Báo Tiền Phong số 212/2025

5 n Thứ Năm n Ngày 31/7/2025 XÃ HỘI Xã Nhôn Mai, (tỉnh Nghệ An) nằm lọt thỏm giữa đại ngàn Trường Sơn. Sau cơn mưa lũ lịch sử, toàn xã có 21 bản với hơn 7.000 hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Nước lũ cuốn phăng đường vào xã, sóng điện thoại mất, điện bị cắt, hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ chặn kín mọi lối ra, vào. “Chúng tôi gọi đi khắp nơi, không liên lạc được. Mưa lũ quá lớn, ai cũng hoảng loạn, nhưng thứ đáng sợ nhất là người dân thiếu cái ăn, cái mặc...”, ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, mở đầu cuộc trò chuyện khi chúng tôi gặp được ông tại lán tạm tiếp nhận hàng cứu trợ ở xã Mỹ Lý. Không chờ đợi, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai cùng cán bộ xã và các lực lượng công an, đoàn viên thanh niên quyết định làm một điều chưa từng có: vượt rừng, vượt sông sang xã bên cạnh để xin hàng cứu trợ. Sáng 24/7, trong khi nhiều cán bộ, người dân đang khắc phục hậu quả tại chỗ, ông Nguyên cùng một nhóm 6 người lên đường. Hành trang chỉ có vài gói mì tôm, chai nước và ít vật dụng y tế. “Chúng tôi đi bộ xuyên rừng, mang theo dao rựa để phát cây bụi tìm lối, có những đoạn phải bò qua bùn sâu, đi men theo mép vực, ngồi thuyền vượt sông, nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào”, ông Vi Văn Hòa, Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Nhôn Mai, kể. Sau hơn 8 tiếng, đoàn đến được xã Mỹ Lý, nơi xe tải, xe bán tải và các đoàn cứu trợ đã có thể tiếp cận hỗ trợ bà con. Tại đây, không kịp nghỉ ngơi, ông Nguyên đề xuất chính quyền xã Mỹ Lý cho phép Nhôn Mai lập điểm trung chuyển hàng hóa, đồng thời xin tiếp tế gạo, mì tôm, nước lọc và thuốc men khẩn cấp để cõng ngược lại cho dân. Chỉ với vài chiếc bạt, gậy tre và dây thừng, nhóm cán bộ Nhôn Mai dựng một lều dã chiến ngay ven Quốc lộ 16 ở bản Xiềng Tắm làm nơi tiếp nhận và phân loại hàng hóa. “Không có kho, không có xe. Gạo chất từng bao dưới bạt, mì xếp lên áo quần. Rồi hàng được chuyển lên thuyền, chạy xuôi dòng Nậm Nơn về xã Nhôn Mai. Ở đó, một tổ cán bộ chờ sẵn, sử dụng tất cả phương tiện, sức người tại chỗ để mang từng gùi hàng trên vai, cõng về các bản cho bà con”, ông Nguyên cho hay, giọng nói khản đặc vì nhiều ngày không ngủ. Mỗi chuyến đi như thế, mất từ 6 đến 10 tiếng đồng hồ; có người trượt chân ngã sưng đầu gối, có người lội suối bị đứt chân, nhưng không ai bỏ cuộc, vì sau họ là hàng nghìn người dân còn chờ đợi. Tại bản Phá Mựt, khi nhóm cứu trợ đầu tiên về tới nơi, người dân òa khóc vì xúc động. “Mất hết rồi, khổ lắm, mấy ngày nay không có cái ăn, cái mặc. May có cán bộ, các chú bộ đội cõng gạo, muối về...”, ông Vi Văn Tuyến (65 tuổi) bày tỏ. Gạo, mì, nước sạch được chia đều theo nhân khẩu từng hộ. Không ai bị bỏ lại. Các hộ gia đình đặc biệt khó khăn có người già, bệnh tật được phát trước. Cán bộ xã, thôn kiêm luôn tổ hậu cần, đảm bảo không hộ nào bị đói, không người nào bị bỏ rơi. Con đường đến Nhôn Mai vẫn chưa thể thông xe khi Quốc lộ 16 bị lũ xé toạc nên mọi hoạt động tiếp tế vẫn dựa vào sức người, vào tình đồng bào, và những cán bộ vì dân. “Chúng tôi không làm điều gì to tát. Chỉ là không muốn dân đói mà ngồi yên”, ông Nguyên nói, ánh mắt nhìn về dòng Nậm Nơn còn cuộn trào, chờ đợi chiếc thuyền tiếp theo ra mang hàng về cứu trợ. Tới thời điểm này, gần 75% hộ dân ở Nhôn Mai đã được tiếp cận cứu trợ ban đầu. Nhưng hành trình hồi sinh sau lũ vẫn còn dài: dựng lại nhà, khôi phục đường, ổn định đời sống, đưa trẻ trở lại trường… Trận lũ lịch sử sẽ lùi xa, nhưng câu chuyện của ông Nguyên và những người cán bộ Nhôn Mai sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức người dân vùng cao như một minh chứng rằng giữa nơi rừng thiêng, nước độc, vẫn có những con người dám dấn thân, sống vì dân, gác lại an nguy của chính mình để giữ lấy hơi ấm cho bản làng. CẢNH HUỆ - PHẠM TRƯỜNG Không để ai bị đói Cán bộ xã vượt lũ sông tiếp cận bản Chắn bị cô lập Cơn lũ lịch sử đã tàn phá hàng trăm bản làng, người dân bị cô lập và đối mặt đói, rét. Bí thư Đảng ủy xã quyết định băng rừng, vượt sông để “xin gạo, xin mì” cõng về giúp dân lót dạ. NHỜ 4 TẠI CHỖ tổ công tác, phối hợp cùng lực lượng khác, tỏa đi các bản. Đến 2 giờ sáng 23/7, một tổ quay trở lại trụ sở, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại bản, thì nước đã ngập gần 1 mét. Dưới ánh đèn pin chập chờn, các đồng chí chỉ kịp chạy vào lấy được hai máy tính và một số hồ sơ quan trọng trong tủ. Xe máy, quần áo, tư trang và toàn bộ vật dụng bị nhấn chìm, cuốn trôi. “Không có trụ sở, chúng tôi làm việc ngoài lán. Quan trọng nhất là dân phải được an toàn, không ai bị bỏ lại giữa lũ rừng”, Trung tá Hiền. Chủ tịch xã Lương Văn Bảy cho biết, khi lũ dâng cao, hàng trăm nhà dân bị cuốn trôi trong phút chốc, Mỹ Lý bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài, chính lực lượng 4 tại chỗ, trưởng bản, bí thư chi bộ, tổ an ninh cơ sở và dân quân…, là thành trì cuối cùng giữ an toàn cho bà con. Họ đã không quản hiểm nguy đi từng nhà, gõ từng cửa kêu gọi di dời, đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Họ vừa là người chỉ huy tại chỗ, vừa là người vận chuyển đồ đạc, dựng lán tạm, che chắn cho từng hộ dân. Không có bộ đàm, không có sóng điện thoại, chỉ có kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và sự thấu hiểu địa hình, con người, nhưng Mỹ Lý không có thiệt hại về người trong cơn lũ dữ, dù hàng trăm căn nhà bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng. Khi nước đã rút và chính quyền xã bước đầu tiếp cận được các bản làng, khó khăn chồng chất, lực lượng 4 tại chỗ lại tiếp tục tăng cường đoàn kết người dân hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. CẢNH HUỆ - PHẠM TRƯỜNG - NGỌC TÚ Trong những ngày ở lại điểm trung chuyển, ông Mạc Văn Nguyên và cán bộ của mình ngủ trên tấm bạt mỏng, cơm nắm ăn tạm, lưng áo chưa bao giờ khô. Dù vậy, ai cũng đồng lòng: “Cứ còn dân đói, còn đi xin. Còn bản chưa có hàng, còn đi cõng”. Một tuần sau trận lũ dữ, xã Tương Dương vẫn ngổn ngang. Dọc Quốc lộ 7, gốc cây, bùn đất, nhà sập… còn hiện hữu. Từng đoàn công tác gồm công an, bộ đội đã có mặt để cùng chính quyền khắc phục thiệt hại sau lũ cho người dân địa phương. “Khủng khiếp. Trận lũ gây thiệt hại quá lớn cho bà con”, ông Lê Văn Lương, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương, thốt lên khi được hỏi về thiệt hại cơn lũ vừa qua. Tối 22/7, khi những đám mây đen nặng trĩu trùm kín bầu trời vùng cao Nghệ An, tin báo về một trận lũ lớn có thể đổ về bất ngờ khiến Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương đứng bật dậy khỏi bàn làm việc. Trong phút chốc, ông Lương đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị cấp xã vào cuộc, kích hoạt phương án “4 tại chỗ”, chia lực lượng thành nhiều tổ, xuống tận 21 bản làng vùng trũng, vùng ven sông, cảnh báo người dân sơ tán và hỗ trợ di dời tài sản ngay trong đêm. Chỉ sau vài phút, cán bộ đội mưa, lội bùn, chiếu rọi đèn pin từng ngõ nhỏ trong bản, gõ cửa từng hộ, vừa thông báo lũ về, vừa hướng dẫn sơ tán, giúp dân đưa tài sản lên chỗ cao. Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương nói: “Với tình thế khẩn cấp, chỉ cần chậm một phút, dân có thể mất cả gia tài, thậm chí tính mạng”. Với kinh nghiệm từ các đợt mưa lũ trước, cần xác định đánh chặn từ gốc để đảm bảo an toàn cho người dân. “Suốt cả đêm, Bí thư gọi điện, nhắn tin, rà từng tổ. Anh ấy còn ra khu vực dân cư sinh sống cạnh bờ sông Lam, trực tiếp xách loa kêu gọi sơ tán. Khoảng 3h sáng, vì vội lội nước đến hỗ trợ người dân mà anh ấy bị trượt chân, sụp xuống cống nước lút người. Nhịn đau, anh ấy gượng dậy, lạnh tím người nhưng vẫn không về trụ sở mà tiếp tục đi gọi bà con. Nhiều cán bộ khác đến bản cũng bị mắc kẹt lại”, một cán bộ xã Tương Dương nhớ lại. Hôm 23/7, một ngày sau trận lũ quét kinh hoàng, bản Chắn vẫn bị cô lập hoàn toàn, giao thông đường bộ không thể tiếp cận, liên lạc gián đoạn. Trước tình hình khẩn cấp, Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương Lê Văn Lương cùng Thượng tá Lô Thanh Như - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy khu vực phòng thủ 4 Tương Dương đã dùng xuồng máy của người dân, tìm cách vượt sông Lam để sang bản. “Lúc đó không ai dám đi. Nước cuộn xiết, sóng đánh ầm ầm, nhưng chúng tôi nghĩ, dân bên kia đang chờ. Không đến được thì dân sợ, dân thiếu thốn mình không biết được”, ông Lương kể. Chuyến đi kéo dài gần 1 giờ giữa nước dữ cuộn trào. Có những đoạn, sóng đánh nghiêng xuồng, nước tràn cả vào khoang. Ngay khi đặt chân đến bản, ông Lương đến từng hộ dân, hỏi từng trường hợp bị thiệt hại, an ủi từng người già, trẻ nhỏ. Gạo, mì tôm, nước sạch được chia ra từ chiếc bao tải chở theo trên thuyền, hỗ trợ ban đầu cho người dân bị cô lập. “Lúc thấy đồng chí Bí thư xuất hiện, cả bản như vỡ òa. Giữa dòng nước lũ lớn, cả bản bị chia cắt, cô lập, nhưng có cán bộ xã đến động viên, ai cũng yên lòng, tin tưởng”, anh Vi Văn Tiến, Bí thư bản Chắn (xã Tương Dương), xúc động kể. Một tuần qua, dòng sông Lam còn đục, người dân đã trở về để dọn dẹp, lượm tìm những gì còn sót lại trong lớp bùn dày và nắng đã lên, trời sẽ rạng trên miền Tây xứ Nghệ. CH- PT Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương Lê Văn Lương cõng người già chạy lũ trong đêm Cõng dân chạy lũ “Lũ về trong đêm, dân không biết thì rất nguy hiểm. Lúc đó mình không phản ứng nhanh là có lỗi với dân. Không ai được chậm trễ”. Bí thư Đảng ủy xã Tương Dương LÊ VĂN LƯƠNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==