Báo Tiền Phong số 206/2025

9 n Thứ Sáu n Ngày 25/7/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ binh Nguyễn Công Khiêu, nguyên Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 4 (Trung đoàn 52, Sư đoàn 337) chia sẻ: “Tại bình độ này, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, sau bao năm vẫn chưa đưa được hài cốt các anh về quê hương...Tôi đã nhiều lần trở lại chiến trường xưa để cùng đồng đội tìm kiếm các liệt sỹ”. Còn thương binh Nguyễn Văn Nhung quê ở tỉnh Quảng Trị, khi ra thắp hương ở đây, đã xác định được nơi an nghỉ của 8 liệt sĩ chưa được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ. Ông nhớ lại và cho biết, bao năm qua vẫn đau đáu vì còn 8 anh em chiến sĩ của mình hy sinh vẫn nằm trong ngôi nhà của tiểu đội trinh sát. Sau này, trở lại bình độ 400, ông Nhung đã xác định được vị trí 8 liệt sĩ vẫn nằm trong hầm khi hi sinh và bàn giao địa điểm cho các đơn vị chức năng để tiến hành quy tập… Đại tá Lương Đình Nhạc, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn thông tin: Để việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm an toàn, Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Đại đội Công binh 17 triển khai kế hoạch rà phá mìn một cách tỉ mỉ, khoa học. Qua thăm dò, mật độ tín hiệu phát ra dày đặc ghi nhận còn rất nhiều mìn, vật liệu nổ còn sót lại trong lòng đất. Sau nhiều ngày vất vả, anh em đã làm sạch bề mặt khu vực tìm kiếm hơn 1.000m2, tạo khu vực an toàn để lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ. Trong vòng nửa tháng, đội đã tìm thấy 5 bộ hài cốt và di vật của các liệt sĩ. “Kết quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực bình độ 400 thể hiện sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thời gian tới, đơn vị quyết tâm làm hết sức, khắc phục mọi khó khăn để công tác này đạt kết quả cao nhất”, Đại tá Nhạc khẳng định. TRI ÂN NGƯỜI NGÃ XUỐNG Thể theo nguyện vọng của đông đảo Cựu chiến binh mặt trận Lạng Sơn cùng thân nhân liệt sĩ, Ban liên lạc Cựu chiến binh mặt trận B400 đã phát tâm công đức, quyên góp của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp để xây dựng Đền thờ liệt sĩ chống xâm lược trên chính bình độ 400. Đền thờ hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2021. Từ đó đến nay đã có hàng trăm đoàn Cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, cơ quan đoàn thể và nhân dân các địa phương đến dâng hương, tưởng nhớ và tri ân liệt sĩ. Đại tá Nguyễn Văn Khuỳnh chia sẻ: “Khi được phép xây dựng đền thờ liệt sĩ chúng tôi không có đồng tiền nào, nhưng vừa xây vừa vận động. Những Cựu chiến binh của Sư đoàn hiện phục viên ở tận Quảng Trị và các tỉnh miền Trung cũng gửi tiền ra góp. Có cả những người chưa bao giờ đi bộ đội cũng phát tâm ủng hộ…Cuối cùng chúng tôi đã huy động gần 1,5 tỷ đồng để xây dựng đền”. Trò chuyện với chúng tôi trước sân đền, Đại tá Khuỳnh hoan hỷ nói: “Ngày khánh thành ngôi đền, chúng tôi làm lễ cầu siêu để rước vong linh các anh hùng liệt sĩ quy tụ về đây. Trong lòng chúng tôi thấy an tâm lắm. Vì ngôi đền không chỉ là ngôi nhà chung của các liệt sĩ, là cột mốc ở nơi biên ải bảo vệ biên cương, mà còn giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước của cha anh chúng ta”. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc đã lùi xa 46 năm, nhưng cứ mỗi dịp vào ngày 17/2, hay ngày 27/7, những Cựu chiến binh lại hẹn nhau rồi cùng trở lại thăm chiến trường khốc liệt năm xưa. Vừa thắp nhang tưởng nhớ, tri ân đồng đội vừa chứng kiến vùng đất Cao Lộc - nơi hứng chịu “mưa bom bão đạn” của cuộc chiến tranh nay đã được phủ một màu xanh bạt ngàn cây trái… N.D.C Các Cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ về thăm chiến trường xưa, tri ân đồng đội đã ngã xuống trải qua vượt ngoài phạm vi diễn xuất, trở thành những điểm chạm lớn lao hơn, khơi dậy lòng yêu nước, cảm giác kết nối với lịch sử. Lê Hà Anh (vai Hồng), ngất ngay sau cảnh quay nhận di vật của người yêu vì quá xúc động. Cô chia sẻ, dù chưa bao giờ gặp ông ngoại, một người lính từng chiến đấu tại Quảng Trị, nhưng qua bộ phim này, cô cảm thấy như “kết nối được với ông”. Với Steven Nguyễn, thủ vai Quang, ban đầu anh khá thất vọng khi không được đóng vai chiến sĩ Giải phóng. Nhưng càng đào sâu vào nhân vật người lính phía bên kia, anh càng hiểu rõ: “Những người như Quang cũng là một phần tổn thương của dân tộc. Tôi nhìn nhận Quang ở một khía cạnh con người hơn, không ta hay địch”. Đây cũng là điều Đặng Thái Huyền trăn trở: “Phim chiến tranh ngày nay có tính đối thoại. Nó không còn là vùng cấm, không còn đơn tuyến nữa mà có thể chạm vào góc nhìn của cả đối phương, chạm vào những góc khuất chưa đề cập, giải mã những điều chưa được kể, từ đó mở ra đối thoại mới với quá khứ”. Giữa bối cảnh điện ảnh Việt còn “nợ” dân tộc nhiều bộ phim chiến tranh, vì khó, vì tốn kém, vì kén khán giả, thì Mưa đỏ được cho là phần nào phá vỡ thế bế tắc ấy bằng một công thức mới: ngoài tưởng niệm những mất mát đã qua còn mở ra cơ hội để con người đối thoại với quá khứ. Bộ phim không khép lại vì bản thân trận chiến ấy chưa từng “kết thúc”. Nó sống trong ký ức của người như ông Hợi, ông Khê, ông Can. Nó chảy trong ánh mắt của Hứa Vĩ Văn khi nói: “Mỗi cảnh quay như một hành trình trở về cội nguồn”. Nó đọng lại trong cảm xúc dồn nén của Lê Hà Anh, trong sự thay đổi nhận thức của Steven Nguyễn, và trong triệu triệu khán giả vì bộ phim mà rơi nước mắt. HẠ ĐAN “Từ khi có ngôi đền thờ các liệt sĩ tại bình độ 400, rất nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ của Sư đoàn 337 từng chiến đấu ở đây, đã quay trở lại hành hương tri ân đồng đội. Nhiều người dân, học sinh đến ôn lại lịch sử, khơi gợi lòng yêu nước, tinh thần quả cảm, bảo vệ từng tấc đất biên cương của bao thế hệ cha anh”. Đại tá NGUYỄN VĂN KHUỲNH điều chưa kể Mỗi độ tháng Bảy về, khắp làng quê phố thị, lại dậy lên mùi hương trầm tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Những hoa đăng lấp lánh trên dòng sông Thạch Hãn. Những nén hương cháy đỏ từ Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên, Trường Sơn, Đường 9 đến Nghĩa trang Liệt sỹ TPHCM, đền Bến Dược Củ Chi… Ngày 27/7 không chỉ là ngày tri ân thương binh, liệt sĩ - mà là nhắc nhớ về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, về hy sinh quá đỗi lớn lao trong bao cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại, làm nên dáng đứng của dân tộc Việt Nam hôm nay. Trong suốt chiều dài lịch sử, chưa có dân tộc nào phải chịu nhiều cuộc chiến như Việt Nam. Cũng chưa có dân tộc nào, mà sự hy sinh lại trở thành một phần lặng lẽ nhưng thiêng liêng trong mỗi gia đình. Hầu như không có một dòng họ nào, một làng quê nào không có người nằm xuống ngoài mặt trận. Máu, nước mắt, xương thịt của họ đã hóa thân thành từng tấc đất quê hương, thành dáng Tổ quốc. Ngay từ năm 1947, giữa những ngày kháng chiến chống thực dân Pháp còn gian khó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi Bác sĩ Nguyễn Đình Tụng - người có hai con vừa hy sinh, bày tỏ lòng xót thương, biết ơn vô hạn đối với gia đình. Trong thư Bác viết, những thanh niên đã hy sinh vì nước “là anh hùng dân tộc”. “Đồng bào và Tổ quốc sẽ không bao giờ quên ơn họ”. Kể từ đó, lời căn dặn của Bác trở thành ngọn nguồn sâu xa để Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta không ngừng chăm lo đời sống người có công với cách mạng. Không chỉ là những chính sách ưu đãi cụ thể, mà đó còn là tinh thần, đạo lý sống có nghĩa tình, sống nhân hậu với những người từng gánh chịu mất mát cho đất nước này được yên bình. Cả triệu liệt sĩ, hàng trăm nghìn thương binh, bệnh binh, hàng triệu người có công - là con số không nhỏ. Mỗi cái tên là một thân phận, một gia đình mất mát, một tuổi xuân không trở lại. Đó là Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tuổi mười bảy đi vào lòng đất mẹ. Là mười cô gái ngã ba Đồng Lộc nằm xuống khi tóc còn xanh. Là bao người vợ mặc áo nâu sồng, trắng đầu khăn tang khi con chưa kịp trưởng thành. Là những người mẹ bao đêm khóc thầm chờ những đứa con đi mãi không về. Có đất nước nào có người như Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ hiến dâng 9 người con trai, 1 con rể và 2 người cháu cho nền độc lập của Tổ quốc? Và hôm nay, đất nước đã thống nhất 50 năm, nhưng trong những căn nhà nhỏ, nơi bản làng heo hút hay giữa thành phố ồn ào, vẫn còn đó những người mẹ, người vợ lặng lẽ thắp nén hương lên bàn thờ liệt sĩ. Họ không đòi hỏi gì. Nhưng chúng ta cần nhớ đến họ. Vì đó là cách người sống giữ lời hứa với người đã khuất. Tri ân, không chỉ là một ngày lễ. Tri ân, đã thành một nét văn hóa, bổn phận lương tri. Bởi chính trên những đôi chân không nguyên vẹn, những con tim từng rỉ máu, thế hệ hôm nay mới được đi tiếp, ngẩng cao đầu xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc. Tháng Bảy - khi đất trời như chùng xuống - là lúc ta cúi đầu không chỉ để tưởng nhớ, mà để hứa: Chúng tôi - những người đang sống - sẽ sống xứng đáng với những gì thế hệ cha anh đã đánh đổi. Không chỉ là nén hương, vòng hoa, diễn văn... mà là hành động cụ thể: chăm lo người có công, gia đình chính sách, đồng thời giữ cho đất nước này hòa bình, công bằng và nhân ái. Tri ân thật sự chính là sống tử tế, có trách nhiệm với đất nước và dân tộc. KHÁNH AN Tri ân SỔ TAY Thành cổ Quảng Trị trong bộ phim được phục dựng ngay bên bờ sông Thạch Hãn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==