8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 31/7/2025 LẶN BIỂN TRỒNG RỪNG Nguyễn Minh Toàn (33 tuổi, cán bộ phòng Tuần tra - Kiểm soát, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm) dành hầu hết thời gian của mình gắn với việc bảo vệ, phục hồi rạn san hô, cỏ biển, hệ sinh thái ở biển Cù Lao Chàm. Ngoài túc trực tuần tra kiểm soát trên biển, ngăn chặn kịp thời những hành vi xâm hại, anh lại đằm mình hàng giờ đồng hồ dưới đáy biển để ươm cấy, chăm sóc phục hồi rạn san hô. Quá trình bảo vệ, phục hồi san hô bao gồm nhiều công đoạn đòi hỏi sự cẩn trọng, tỉ mẩn. Trước tiên, phải khảo sát, xác định được khu vực san hô cần phục hồi, các điều kiện xung quanh, đánh giá lựa chọn các loài san hô phù hợp. Các vườn ươm san hô cũng được hình thành để làm nguồn giống đưa đến trồng tại những nơi san hô bị tổn thương, tẩy trắng. Việc di chuyển phải đảm bảo thận trọng, nghiêm ngặt. Suốt quá trình trồng và chăm sóc đều được theo dõi, ghi chép cẩn thận làm cơ sở để đánh giá hiệu quả bảo tồn dài hạn. Cùng với đó, đội cũng tổ chức những đợt bắt sao biển gai và lặn vớt rác, thu gom “lưới ma’’… để bảo vệ môi trường, không gian sống cho các rạn san hô trong khu bảo tồn. Chàng trai gốc xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm, nay thuộc thành phố Đà Nẵng) nói rằng mình có duyên với nghề và đã gắn bó gần 10 năm nay. Thân hình rắn rỏi, nhanh nhẹn cùng khả năng bơi lặn và xử lý tốt các tình huống dưới đáy biển, Toàn cho biết môi trường dưới đáy biển không giống trên cạn, không cho phép sai số ở bất kỳ thao tác nào. Suốt gần chục năm qua, Toàn cùng các thành viên trong nhóm đã trực tiếp gây dựng nên hàng chục vườm ươm san hô dưới biển, chăm sóc và theo dõi sự lớn lên của những rạn san hô. Sau 6 tháng, những rạn san hô đã trở nên cứng cáp thì những “bảo mẫu’’ ấy mang đi trồng phục hồi ở vùng san hô bị tẩy trắng. Thời điểm từ tháng 3 đến tháng 7 là dịp thích hợp nhất trong việc trồng san hô, không phải vì để người làm thuận tiện hơn mà để san hô có quãng thời gian phục hồi trước khi bước vào mùa mưa bão. Sau khi trồng, san Họ lặn hàng giờ đồng hồ dưới đáy biển, tỉ mẩn khảo sát, ươm cấy, chăm sóc phục hồi những rạn san hô bị tổn thương. Công việc vất vả và thầm lặng ấy của các cán bộ trẻ Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đảm nhận và gắn bó suốt cả chục năm qua nhằm tái tạo lá phổi xanh của đại dương. Biệt đội bảo vệ san hô Cù Lao Chàm Hai nữ kỹ sư Nguyễn Thị Hồng Thúy và Trần Phương Thảo trước giờ làm việc Biệt đội giải cứu san hô Cù Lao Chàm n HOÀI VĂN PHÓNG SỰ NGHỆ SĨ ĐỐI THOẠI VỚI CÔNG CHÚNG Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vừa khai mạc chuỗi chương trình Art talk Những nẻo đường nghệ thuật, nhằm tạo không gian đối thoại định kỳ giữa nghệ sĩ và công chúng. Theo Giám đốc Bảo tàng Nguyễn Anh Minh, mục tiêu là chia sẻ “hành trình sáng tạo độc đáo của nghệ thuật Việt Nam đương đại, kết nối nghệ sĩ và công chúng”. Chuỗi chương trình mở đầu với chủ đề Trần Thanh Thục - Lặng lẽ một dòng tranh vải, ghi dấu sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt trong mỹ thuật Việt: nghệ sĩ gắn bó hơn 40 năm với dòng tranh cắt vải, sáng tạo nên những tác phẩm phong cảnh khổ lớn từ hàng trăm mảnh vải ghép lớn, nhỏ. Người xem lần đầu chứng kiến các bước thao tác trực tiếp của tác giả, từ chọn vải, phác bố cục đến kỹ thuật chồng xếp tạo độ sâu như một quá trình thiền định nghệ thuật. Họa sĩ chia sẻ rằng, bà chỉ dùng vải, keo và chiếc kéo để tạo tác phẩm thay vì bảng màu và cọ vẽ. Mỗi lớp vải chồng lên mang một sắc độ mới, tạo nên “màu thứ ba”, đồng thời mỗi tác phẩm là độc bản, không thể sao chép. Nhiều khán giả tỏ ra thích thú với hành trình rong ruổi khắp Việt Nam qua Đồng Văn, Mèo Vạc, Huế, Hội An… để thu gom vải, lấy cảm hứng sáng tạo của họa sĩ. Họ đặt rất nhiều câu hỏi: vì sao chọn vải, vì sao không dùng màu, thời gian làm một tác phẩm tốn bao lâu… Những đối thoại đơn giản ấy khiến nghệ thuật bớt phần “cao siêu” và trở nên gần gũi hơn. “Tôi thấy điều này rất quan trọng vì nó phá bỏ khoảng cách giữa nghệ thuật và đời sống, khiến nghệ thuật thực sự trở thành một phần sinh hoạt văn hóa hàng ngày”, chị Thu Hà, giáo viên mỹ thuật chia sẻ. Chương trình hứa hẹn giới thiệu tiếp các dòng sáng tạo độc đáo như tranh cát, tranh đá quý, tranh gạo… nhằm xây dựng một bản đồ đa sắc của mỹ thuật Việt Nam đương đại, không bó buộc vào triển lãm truyền thống. Chị Mai Hương, một phụ huynh đưa con tham gia, chia sẻ: “Con tôi vốn chỉ quen với giấy bút, nhưng khi được tự tay dán những mảnh vải, cháu hào hứng đến mức đòi làm tiếp ở nhà. Tôi nghĩ đây là cách rất hay để trẻ học về cái đẹp mà không thấy áp lực”. Là một doanh nhân yêu nghệ thuật, ông Lê Văn Hùng lại nhìn thấy khía cạnh kinh tế từ những sự kiện này. “Khi nghệ thuật được tiếp cận dễ dàng, công chúng hiểu hơn về giá trị sáng tạo, từ đó nhu cầu sưu tầm, mua bán hoặc tài trợ nghệ thuật cũng tăng. Ở các nước phát triển, thị trường nghệ thuật đóng góp không nhỏ cho kinh tế sáng tạo. Việt Nam hoàn toàn có thể làm được điều này nếu những chương trình tương tác được nhân rộng”. NGƯỜI VIỆT CHIẾM 70% THỊ TRƯỜNG NGHỆ THUẬT Trong vòng 5 năm trở lại đây, Việt Nam ghi nhận nhiều chương trình nghệ thuật tương tác giữa nghệ sĩ và người dân, vượt ra khỏi không gian gallery truyền thống bằng cách tổ chức các tọa đàm nghệ thuật, lớp thực hành, sự kiện “mở xưởng”,... tạo nên một cách tiếp cận cởi mở và lan tỏa sáng tạo. Trước chương trình ở Bảo tàng Mỹ Thuật, tại TPHCM, vào tháng 5 vừa qua, chuỗi Art talk Đương đại trên nền di sản tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San đã mở ra cơ hội đối thoại giữa họa sĩ, phòng tranh và công chúng về cách tiếp cận di sản và nghệ thuật đời sống hiện đại. Bền bỉ hơn, những sự kiện “mở xưởng” của Nha San Collective (trung tâm nghệ thuật phi lợi nhuận tiên phong tại Hà Nội) gần như đã đi những bước đầu tiên trong việc thúc đẩy thực hành nghệ thuật cho trẻ em và người yêu nghệ thuật. Mơ Art Space (Hà Nội) cũng vận hành hoạt động triển lãm kết hợp hướng dẫn “làm nghệ thuật” cho công chúng phổ thông, đưa nghệ sĩ đến gần người dân qua trải nghiệm trực tiếp. Giám tuyển Tùng Lâm cho rằng, các hoạt động này đóng vai trò như “cầu nối kép” điều hòa sự cho và nhận giữa nghệ sĩ và công chúng. Không phải ngẫu nhiên mà thị trường nghệ thuật Việt Nam hiện nay có tới 70% người mua là trong nước, cao hơn rất nhiều so với trước đây khi phần lớn là nhà sưu tầm quốc tế. Công chúng được nghe, được xem quá trình sáng tạo, được đặt câu hỏi và cảm nhận tác phẩm từ góc nhìn người trong cuộc. Đây là cách tạo dựng nhận Ở Việt Nam, các sinh hoạt nghệ thuật chủ yếu gói gọn trong không gian triển lãm và giới chuyên môn. Nhưng trên thực tế, khi nghệ sĩ đối thoại trực tiếp với khán giả, tương tác này trở thành chiếc cầu “nối” công chúng với nghệ thuật, mở ra tiềm năng hình thành thị trường nghệ thuật giàu sức sống. Mang nghệ thuật ra khỏi tháp ngà Họa sĩ Trần Thanh Thục “thuyết trình” về một tác phẩm của mình
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==