Báo Tiền Phong số 211/2025

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 30/7/2025 Cuộc đời bà Y Vinh là một cuốn sử nhỏ về sự hy sinh, tận tụy và kiên định. Chồng mất sớm, một mình nuôi ba con trong đó có một người con trai bị khuyết tật. Hơn 20 năm từ năm 1994, bà đảm nhiệm các vai trò: khối trưởng, bí thư chi bộ, phụ trách mặt trận, hội phụ nữ, hội nông dân, chi hội trưởng cựu Thanh niên xung phong, cộng tác viên dân số… Đúng nghĩa một “nữ già làng”. Không biên chế, không quyền lợi đặc biệt, chỉ có một trái tim nặng lòng với buôn làng. “Tôi không bỏ dân được đâu. Mỗi sáng mở mắt ra là tôi nghĩ coi hôm nay có hộ nào cần giúp, có ai chưa được phổ biến thông tin, hay có nhà nào chưa đủ gạo ăn…”, bà nói, giọng rắn rỏi nhưng ánh mắt ánh lên trách nhiệm từ niềm thương mến. Dù đã nghỉ hưu, người dân giờ vẫn gọi bà là “khối trưởng Vinh” một cách thân thương. TỪ LỚP HỌC BÊN BẾP LỬA... Bà Y Vinh từng là giáo viên dạy học không lương tại xã Phước Kim (nay là xã Phước Thành mới sau sáp nhập). Đó là những năm 19851987 đầy đói khổ, trường lớp chưa có, sách vở càng không. “Lúc đó tôi dạy học sinh ngay trong nhà làng, nhóm lửa giữa nhà, các em ngồi vòng quanh. Không bàn ghế, không sách vở, tôi lấy lá chuối làm bảng, bút làm từ tre, học trò thì đói, tối học dưới đèn dầu. Dân làng thương lắm, họ góp gạo nuôi tôi. Tôi đi dạy cả thứ Bảy, Chủ nhật mà không một đồng lương nào”, bà xúc động kể. Những năm cuối thập niên 80, đầu 90 thế kỷ trước, Khâm Đức vẫn là một thị trấn vùng cao biệt lập, điện chưa có, đường chỉ là những lối mòn đỏ au đất bazan, thông tin liên lạc gần như bằng không. Bà Y Vinh được bầu làm khối trưởng trong điều kiện mà một tờ thông báo phải viết tay 4-5 bản, rồi tự mình đi bộ lội qua những con suối mùa mưa, dầm sương gió giữa rừng núi âm u để đến từng nhà. Thời ấy, mỗi thông báo, mỗi báo cáo đều phải viết tay. Sai một chữ là phải làm lại cả trang. Hồ sơ, thống kê dân số, giấy tờ hành chính - tất cả đều lưu giữ bằng sổ tay và trí nhớ. “Giờ có máy tính, điện thoại thông minh. Lỡ quên cái gì thì tra lại được ngay. Còn xưa, đi họp huyện là tôi phải ghi chép thật kỹ, nhớ như in từng câu, từng số liệu, để về truyền đạt lại cho bà con”. Với bà, điều đáng quý nhất là tình người. Người dân lúc đó nghèo, nhưng sống chan hòa như trong một nhà. “Có đợt đường lên Khi Khâm Đức từ một thị trấn miền núi xa xôi của Quảng Nam nay trở thành một phần của thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương vẫn có những con người lặng lẽ gìn giữ nếp xưa, như một gốc cây cổ thụ không ngừng tỏa bóng. Bà Đinh Thị Y Vinh, 68 tuổi, người dân tộc Bhnong – Gié Triêng là một trong những người như thế. Bà Y Vinh với tình làng nghĩa xóm Cựu TNXP Y Vinh suốt những tháng năm dài cống hiến Từ lớp học viết lá chuối của một nữ già làng n TRẦN TRÀ MY PHÓNG SỰ CẦN MỘT KHÔNG GIAN NHÂN VĂN NSƯT Lê Thiện ủng hộ sự nghiêm khắc với nghệ sĩ, nhưng nên có sự giáo dục thường xuyên. “Tôi có cảm giác lâu nay chúng ta buông chuyện này”, bà nói. Cơ chế thị trường xâm nhập đời sống nghệ thuật và giải trí ngoài những yếu tố tích cực, còn có những yếu tố tiêu cực, phá hoại phẩm chất của nghệ sĩ. “Đã là thị trường phải cạnh tranh, đã cạnh tranh ắt có những điều không lành mạnh. Vì thế trong đời sống hôm nay, nghệ sĩ cần thường xuyên được nhắc nhở”, NSƯT Lê Thiện nêu. Những nghệ sĩ có tuổi đời, tuổi nghề cao như Lê Thiện đã tự nguyện tham gia vào công tác này. Bà thường giao lưu, giúp đỡ các bạn trẻ yêu nghệ thuật, không lấy cát-xê. Ca sĩ thế hệ Gen Z nghệ danh Xi Myn bày tỏ: “Việc thể chế hóa quy định là cần thiết, vì nghệ sĩ không chỉ là người sáng tạo mà còn là hình mẫu, là người có sức ảnh hưởng, truyền năng lượng đến cộng đồng và đặc biệt đối với các bạn trẻ”. Nhưng cô mong có một không gian đủ nhân văn để những người từng vấp ngã có cơ hội sửa sai. “Ông cha ta nói: Đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại. Đó là lời nhắc nhân văn về sự tha thứ và cơ hội cho người từng vấp ngã. Với tôi, nghệ thuật không chỉ là ánh sáng mà còn là hành trình đi qua những vùng tối để thấu hiểu. Một nghệ sĩ từng lầm đường lạc lối đã biết quay về với sự tử tế, họ sẽ mang theo những vết xước, những cảm xúc thật thà, đây có thể là chất liệu tốt cho những sáng tạo nghệ thuật”, Xi Myn nói. Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Nguyễn Văn Cương hoàn toàn ủng hộ đề xuất thể chế hóa quy định hạn chế hình ảnh trên truyền thông, hạn chế hoạt động trên sân khấu đối với nghệ sĩ, người nổi tiếng vi phạm pháp luật. Nhưng ông nhấn mạnh: “Phải cụ thể hóa, tùy theo mức độ vi phạm. Cứ vi phạm là cấm sóng thì khắc nghiệt quá”. KHÁN GIẢ NGÀY CÀNG KHẮC NGHIỆT Ca sĩ Ngọc Ánh, “nữ hoàng nhạc Rock” thập niên 90, từng có thời gian dài sống và hoạt động nghệ thuật ở nước ngoài nhìn nhận, nghệ sĩ là một công dân, phải chấp hành theo pháp luật. “Cần minh bạch, rõ ràng, công bằng đối với tất cả nghệ sĩ”, ca sĩ Ngọc Ánh nói. TS Mai Quyên giảng dạy ở ĐH Vân Nam (Trung Quốc) cho hay, nghệ sĩ vi phạm pháp luật ở Trung Quốc bị “cấm sóng”. Bà phân tích: “Ở Trung Quốc có chấm điểm công dân. Vi phạm pháp luật chắc chắn là điểm công dân kém. Điểm công dân kém thì liên đới đến chuyện bị cấm sóng”. Thật ra, một khi đã vi phạm pháp luật, đã có vết rồi thì thời gian “cấm sóng” bao lâu không quan trọng mà quan trọng là cộng đồng ở đây cũng tẩy chay. Nghệ sĩ khó có cơ hội lấy lại hào quang đã mất. Ở Trung Quốc, chưa vi phạm pháp luật, chỉ cần vướng hành xử, việc làm trái với văn hóa truyền thống, nghệ sĩ đã “rớt thảm”. Diễn viên Angelababy đi xem rapper, Tài tử Lý Hùng cho rằng, nghệ sĩ cũng như bao người dân bình thường đều phải sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Nhạc sĩ Tiến Luân, tác giả ca khúc Quê em mùa nước lũ bày tỏ, hạn chế hình ảnh trên truyền thông (cấm sóng), trên sân khấu đối với những nghệ sĩ, người nổi tiếng vi phạm pháp luật là cần thiết. Đó là cuộc “thanh lọc” nên có sau những ồn ào của nghệ sĩ, người nổi tiếng. Gột rửa để tỏa sáng “CẤM SÓNG” NGHỆ SĨ VI PHẠM PHÁP LUẬT: Hết án treo, Ngọc Trinh đóng phim Chị Dâu, cô ẵm vai chính bên cạnh Hồng Đào, Việt Hương Thượng tá, nhà văn, Tiến sĩ luật học Đào Trung Hiếu chia sẻ, nghệ sĩ là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật gắn liền với công chúng. Chính vì thế, mọi hành vi lệch chuẩn của họ đều có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ hơn nhiều so với người bình thường. “Trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ không chỉ dừng lại ở việc cống hiến tài năng, mà còn phải thể hiện qua lối sống chuẩn mực, qua việc trở thành hình mẫu tích cực trong mắt công chúng. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc xây dựng quy chế xử lý đối với văn nghệ sĩ có hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài các chế tài hình sự, có thể áp dụng biện pháp cấm hành nghề trong một thời gian nhất định, bởi nghệ thuật chân chính luôn cần sự khoan dung và cơ hội để chuộc lỗi”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==