Lần đầu “đem chuông đi đánh xứ người”, Phương Mỹ Chi không tỏ ra non nớt, thiếu kinh nghiệm. Cô bình tĩnh, tự tin, làm chủ sân khấu, khoe giọng hát biến hóa, chinh phục nốt cao khiến khán giả nổi da gà. Không tạo hiệu ứng ồn ào như Chi Pu khi tham gia Đạp gió 2023 tại Trung Quốc, Phương Mỹ Chi thu hút khán giả bằng giọng hát và bản lĩnh sân khấu. Thu Hà (Hà Nội) là fan của Anh trai vượt ngàn chông gai chia sẻ: “Ban đầu tôi không quan tâm nhiều đến Phương Mỹ Chi. Nhưng khi theo dõi cô ấy ở Sing! Asia tôi hoàn toàn bị chinh phục”. Cũng có những khán giả đã “thoát fan” khi Phương Mỹ Chi lột xác từ cô bé dân ca thành ca sĩ nhạc trẻ, sau Sing! Asia họ đã quay lại làm fan chân chính. Những năm gần đây, xu hướng người đẹp hát nổi lên ở thị trường ca nhạc. Phần nhìn lấn lướt phần nghe ở nhiều ca sĩ trẻ đã được xem như… chuyện bình thường. Điều đó lý giải phần nào khi những MV của người đẹp hát vẫn hút lượt xem (view), trong khi MV của những ca sĩ được đào tạo bài bản lại mất hút trong danh sách âm nhạc thịnh hành YouTube Việt. Phương Mỹ Chi mang đến niềm hy vọng cho những ca sĩ có thực lực. Không cần chân dài, thực hiện những động tác vũ đạo mong manh giữa gợi cảm và phản cảm, ca sĩ vẫn có thể chinh phục khán giả, giành thứ hạng cao khi ra sân chơi quốc tế như Phương Mỹ Chi. Cũng không cần phải Tây hóa khi “mang chuông đi đánh xứ người”. Phương Mỹ Chi mang văn hóa Việt “đãi” khán giả và giám khảo quốc tế. Ấy là Buôn trăng, lấy cảm hứng từ thi phẩm Đây thôn Vĩ Dạ của cố thi sĩ Hàn Mặc Tử, là Bóng phù hoa lấy cảm hứng từ Chuyện người con gái Nam Xương, tác phẩm nổi tiếng thời trung đại của danh sĩ Nguyễn Dữ. Khi Phương Mỹ Chi rẽ sang dòng dân gian đương đại, có những ý kiến cho rằng cô bắt chước đàn chị. Nhưng thời gian đã chứng minh, cô không là cái bóng của bất kỳ ai. Trước những màn trình diễn của Phương Mỹ Chi ở Sing!Asia, nhiều khán giả để lại dòng cảm xúc: Tự hào Việt Nam! NÔNG HỒNG DIỆU 9 n Thứ Tư n Ngày 30/7/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ tổ bị sạt, tôi đi vận động, ai cũng xắn tay cuốc đất, người mang đá, người đẩy xe. Không tiền công, không tính toán thiệt hơn”. Có những hộ dân quá nghèo, bà tự bỏ gạo nhà mình đem chia. Nhà nào có trẻ em thất học, bà đến thuyết phục, xin sách vở cũ về cho. Có cả những lần bà đứng ra bảo lãnh cho thanh niên trong xóm vay vốn khởi nghiệp, rồi tự mình chịu trách nhiệm nếu họ chưa trả được. Thời ấy, mọi thứ bà có được là tự học, lắng nghe những cán bộ đi trước, trải nghiệm thực tế, và cả những đêm trằn trọc suy nghĩ. Bà kể có lúc họp dân, bà con hỏi về chế độ chính sách, bà không trả lời được ngay là thấy xót trong lòng. Thế là đêm đó đi hỏi lại, rồi sáng hôm sau quay lại từng nhà giải thích. VẪN GIỮ KHÓI BẾP XƯA Khi đô thị hóa từng bước len lỏi đến buôn làng cũ, cũng là lúc nỗi lo về sự mai một bản sắc ngày càng lớn dần trong lòng những người như bà Y Vinh. Bà hiểu rằng, những giá trị văn hóa truyền thống nếu không biết gìn giữ và kế thừa, sẽ nhạt dần như khói bếp chiều tan. Sinh ra và lớn lên trong không gian văn hóa của dân tộc Bhnong - Gié Triêng, bà Y Vinh thuộc nằm lòng những lễ cúng tổ tiên, lễ dựng cây nêu, lễ mừng lúa mới, lễ tạ nước…, từng phong tục từ khi còn là một đứa trẻ chạy chân trần theo mẹ lên rẫy. Giờ đây, khi đã ở bên kia dốc cuộc đời, bà không chỉ kể lại mà còn truyền dạy, nhắc nhớ, giữ gìn như một trách nhiệm sống còn. “Dân mình có cái lễ cúng nước, người làng mang gà lên đầu nguồn, xin nước suối về để tắm rửa, nấu cơm - đó là cách tạ ơn rừng, tạ ơn trời, tạ ơn núi đã nuôi sống mình. Hay lễ dựng cây nêu là dịp để cả làng hội tụ, cúng đất trời, múa hát, ăn cơm chung, dạy nhau sống thuận thảo”, bà say sưa kể, giọng trầm ấm. “Làng mình vẫn giữ lễ hội mùa - cúng rẫy xong là ăn mừng, con trai, con gái mặc đồ thổ cẩm, đội vòng bạc, nhảy điệu xoang, đánh chiêng giữa sân làng. Tôi dạy tụi nhỏ hát lại bài ông bà, dạy con cháu gùi nước, làm bếp lửa. Tụi nó thích lắm, có đứa còn nói: Bà ơi, mai mốt cháu cũng làm lễ giống bà nha. Nghe vậy mà ứa nước mắt”, bà cười hiền, ánh mắt ánh lên sự tin tưởng. Với bà Y Vinh, bản sắc dân tộc không phải là thứ để trưng bày lễ hội, càng không phải là một kiểu hoài cổ hình thức, mà là một lối sống, một tinh thần, một mạch nguồn để người trẻ không bị trôi tuột giữa những ngã rẽ hội nhập chóng mặt. “Giữ được văn hóa là giữ được hồn. Mình nghèo vật chất cũng không sao, chứ nghèo hồn thì mất luôn gốc rễ”. Với tâm niệm ấy, dù không có giáo trình, không có bằng cấp văn hóa, nhưng chính bà - bằng trải nghiệm và tình yêu quê hương - đã và đang là một “giáo viên không bảng đen” truyền cho con cháu mình những bài học sâu sắc về giá trị truyền thống của tổ tiên. “BIẾT ƠN, BIẾT HỌC VÀ BIẾT NỐI TIẾP” Khi được hỏi về mong muốn cho thế hệ trẻ sau này, bà bày tỏ: “Tôi chỉ mong con cháu mình biết trân trọng cái đã có, hiểu được gốc gác của mình từ đâu mà ra. Phải học hành cho đến nơi đến chốn, không phải để hơn người - mà để tự nuôi mình, tự vươn lên”. Bà cho rằng giới trẻ cần học không chỉ chữ nghĩa mà cả đạo lý, lịch sử buôn làng, truyền thống văn hóa: “Cái gì cũng thay đổi rồi, chỉ có cái gốc là không được quên. Phải nhớ rằng ông bà từng ăn cơm độn sắn, viết bằng que tre, học dưới ánh lửa. Giờ được học trong lớp đẹp, bàn ghế đủ, thầy cô tận tâm - thì phải cố gắng học”. Với bà, thế hệ trẻ không chỉ là tương lai của gia đình, mà là lực lượng quan trọng nhất để gìn giữ và phát triển cộng đồng dân tộc thiểu số trong bối cảnh hội nhập. Người phụ nữ Bhnong ấy chưa từng bước ra khỏi ranh giới nhỏ bé của Khâm Đức, nhưng tấm lòng và tinh thần của bà thì vượt xa những con đường đất đỏ quanh co dẫn về bản làng. T.T.M Bà Y Vinh với các em học sinh trong làng vũ công Thái Lan Lisa biểu diễn ở hộp đêm thoát y tại Pháp, trở về nước liền bị “phong sát ngầm”. Còn Lisa đang là thần tượng được chào đón tại Trung Quốc cũng bị “phong sát” sau màn trình diễn bị đánh giá là gợi dục. Ở ta, khán giả cũng dần nghiêm khắc với nghệ sĩ. Vướng phải ồn ào đời tư, Hiền Hồ không bị cấm biểu diễn vẫn không được chào đón trở lại. Hay nghệ sĩ Hoài Linh cũng không thể quay lại thời vàng son sau ồn ào từ thiện. “Có những nghệ sĩ không bị cấm mà không thể quay lại”, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Văn Cương bình luận. Nhà thơ Hồng Thanh Quang cho rằng, khán giả vẫn là người định đoạt cuối cùng với con đường sự nghiệp của những nghệ sĩ vi phạm. Ông nói: “Cấm sóng là cách làm tiện nhất nếu nhìn từ góc độ quản lý đời sống văn hóa nghệ thuật và các nghệ sĩ. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ khác nên xử lý các nghệ sĩ vi phạm pháp luật như những công dân bình thường. Và phải làm sao để công chúng tự giác quay lưng với những nghệ sĩ vi phạm pháp luật”. ĐÀO NGUYÊN Không vô địch, chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 tại chung kết Sing! Asia - cuộc thi âm nhạc xuyên quốc gia do nền tảng iQIYI tổ chức- nhưng trong lòng khán giả Việt Nam, Phương Mỹ Chi đã là quán quân. Phương Mỹ Chi đầy bản lĩnh trên sân khấu Sing! Asia Chiến thắng lớn nhất của Phương Mỹ Chi Liệu còn cơ hội để Quang Vinh Vlog, Chi Dân… lấy lại hào quang? NSƯT Lê Thiện không vui trước những ồn ào bủa vây một số nghệ sĩ thời gian qua, khiến những người “ngồi yên” cũng bị ảnh hưởng. Bà nói, bây giờ ra đường cũng ngại nhận mình là nghệ sĩ. Lực lượng được gọi là nghệ sĩ đông đảo, vàng, thau lẫn lộn, cần làm nghiêm ngay từ danh xưng. “Hiện nay, đang loạn danh xưng. Diễn viên, ca sĩ toàn tự phong hoặc được quần chúng phong một cách tùy tiện khiến hai chữ nghệ sĩ rẻ như mớ rau. Tại sao hát 2, 3 bài cũng thành ca sĩ, diễn vài ba vai phụ cũng được gọi là diễn viên, là nghệ sĩ? Cần phân biệt diễn viên trình diễn ở nhà hát khác người hát ở đám cưới hay hội chợ….”, NSƯT Lê Thiện nêu. Trước đây, không có sự dễ dãi ấy, NSƯT Lê Thiện kể, sau giải phóng bà mới được giới thiệu là nghệ sĩ. Trước đó, bà chỉ được giới thiệu là diễn viên dù đã diễn ở nhiều nơi. NSƯT Lê Thiện là 1 trong 5 nghệ sĩ của Đoàn Cải lương Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kết hợp với Việt kiều ở Pháp biểu diễn trong thời gian diễn ra Hội nghị Paris. “Công tác địa phương thời nào cũng có cái khó riêng của nó. Thời xưa thì thực sự là khổ. Thời nay, dù công việc phức tạp hơn, giấy tờ nhiều hơn, nhưng đã có máy móc, có internet, có chương trình đào tạo, chính sách rõ ràng. Nhưng dù là thời nào, thì điều cần nhất vẫn là mức độ chịu thương, chịu khó và tinh thần làm hết lòng vì dân. Chỉ cần có tâm là làm được tất cả”. Bà ĐINH THỊ Y VINH
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==