Báo Tiền Phong số 219/2025

nước thương tâm, cho rằng đừng trách con trẻ, mà nên xem lại cách giáo dục từ nhà trường đến xã hội. Xem lại cách trẻ sử dụng điện thoại thông minh, cách sử dụng mạng xã hội của các em nhỏ, thậm chí là các bạn trẻ. Chị liên hệ với con gái và các học trò của mình. “Hồi chưa có điện thoại thông minh, con gái tôi ham đọc sách. Bây giờ có điện thoại, con chỉ tối ngày chăm chăm lướt điện thoại, say sưa hết xu hướng nọ, xu hướng kia trên mạng. Học sinh bây giờ cũng vậy. Những rung cảm ở các bạn ít dần, các bạn chỉ cười với các chương trình tào lao trên mạng, thích hóng tin giật gân, độc lạ. Đáng buồn ở chỗ các bạn lại cười thích thú với những tin tức, video phản cảm, kém nhân văn”, cô giáo Thiện nói. Một phụ huynh xem clip “Trình là gì?” đã công khai kể lại câu chuyện của mẹ con chị trên mạng xã hội: “Con tôi ngã xuống ao được một lúc thì cậu bé hàng xóm học lớp 3 mới đi vào nhà cợt nhả thông báo tai nạn cho người lớn. Tôi vội chạy ra, may quá còn kịp cứu con”. PGS.TS Nguyễn Văn Cương báo động, hiện tượng thối não (brain rot) đã diễn ra toàn cầu. Thuật ngữ này được từ điển Oxford định nghĩa là “sự suy giảm trạng thái tinh thần hoặc trí tuệ của một người, đặc biệt được xem là kết quả của việc tiêu thụ quá mức các nội dung (hiện nay chủ yếu là nội dung trực tuyến) tầm thường hoặc không mang tính thử thách. Nghiện mạng xã hội đã thành một thứ “bệnh thời đại”. Muốn những đứa trẻ hạn chế sử dụng mạng xã hội thì người lớn cần nêu gương. Việt Nam là một trong những nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ người dùng internet và mạng xã hội. Trước ồn ào “Trình là gì?”, TS Nguyễn Tuấn Anh, Viện Nghiên cứu Thanh niên (T.Ư Đoàn) cho rằng: “Cha mẹ nên giám sát con sử dụng mạng xã hội và làm gương cho con, không nên ôm điện thoại khi về nhà, hãy dành thời gian để trao đổi, trò chuyện với con. Đôi khi các phụ huynh nắm bắt được tâm trạng của con thông qua các cuộc trò chuyện để kịp thời phát hiện những bất thường về tâm lý, hành vi của con trong quá trình sử dụng mạng”. NÔNG HỒNG DIỆU Thượng tá, nhà văn, tiến sĩ luật học Đào Trung Hiếu cho rằng, không thể cấm trẻ em dưới 13 tuổi chơi TikTok nói riêng, mạng xã hội nói chung, mà chỉ nên khuyến cáo những nội dung không phù hợp. Nhà giáo, nhà văn Triệu Vẽ nêu quan điểm: “Mạng xã hội đang thống lĩnh đời sống của con người, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Mua sắm, ăn mặc hay nói năng bây giờ đều theo “trend” (xu hướng). Điều đó có cả xấu lẫn tốt. Nhưng chúng ta không thể bài trừ hay cự tuyệt mạng xã hội. Đó là xu hướng của thế giới hiện đại. Lịch sử loài người đã chứng minh không có một xu thế, một phát minh nào của nhân loại chỉ có tốt mà không có xấu hoặc ngược lại. Vấn đề quan trọng ở chỗ, chúng ta phải học, phải hiểu biết để hạn chế tối đa mặt tiêu cực. Chúng ta phải học cách sử dụng và dạy lại cho các con của mình, các học trò của mình”. Triệu Vẽ xem mạng xã hội là một phương tiện giải trí trong rất nhiều phương tiện giải trí. Sử dụng mạng xã hội chiếm khoảng 10% quỹ thời gian của chị. Chị chia sẻ cách dạy học trò sử dụng mạng xã hội một cách tích cực: “Tôi tìm hiểu xu hướng ăn mặc, đi đứng trên mạng xã hội để hiểu các học trò của tôi đang chịu ảnh hưởng bởi những điều gì. Nếu là điều tốt đẹp tôi sẽ khuyến khích, khen ngợi, nếu chưa chuẩn mực tôi sẽ chỉ ra và uốn nắn từ từ. Tôi cũng hay nói chuyện với học trò về những xu hướng đang nóng trên mạng xã hội. Khơi gợi, lắng nghe suy nghĩ, cảm xúc của học trò. Từ đó, tôi dạy các trò hiểu đâu là tin giả, là dạng thuần túy gây cười, hướng các con tránh xa điều vô bổ. Ở vai trò phụ huynh hay cô giáo, tôi cố gắng dành thời gian chất lượng bên các con. Trẻ em nào cũng yếu ớt. Nếu người lớn đồng hành với các em như việc chăm bón cái cây mỗi ngày, sẽ hạn chế tối đa những việc đau lòng”. Theo PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội, càng cấm trẻ em dùng mạng xã hội càng kích thích sự tò mò. Ông nói: “Nên giáo dục trẻ dùng mạng xã hội từ nhà trường. Vì thời gian trẻ em ở trường học rất nhiều. Ở trường nên có giờ hướng dẫn sử dụng kỹ năng số, thực hành số hoặc an toàn số. Nước Mỹ phát triển nhiều ứng dụng giúp cha mẹ cài vào máy của mình để theo dõi các con sử dụng mạng xã hội. Ở Việt Nam lại không thấy phổ biến những ứng dụng này”. PGS.TS Nguyễn Việt Khôi chỉ ra một sai lầm nhiều phụ huynh Việt Nam đang mắc phải. Các phụ huynh hay treo “giải thưởng”, nếu con ngoan sẽ được xem máy tính, xem điện thoại. Có rất nhiều cách khuyến khích, động viên trẻ nhỏ, vì thế nên bỏ cách này. TS Nguyễn Tuấn Anh, Viện Nghiên cứu Thanh niên, cho rắng: “Các nhà mạng nên nghiên cứu xây dựng các biện pháp về mặt kỹ thuật để hạn chế thời gian sử dụng của người dùng tùy theo lứa tuổi. Ở nước ngoài, một số mạng đã làm điều này. Chẳng hạn, khi trẻ khai báo 10-13 tuổi thì chỉ được sử dụng game trong khoảng thời gian nhất định”, anh nói. ĐÀO NGUYÊN 9 n Thứ Năm n Ngày 7/8/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ màu sắc, nhìn thôi là đã muốn thử rồi. Chị đưa tôi chiếc bánh tráng mè mới nướng lên nóng hổi để ăn kèm. Vị chát nhẹ của chuối, béo ngọt của nhộng quyện trong miếng bánh giòn tan đúng là “nhức nách” như lời chị nói. Món nhộng này dùng khai vị, hay làm mồi nhậu cực "bén", còn người già, con nít thì đem nấu cháo, ăn rất bổ vì ai cũng biết nó chứa hàm lượng calo cao, giàu vitamin. Có người thích ăn con nhộng lúc nhúc vì thân nó toàn “sữa”, cắn phập một miếng sữa tứa ra rất đã. Có người lại thích nhộng lúc mới phát triển thành con ong non màu trắng hoặc ong mới trưởng thành màu đen vàng vì bớt ngậy, giòn giòn. Thế nên trong đĩa nhộng bao giờ cũng trộn thêm vài chú ong để chiều khách. Gần cả tháng nay, căn bếp nhà chị Én hôm nào cũng có món ăn từ nhộng, nhộng xào, nhộng trộn, nhộng đúc bánh xèo, nhộng chiên trứng… “Món này đắt xắt ra miếng, nhưng vì mỗi năm chỉ có một mùa, lại là thực phẩm thiên nhiên nữa nên người ta xuống tiền không đắn đo. Mỗi bát cháo tôi bán 50.000 đồng, ở quê như thế cũng đã là giá cao, còn các món gỏi, xào… thì phải bán gần 200.000 đồng mới có lãi”, chị chia sẻ. Để có nguồn nhộng mỗi ngày, vợ chồng chị phải rà quanh làng trên xóm dưới những người đi tìm tổ nhộng trong rừng. Hễ có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Mỗi ký nhộng nguyên tổ khoảng 300.000 đồng, đưa về phải đốt, lôi ra khỏi tổ, làm sạch. Làm không khéo thì bị ong cắn cho sưng vù. SƠN HÀO ĐI MUÔN NƠI Những tổ nhộng ở tít trong rừng xa, không phải lúc nào cũng tìm được. Có hôm đi cả ngày trời về tay trắng. “Bữa nào hên thì gặp được 2, 3 tổ. Tụi tui thường đi hai người, một người leo lên cắt tổ xuống, một người đứng dưới hứng rồi cùng nhau phá tổ, đốt, cắt tầng, lấy nhộng. Ai cũng phải trùm kín cả người vì nọc ong vò vẽ độc lắm”, anh Nguyễn Cương (xã Hiệp Đức) kể. Suốt mấy ngày qua, anh Xuân Hòa (xã Nông Sơn) ngóng những người đi rừng về để mua nhộng gửi cho bạn bè ở các tỉnh thành. Đợt giữa tháng 7, nhóm bạn của anh về chơi, anh khao món sơn hào là gỏi nhộng, cháo nhộng và nhộng chiên trứng. Cả nhóm lần đầu tiên được ăn loại nhộng thiên nhiên ngon đến vậy nên bắt anh phải tìm mua thêm cho bằng được. “Phải canh bà con đi về từng ngày chứ ít bữa nữa hết mùa biết tìm đâu ra. Người đi về được ít thì để ăn, người lại bỏ mối nên không phải khi nào mua cũng có. Nếu mua nhộng nguyên tổ thì tầm 250.000 - 300.000 đồng/ký, còn nhộng làm sạch thì trên 500.000 đồng/ký”, anh Hòa nói. Cũng là người chuyên gom nhộng để bán cho các đầu mối từ Nam chí Bắc, chị Trần Thị Lệ Thủy (xã Hiệp Đức) mỗi năm thu mua gần 2 tấn nhộng khắp các vùng rừng núi ở Đà Nẵng. Những tổ nhộng mua về được đốt, xử lý và làm sạch, phân thành 4 loại: nhộng sữa, nhộng non, nhộng làm sạch ruột và nhộng sắp trưởng thành. Giá bán dao động từ 400.000 - 600.000 đồng/ kg. “Các đầu mối của tôi xuất sang Pháp, Trung Quốc nên cần lượng hàng rất nhiều. Hết mùa nhộng ở Đà Nẵng, tôi thu mua ở hàng loạt tỉnh thành khác mỗi năm thêm hơn 5 tấn nữa để có đủ nguồn cung. Nhộng sau khi được làm sạch và phân loại sẽ được cấp đông rồi đóng vào từng thùng xốp để gửi đi”, chị khoe. Chị Thủy kể, nhộng ong trước đây là món ăn dân dã của người dân trong làng. Vì độ ngon và bổ nên món nhộng dần xuất hiện trên những bàn tiệc rồi hóa thành món sang ngày càng nhiều người biết đến. Vài năm trở lại đây món sơn hào này theo chân du khách và các đầu mối thu gom đi muôn nơi. “Có những người ở tận Cần Thơ, Quảng Ninh… cũng gọi điện nhờ tôi gom hàng. Miễn hàng thiên nhiên, sạch là họ mua hết. Năm nào tôi cũng bán đi 5, 7 tấn, còn lại khoảng 1 tấn bán bán lẻ và bỏ cho các nhà hàng ở địa phương”, chị Thủy chia sẻ thêm. T.H Mỗi năm chị Thủy gom khoảng 7 tấn nhộng để bỏ cho các đầu mối ở nhiều tỉnh thành ẢNH: THANH HIỀN Một số chuyên gia cho rằng, thay vì cấm cản trẻ tiếp cận nội dung trên mạng xã hội, cần có những giải pháp để tăng sức đề kháng, tăng kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn và lành mạnh cho trẻ trong thời đại số. PGS.TS Nguyễn Việt Khôi cho rằng, không nên treo thưởng cho trẻ bằng việc cho phép dùng điện thoại, máy tính Tăng “sức đề kháng” Rapper HIEUTHUHAI tung bản rap Trình nổ tung mạng xã hội “Từ lúc vào mùa nhộng đến nay, hầu như khách đến quán tôi đều ăn nhộng. Hai món nhộng ưa chuộng nhất là nhộng bóp gỏi với thân chuối sứ và cháo nhộng. Vì nhộng không có sẵn nên khách thường gọi điện đặt trước. Giờ nhộng thu vào đã hơn 500.000 đồng/kg, nên bán món nhộng nào cũng phải cao, cuối mùa còn cao hơn nữa”. Chị THANH XUÂN, chủ nhà hàng tại xã Nông Sơn Ca sĩ Ngọc Anh đang sống ở Mỹ chia sẻ: “Gia đình tôi không chơi TikTok. Mãi sau này con trai tôi mới chơi chút ít, bạn ấy chỉ quan tâm thể thao và những câu nói hay trong ngày. Theo tôi, phải luôn có những công việc, thú vui, đam mê tích cực để khỏa lấp thời gian trống của con cái. Bên Mỹ, trường học khơi gợi cho các bạn trẻ niềm đam mê thể thao rất mạnh”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==