Tiền Phong số 2

9 n Thứ Năm n Ngày 2/1/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ trong và ngoài tỉnh mua về dùng khi ra khơi, khi đi câu mực ban đêm, hay khi tham dự lễ hội cầu ngư hàng năm. XUẤT ĐI KHẮP THẾ GIỚI Nhiều năm qua, thúng chai Phú Mỹ đã được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới như: Thái Lan, Thụy Sĩ, Nhật Bản… Vào năm 2009, nhân dịp sang Việt Nam tham quan di sản văn hóa miền Trung, giáo sư tên Kin (người Thái Lan) đã đến tận nơi làm ra thúng chai Phú Mỹ để tìm hiểu về phương tiện độc đáo này và lên kế hoạch nhập khẩu về Thái Lan cung cấp cho các điểm kinh doanh du lịch. Đến năm 2011, chuyến hàng đầu tiên xuất ngoại bằng đường thủy với khoảng 200 chiếc thúng chai đã trở thành sự kiện trọng đại của làng Phú Mỹ. Giáo sư Kin còn thuê hẳn một thợ đan thuyền thúng và một ngư dân Phú Yên sang Thái Lan hướng dẫn bà con đi lại bằng phương tiện độc đáo này trong một tháng. Sau lần đó, một số công ty ở TPHCM đã về Phú Mỹ đặt hàng thuyền thúng để xuất sang Thái Lan. Một năm sau, thúng chai Phú Mỹ tiếp tục đón đơn hàng 200 chiếc từ một công ty du lịch của Thụy Sỹ. Bà Phan Thị Hồng Tuyết - Phó Chủ tịch UBND xã An Dân, cho biết: Ưu điểm của thúng chai Phú Mỹ là rất khó bị lật khi đi biển, dễ xoay trong không gian hẹp bởi dạng hình tròn. Hơn nữa, thúng chai làm bằng tre khi bị rách, thủng có thể đem về trét và vá lại được. Một chiếc thúng chai thành phẩm, đạt chất lượng để xuất ra thị trường từ lúc đan mê đến khi hoàn tất phải mất thời gian khoảng 8 - 10 ngày. Nhờ nguồn nguyên liệu có sẵn, nên giá sản phẩm thúng chai Phú Mỹ thường thấp hơn các địa phương khác, mỗi chiếc dao động từ 1,5 - 3 triệu đồng tùy theo kích cỡ và số nan. Theo bà Phan Thị Hồng Tuyết, tại làng Phú Mỹ còn khoảng 10 hộ làm nghề làm thúng chai và hiện sản phẩm này đang được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. “Lãnh đạo xã khuyến khích các hộ gia đình tiếp tục giữ gìn và phát triển làng nghề đan thúng chai truyền thống. Đồng thời, xã có nhiều chính sách đẩy mạnh việc quảng bá sản phẩm đến gần người tiêu dùng và du khách thập phương nhằm tăng sức tiêu thụ, từ đó mang lại nguồn thu nhập tương xứng cho người dân sản xuất thúng chai”, bà Tuyết nói. Để làng nghề truyền thống đan thúng chai Phú Mỹ tiếp tục phát triển và mang lại nguồn thu nhập cho người dân, UBND xã An Dân đã vận động người dân làng Phú Mỹ thành lập nhóm, tổ hợp sản xuất để đẩy nhanh việc thành lập thương hiệu sản phẩm. Sắp tới, xã này sẽ phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Hội Nông dân tỉnh Phú Yên đầu tư một số trang thiết bị cho làng nghề để giảm bớt các công đoạn thủ công, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất cho sản phẩm thúng chai Phú Mỹ. C.H Du khách nước ngoài xem ông Trương Văn Trung làm thúng chai bằng phương pháp thủ công ẢNH: CÔNG HOAN Ông Võ Văn Khương - Chủ tịch UBND xã An Dân, cho biết: Trước đây, làng Phú Mỹ có hàng chục hộ dân theo nghề làm thúng chai. Nhưng sau khi thúng composite ra đời, lao động đi biển ít sử dụng thúng truyền thống nên nhiều người đã bỏ nghề. Địa phương đang vận động người dân bám nghề, kết nối với các doanh nghiệp để tìm đầu ra cho thị trường, đăng ký sản phẩm OCOP để lan tỏa thương hiệu, tăng khả năng cạnh tranh cho thúng chai Phú Mỹ. Thúng chai của địa phương hiện đang được nhiều nước trên thế giới đặt hàng thông qua hộ bà Kiều, ông Trung. tiến bộ trong AI sẽ cho phép nghệ sĩ và nhà sản xuất cùng tạo ra sản phẩm âm nhạc bằng các công cụ AI tinh vi, làm mờ ranh giới sáng tạo của con người và máy móc. Kết quả sẽ có một sự bùng nổ các ca khúc đại chúng. Điều này dẫn đến việc xây dựng thương hiệu cá nhân của nghệ sĩ trở nên quan trọng hơn. Vì thương hiệu này sẽ quyết định sự thành công thương mại bên cạnh chất lượng của tác phẩm có nguy cơ bị bão hòa do sự tham gia của AI. AI sẽ giúp các nền tảng phát nhạc trực tuyến phục vụ người nghe đến tận chân tơ kẽ tóc. Một danh sách nhạc phù hợp với sinh trắc học hay bối cảnh, tâm trạng tức thời của khách hàng là điều trong tầm tay của trí tuệ nhân tạo. Các nghệ sĩ hoàn toàn có thể dùng AI để tạo ra các bản phối hay các bối cảnh trải nghiệm âm nhạc phù hợp với người nghe. Với một kho dữ liệu nhạc ngày càng bành trướng về số lượng nhưng lại không đi đôi với chất lượng thì xu hướng tái sử dụng các bản hit cũ, làm mới, kết hợp thành các liên khúc sẽ phát triển rầm rộ. Đây là việc mà các game show như Anh trai vượt ngàn chông gai đã thực hiện hiệu quả. Rất nhiều chất liệu âm nhạc từ dân gian cho đến cách mạng đã được chương trình này phối trộn thành công, qua đó tạo nên làn sóng đồng cảm từ khán giả thuộc nhiều lứa tuổi. CHỚ DẠI “GÂY TRANH CÃI” Một số khán giả có xu hướng yêu mến đồng đều các nghệ sĩ tham gia game show. Nhưng khi ra khỏi khuôn khổ cuộc chơi này, sự phân hóa trong thị trường sẽ càng gia tăng. Sẽ có những nghệ sĩ thu cả tỷ đồng cho một lần xuất hiện cùng thương hiệu, bên cạnh đó là càng nhiều người chật vật tìm chỗ đứng trong showbiz. Điều này là do quy luật: “Thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào”. Nhưng chủ yếu nhờ công nghệ ngày nay cho phép khởi nghiệp âm nhạc dễ dàng hơn trước nhiều, dẫn tới khả năng người nghe được cung cấp âm nhạc miễn phí (chẳng hạn qua hình thức livestream - phát trực tiếp) ngày càng nở rộ. TS. Nguyễn Văn Thăng Long (giảng viên RMIT Việt Nam) cùng nhóm nghiên cứu đưa ra một xu hướng phổ biến trong âm nhạc thời gian tới: “Sự phân mảnh trong đánh giá thành tựu nghệ sĩ”. Có thể thấy, một vài nghệ sĩ từ khi mới nổi cho đến khi đã “đứng bóng” vẫn luôn gây tranh cãi trong khán giả. Rồi ngay cả những nghệ sĩ đang trong lùm xùm vẫn được một nhóm “fan cuồng” bảo vệ, yêu thương nhất mực. Mỗi người đều có những lý lẽ riêng để biện minh cho lựa chọn của mình. Tuy nhiên, những nghệ sĩ ít gây tranh cãi nhất thường sẽ được đông đảo công chúng thừa nhận cả về tài năng và nhân cách. Đồng nghĩa với việc sẽ là lựa chọn tối ưu của nhãn hàng. Ngược lại, không loại trừ các nghệ sĩ tai tiếng (và có điều kiện) sẽ phải “đầu tư” cho một nhóm “người hâm mộ” để bảo vệ mình. Dù sao, các nghệ sĩ cũng cần ý thức rằng, nhất cử nhất động của họ ngày nay sẽ luôn được cộng đồng hâm mộ và khán giả giám sát, tương tác liên tục - chừng nào họ còn làm nghề. Do đó, những nghệ sĩ ở tuyến đầu sẽ không thể hoạt động đơn độc. Xu hướng tìm đến các công ty quản lý ngày càng nhiều, nhất là đối với nghệ sĩ trẻ muốn vượt lên nhanh chóng tiếp cận đối tượng khán giả đích. Âm nhạc ngày càng khẳng định vị trí mũi nhọn trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa. Nó đòi hỏi sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa các doanh nghiệp tổ chức biểu diễn, đào tạo và quản lý nghệ sĩ, sản xuất âm nhạc… với nhau và với cơ quan quản lý. Khả năng “kiếm tiền” của văn hóa đã được chứng thực, nhưng để vận hành được công nghiệp văn hóa có chiều sâu và bền vững vẫn là một quá trình cần sự hỗ trợ và định hướng sát sao của Nhà nước hơn nữa. NGUYỄN MẠNH HÀ Khảo sát của công ty We Are Social (Anh) cho biết, 49,2% người Việt Nam dùng sử dụng mạng để nghe nhạc với thời gian nghe nhạc trung bình mỗi ngày là 1 giờ 12 phút, trong khi thời gian nghe nhạc qua sóng phát thanh là 45 phút. 75% người dùng mạng nghe nhạc hằng ngày, cho thấy đây là hình thức giải trí phổ biến nhất tại Việt Nam. Ông Trương Văn Trung tỉ mỉ nắn lại vành thúng chai trước khi đem bán ẢNH: CÔNG HOAN Những sân khấu ca nhạc lớn phục vụ giải trí sẽ trở thành xu hướng thời gian này ẢNH: BTC Khung cảnh một buổi gặp gỡ dành cho cộng đồng người hâm mộ Trọng Hiếu tại TPHCM cuối năm 2024 ẢNH: NVCC trong 2025

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==