Báo Tiền Phong số 206/2025

14 n Thứ Sáu n Ngày 25/7/2025 XÃ HỘI Ông đánh giá thế nào về tiềm năng mở rộng không gian phát triển đô thị của Khánh Hòa sau sáp nhập Ninh Thuận? Việc sáp nhập tỉnh Ninh Thuận vào Khánh Hòa tạo ra một tỉnh mới có quy mô và tiềm lực phát triển đô thị vượt trội, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Với diện tích 8.555,86km2, Khánh Hòa mới trở thành một trong những tỉnh lớn nhất khu vực Nam Trung bộ, cung cấp quỹ đất rộng lớn để hình thành các khu đô thị mới, khu công nghiệp, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao mà không bị giới hạn như trước. Địa hình đa dạng, từ duyên hải (Khánh Hòa cũ), bán khô hạn (Ninh Thuận cũ) đến vùng núi, hỗ trợ phát triển đa dạng loại hình đô thị: đô thị biển (Nha Trang, Cam Ranh), đô thị văn hóa - sinh thái (Phan Rang, Mũi Dinh), đô thị công nghiệp và nông nghiệp thông minh. Sau sáp nhập, Khánh Hoà có dân số hơn 2,24 triệu người, cung cấp thị trường tiêu thụ lớn và nguồn lao động dồi dào. Có thể nói, Khánh Hoà đã đáp ứng đủ các tiêu chí về dân số và quy mô đô thị hóa của một thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, sự giao thoa về văn hóa, ngành nghề giữa Khánh Hoà và Ninh Thuận tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội đa dạng, thúc đẩy tính sáng tạo và khả năng thích ứng của nguồn nhân lực. Khánh Hoà mới có sự kết hợp du lịch biển đảo đẳng cấp với du lịch văn hóa Chăm, du lịch sa mạc, khám phá năng lượng tái tạo và du lịch mạo hiểm. Sự đa dạng này tạo ra chuỗi sản phẩm du lịch phong phú, kéo dài thời gian lưu trú và thu hút đầu tư vào hạ tầng dịch vụ đô thị. Bên cạnh đó, tỉnh này sở hữu lợi thế kép với đường bờ biển dài, cảng nước sâu Cam Ranh và tiềm năng phát triển Cảng tổng hợp Cà Ná (Ninh Thuận cũ), mở ra dư địa hình thành đô thị cảng và trung tâm logistics biển quy mô khu vực. Ông có thể cho biết hướng tiếp cận Quy hoạch khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hoà (Cam Lâm, Cam Ranh, Phan Rang - Tháp Chàm)? Khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa mới, đặc biệt là Cam Lâm, Cam Ranh và đô thị Phan Rang - Tháp Chàm, đóng vai trò bản lề trong định hướng phát triển tổng thể. Để mở rộng đô thị mà vẫn giữ cân bằng sinh thái và bản sắc địa phương, cần tiếp cận theo các hướng chiến lược. Thứ nhất, đô thị xanh, thông minh và bền vững. Ưu tiên không gian xanh và bảo tồn tự nhiên: Không chỉ bảo vệ rừng ngập mặn, đầm thủy triều, các vùng đệm sinh thái ven biển mà còn quy hoạch các hành lang xanh kết nối, công viên chuyên đề, hồ điều hòa trong lòng đô thị. Quy định chặt chẽ tỷ lệ cây xanh tối thiểu và các tiêu chuẩn về xây dựng xanh trong các dự án. Phát triển giao thông xanh và đa phương thức: Khuyến khích mạnh mẽ giao thông công cộng, xe đạp, đi bộ. Tích hợp trạm sạc điện cho xe điện. Đặc biệt, nghiên cứu phát triển các tuyến đường thủy nội địa kết nối các khu dân cư ven đầm Thủy Triều và vịnh Cam Ranh với các trung tâm đô thị. Sử dụng năng lượng hiệu quả và tái tạo: Áp dụng bắt buộc các tiêu chuẩn thiết kế kiến trúc bền vững, sử dụng năng lượng mặt trời cho chiếu sáng công cộng, hệ thống sưởi ấm, làm mát. Quy hoạch đô thị nén, đa trung tâm: Thay vì phát triển dàn trải, tập trung vào các khu vực có lợi thế hạ tầng để phát triển đô thị mật độ hợp lý, tích hợp đa chức năng (chỗ ở, làm việc, giải trí) nhằm giảm áp lực lên khu vực trung tâm hiện hữu và tối ưu hóa sử dụng đất, giảm nhu cầu di chuyển xa. Thứ hai, đa dạng hóa chức năng và hình thái đô thị. Đô thị du lịch nghỉ dưỡng cao cấp: Phát triển khu resort cao cấp ở bãi Dài (Cam Ranh), Vĩnh Hy - Ninh Chữ (Ninh Thuận cũ), nhưng kiểm soát chặt chẽ mật độ xây dựng, chiều cao công trình, và đảm bảo không gian tiếp cận biển cho cộng đồng và du khách. Đô thị cảng biển và logistics quốc tế: Nâng cấp cảng Cam Ranh, phát triển cảng Cà Ná thành các trung tâm logistics, khu công nghiệp sạch và công nghiệp công nghệ cao gắn với hoạt động cảng, tạo ra các trung tâm trung chuyển hàng hóa và dịch vụ quốc tế. Đô thị sân bay và dịch vụ hàng không: Phát triển khu dịch vụ hỗ trợ sân bay quốc tế Cam Ranh, khách sạn quá cảnh, logistics hàng không, các trung tâm thương mại miễn thuế, biến khu vực này thành một cửa ngõ quốc tế năng động. Đô thị sinh thái nông nghiệp công nghệ cao: Tập trung ở Cam Lâm và một phần Phan Rang- Tháp Chàm, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp du lịch nông nghiệp và các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp. Đô thị chuyên biệt năng lượng tái tạo: Tại các vùng tập trung điện gió, điện mặt trời của Ninh Thuận, hình thành các khu đô thị vệ tinh hỗ trợ cho các nhà máy, kèm theo các dịch vụ kỹ thuật, nghiên cứu và nhà ở cho chuyên gia. Thứ ba, bảo tồn bản sắc địa phương và văn hóa biển- Chăm. Tích hợp văn hóa vào không gian đô thị: Không chỉ giữ gìn mà còn phát huy các giá trị văn hóa biển (làng chài, ẩm thực biển) và văn hóa Chăm (tháp Chàm, làng nghề gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp). Quy hoạch công viên biển, đường đi bộ ven biển, chợ truyền thống, trung tâm biểu diễn nghệ thuật Chăm để tạo không gian cho các lễ hội, sự kiện văn hóa. Khuyến khích cộng đồng tham gia để đảm bảo sự tham gia rộng rãi của cộng đồng địa phương vào quá trình quy hoạch và quản lý đô thị; Lắng nghe tiếng nói của người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương, để đảm bảo lợi ích của họ được đặt lên hàng đầu và phát triển có sự đồng thuận. Thứ tư, kiểm soát phát triển và quản lý rủi ro. Phân vùng chức năng rõ ràng: Xác định cụ thể các vùng phát triển đô thị, du lịch, khu bảo tồn sinh thái (đầm, vịnh, rừng ngập mặn), vùng nông nghiệp đặc thù. Điều này giúp kiểm soát việc sử dụng đất, tránh xung đột lợi ích và bảo vệ môi trường. Kiểm soát mật độ xây dựng và chiều cao công trình: Quy định chặt chẽ các chỉ số này ở từng khu vực, đặc biệt là ven biển, ven đầm, hồ, để tránh bê tông hóa quá mức, giữ gìn tầm nhìn cảnh quan và không gian thông thoáng. Ông có kiến nghị gì để Khánh Hoà tổ chức không gian đô thị và xây dựng hành lang kinh tế - kỹ thuật để tạo đà bứt phá? Để tạo đà bứt phá cho Khánh Hòa về hạ tầng, công nghiệp và dịch vụ trong tương lai gần, cần có một lộ trình cụ thể trong việc tổ chức lại không gian đô thị và xây dựng các trục hành lang kinh tế - kỹ thuật. Thứ nhất, tổ chức lại không gian đô thị. Hoàn thiện quy hoạch tổng thể tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 là ưu tiên hàng đầu. Phân cấp đô thị và chức năng chuyên biệt: Nha Trang là trung tâm chính trị, văn hóa, du lịch quốc tế, dịch vụ tài chính, giáo dục - đào tạo chất lượng cao; Cam Ranh là đô thị cảng- sân bay - du lịch; Phan Rang- Tháp Chàm là đô thị dịch vụ, thương mại, năng lượng và văn hóa; Ninh Hòa là đô thị công nghiệp - dịch vụ; Diên Khánh là đô thị vệ tinh, trung tâm nông nghiệp công nghệ cao. Các đô thị chuyên ngành mới: Gắn liền với các khu kinh tế Vân Phong, Cà Ná, hoặc các vùng nông nghiệp công nghệ cao, các trung tâm năng lượng tái tạo lớn. Phát triển mô hình đô thị nén, đa trung tâm: Đây là chìa khóa để sử dụng hiệu quả quỹ đất, giảm áp lực lên hạ tầng và bảo tồn không gian tự nhiên. Các trung tâm mới sẽ tích hợp đầy đủ tiện ích sống, làm việc, giải trí để giảm nhu cầu di chuyển vào đô thị trung tâm. Phân vùng phát triển trọng “Việc sáp nhập Ninh Thuận vào Khánh Hòa không chỉ mở rộng địa giới hành chính mà còn mở ra một không gian phát triển đô thị mới đầy tiềm năng. Tỉnh mới có hệ sinh thái đa dạng, hội tụ đủ điều kiện để bứt phá trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”, kiến trúc sư Nguyễn Hồ (ảnh), Ủy viên BCH Hội Kiến trúc sư TPHCM, nhận định. Khánh Hòa là một trong những địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất khu vực Nam Trung bộ Tái cấu trúc không gian, mở lối phát KHÁNH HÒA - HIỆN THỰC HÓA TẦM NHÌN THÀNH PHỐ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==