Báo Tiền Phong số 210/2025

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Ba n Ngày 29/7/2025 XE 1, 2, 3 BÁNH Tôi trở lại bản Ka Ai vào giữa tháng 7/2025 và chợt nhìn lên đỉnh núi Giăng Màn. Núi trong xanh giữa trời quang mây tạnh. Chỉ cần trên đỉnh núi xuất hiện những đám mây xám và âm u là trời đổ mưa và ngôi làng tôi đang tới sẽ bị cắt ngang bởi vài con suối. Ông Hồ Xăng, 54 tuổi, người từng được anh em Bộ đội biên phòng cắm bản hướng dẫn từ việc cắt lúa, tới mang phơi, cách bảo quản, giờ được hỏi lại, ông Xăng nói “giờ tôi đẩy được cái xe rùa rồi đó”. Thì ra cán bộ biên phòng cắm bản ngoài việc tạo cho làng một cái view tuyệt đẹp là 5 ha lúa bên cạnh làng. Trung tá Phan Văn Năm, người đã nghỉ hưu từ năm 2023 và trước khi rời làng vẫn mời ông Xăng, ông Thoong và nhiều người đi ra núi để dạy cho cách hốt phân khô bón ruộng. “Các anh nhớ, hốt phân đã qua trời nắng, không bị dính tay, bỏ vô chiếc xe này gọi là xe rùa, đẩy về nhà” - cán bộ Năm chỉ cho bà con. Ông Hồ Xăng nghe xong thì nhiệt tình làm ngay. Người ta đi từng bước để hốt phân, còn ông thì làm như cái máy. Nhưng mà kìa, cái xe rùa sao chỉ có 1 cái bánh. Ông Xăng đẩy xe mà nó cứ lúc lắc như người say rượu. Rồi có lúc xe đổ kềnh ra bãi cỏ. Chiều hôm đó về uống rượu với ông Hồ Thoong, ông Thoong nói “đúng là biên phòng, đi xe 4 bánh cũng được, mà xe 1 bánh cũng thạo”. Nhưng rồi sau đó thì cái view bên cạnh làng trở nên đẹp hơn vì lúa có màu xanh mơn mởn. Ông Thoong nói với bà con rằng nhờ cái phân bò mà lúa không bị vàng lá. Thực ra chuyện để biến cánh đồng này thành một cảnh đẹp xanh mát bên cạnh làng Ka Ai, những người lính ở đây đã lọc đá ra khỏi đất trong suốt 17 năm trời. Năm đầu tiên là vừa cuốc, vừa xúc từng giỏ đá khiêng ra ngoài, rồi năm sau và sau nữa, liên tục lọc đá để bây giờ chỉ còn một cánh đồng đất tơi xốp. Nhưng để cải tạo đất thì phải vận động đồng bào đi nhặt phân chuồng về bỏ vào cải tạo đất. Tầm nhìn (view) đắt giá nhất của người Rục ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, bản Mò O Ồ Ồ, xã Thượng Hóa (Quảng Bình, nay là tỉnh Quảng Trị), đó là ngôi nhà có mặt tiền bao quát đồng lúa. Ánh mắt của vợ chồng ông Hồ Thoong từng dán chặt về phía núi hoang, rừng thẳm thì giờ đây tầm nhìn của họ bao trọn cánh đồng lúa. Từ cánh đồng lúa đó, thế hệ người Rục bây giờ đã có vài em tạm biệt núi rừng để xuống thành phố học tập. Những chiếc cầu thang gỗ để đi vào ruộng ở thung lũng Rục Làn, ngọn núi phía xa xa là địa danh Đà Lạt 1 ẢNH: LÊ VĂN CHƯƠNG Chị Hồ Thị Cúc, vợ của Bí thư Chi đoàn bản Ka Ai Hồ Điền, sống trong ngôi nhà bằng ván áp, thay vì sử dụng gỗ rừng ẢNH: LÊ VĂN CHƯƠNG Tầm nhìn của người Rục nLÊ VĂN CHƯƠNG PHÓNG SỰ CÂN NHẮC LUẬT HÓA VIỆC “CẤM SÓNG” Theo ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL), hiện nay quy trình này mới dừng lại ở mức khuyến nghị, kêu gọi các cơ quan báo chí thực hiện trên tinh thần tự nguyện. Nhưng nếu không có cơ sở pháp lý vững chắc, các đơn vị thực hiện dễ rơi vào thế bị động, có thể bị kiện ngược vì xâm phạm quyền công dân. Việc thể chế hóa đang được cân nhắc ở hai hướng: Trước mắt có thể ban hành quyết định của Thủ tướng, về lâu dài có thể đưa vào Nghị định 144 sửa đổi về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu cho rằng, đề xuất này sẽ chuyển từ một quy trình mang tính định hướng đạo đức sang một công cụ pháp lý mang tính cưỡng chế, vì vậy cần được soi chiếu thấu đáo cả trên phương diện pháp luật lẫn văn hóa - xã hội. Nếu không cẩn trọng, việc “cấm sóng” nghệ sĩ có thể trở thành một hình thức trừng phạt hành chính nằm ngoài tòa án, tạo tiền lệ nguy hiểm. Luật sư Trần Minh Tuấn, Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng: “Hiến pháp Việt Nam bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt, tự do sáng tạo nghệ thuật. Luật Báo chí, Nghị định về Phát thanh Truyền hình, Nghệ thuật biểu diễn cũng không có điều khoản nào cấm người có tiền án, tiền sự hoặc người đang trong quá trình điều tra, xét xử không được hoạt động nghệ thuật hoặc xuất hiện trước công chúng. Do đó, nếu việc “cấm sóng” được thể chế hóa dưới hình thức bắt buộc, không thông qua phán quyết của tòa án, rất dễ đối mặt với khiếu kiện từ nghệ sĩ, phản ứng của các tổ chức bảo vệ nhân quyền. Hành động đơn phương cấm một cá nhân hoạt động nghề nghiệp vì họ “đang bị điều tra” hoặc “đã từng phạm tội” có thể bị xem là trái nguyên tắc suy đoán vô tội và tái hòa nhập cộng đồng, những nguyên tắc cơ bản trong tư pháp hiện đại”. KHÔNG QUÁ CỰC ĐOAN Không thể phủ nhận rằng, nghệ sĩ, người nổi tiếng là những người có ảnh hưởng lớn tới cộng đồng. Việc họ vi phạm pháp luật, chuẩn mực đạo đức sẽ tạo hiệu ứng tiêu cực, đặc biệt là với giới trẻ. Xã hội từng chứng kiến những làn sóng tẩy chay mạnh mẽ dành cho các nghệ sĩ dính bê bối, như trường hợp của Hiền Hồ, Jack (J97), hay gần đây là loạt KOL bị phản ứng vì quảng cáo sai sự thật như: MC Đề xuất thể chế hóa việc “cấm sóng” nghệ sĩ vi phạm pháp luật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đưa ra đang gây nhiều ý kiến trái chiều, đối mặt những câu hỏi lớn về căn cứ pháp lý, quyền công dân. Bộ VHTTDL dự thảo quy trình xử lý (hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo) đối với nghệ sĩ, người có tầm ảnh hưởng có hành vi vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục Nhiều ý kiến trái chiều “CẤM SÓNG” NGHỆ SĨ VI PHẠM PHÁP LUẬT: Tiến sĩ Nguyễn Phương Chi (chuyên gia nghiên cứu văn hóa Hàn Quốc) cho biết, ở Hàn Quốc, Đài truyền hình quốc gia KBS có danh sách “người bị hạn chế xuất hiện” (restriction list), nhưng chỉ áp dụng với người đang trong quá trình điều tra hình sự hoặc vướng vào các bê bối đạo đức nghiêm trọng gây phản ứng xã hội. Sau khi họ được tuyên vô tội hoặc đã thi hành xong án vẫn có thể xuất hiện trở lại. Ngoài ra, KBS, MBC và các đài lớn khác áp dụng quy định nội bộ để hạn chế nghệ sĩ có hành vi vi phạm, chẳng hạn người liên quan đến sử dụng ma túy hoặc scandal lớn. Tại Trung Quốc, theo thạc sĩ Hoàng Lê Vi (ĐH Nam Kinh), năm 2014, cơ quan Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Điện ảnh Trung Quốc (nay là NRTA) đã ra chỉ thị cấm các nghệ sĩ từng dùng chất kích thích, mua bán dâm hoặc vi phạm pháp luật xuất hiện trên truyền hình, điện ảnh, radio và quảng cáo. Đó là lệnh bắt buộc với tất cả kênh chính thống. Sau đó, Hiệp hội Nghệ thuật biểu diễn Trung Quốc công bố danh sách “có hành vi sai lệch” gồm 88 nghệ sĩ bị “phong sát” trên toàn nền tảng livestream và truyền thông trực tuyến. Điều đáng lưu ý là hành động xử lý không cần phải thông qua tòa án trong mọi trường hợp: Nhiều nghệ sĩ bị “phong sát” ngay khi bê bối còn chưa đến giai đoạn kết luận pháp lý. Ở Mỹ hay các nước châu Âu, Chính phủ không can thiệp trực tiếp vào việc một cá nhân có được lên sóng hay biểu diễn nghệ thuật hay không. Việc này do các bên liên quan như nhà sản xuất, nhãn hàng, công ty quản lý và công chúng quyết định. ĐẠT NHI Kinh nghiệm quốc tế

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==