Báo Tiền Phong số 199/2025

10 n Thứ Sáu n Ngày 18/7/2025 ĐỜI SỐNG KẾT NGHĨA ĐỂ PHÁT TRIỂN Chị Đinh Thị Thúy Hồng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bến Hiên đầy lạc quan khi nói về những thế mạnh của xã mới. Xã mới Bến Hiên hình thành sau sáp nhập xã Mà Cooih và Kà Dăng (thuộc huyện Đông Giang cũ), có diện tích gần 256 km2, dân số 4.588 người trong đó 90% là đồng bào dân tộc Cơ Tu. Với không gian rộng mở, hội tụ đủ lợi thế về rừng- nước - cây ăn quả, cùng nguồn lực khai thác thủy điện du lịch sinh thái thế mạnh đặc sản ớt A riêu, lòn bon, thơm, nhãn… Dẫu vậy, khó khăn trước mắt đang đặt ra là điều kiện địa hình hiểm trở, hạ tầng, cơ sở kết nối mạng hiện chưa đảm bảo, thường xuyên mất điện mỗi khi trời mưa; đời sống bà con còn khó khăn (khoảng 300 hộ nghèo và cận nghèo); nỗi lo sạt lở mùa mưa bão chưa được giải quyết… “Chìa khóa lúc này chính là tinh thần đoàn kết và tình yêu Tổ quốc. Đoàn kết là sức mạnh, khơi dậy tình đoàn kết trong cán bộ cũng như người dân chính là mấu chốt. Cán bộ hết lòng phụng sự nhân dân, nhân dân đồng lòng, đồng thuận mới tạo nên sức mạnh lớn để vượt qua”, chị Hồng nói. Nữ Phó Bí thư Thường trực xã kể, trước khi triển khai chủ trương sáp nhập xã mới, người dân hai xã cũ là Mà Cooih và Kà Dăng đã tổ chức lễ kết nghĩa. Trong tiếng Cơ Tu, lễ kết nghĩa còn gọi là lễ Prơngooch. Sự kiện do UBND huyện Đông Giang (cũ) đứng ra tổ chức, tăng cường mối quan hệ gắn kết cộng đồng, tính nhân văn trong mối quan hệ giữa làng với làng, xã với xã, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng. “Đây là nét văn hóa truyền thống của người đồng bào Cơ Tu, nay được khơi gợi lại. Lễ kết nghĩa được xem như một dịp kết mối thân giao, giải quyết mâu thuẫn, tạo sự hài hòa trong cuộc sống và mang ý nghĩa sâu sắc trong việc gắn kết cộng đồng”, chị Hồng chia sẻ. Tham gia lễ Prơngooch, ông ALăng Krônh (57 tuổi, ở thôn A Sờ, xã Bến Hiên) hào hứng khi nói về lễ hội lớn nhất nhì của đồng bào Cơ Tu mình. Lễ hội diễn ra vào cuối tháng 4/2025, do UBND huyện tổ chức, bà con 2 xã Mà Cooih và Kà Dăng tham gia rất đông đủ. Trước kia, mỗi khi hai làng có khúc mắc cần hòa giải, hoặc ngỏ ý xin điều gì đó của làng bên như muốn sang bên kia làng canh tác trồng trọt thì làng sẽ chủ động tổ chức lễ kết nghĩa và mời làng bên đến. Nét đẹp văn hóa truyền thống, nhân văn của người Cơ Tu, được truyền qua nhiều thế hệ. “Người Cơ Tu mình giàu tình yêu thương, tương trợ lẫn nhau. Lễ kết nghĩa có từ lâu đời, ông bà truyền lại cho các thế hệ gìn giữ nhằm khơi dậy tình đoàn kết yêu thương của mỗi người dân trong làng, giữa các thôn, làng với nhau” - ông Krônh, chia sẻ. CƠM TẬP THỂ TẠI NHÀ GƯƠL Chủ tịch xã Bến Hiên Bhiryu Long người Cơ Tu dẫn chúng tôi đi một vòng quanh trụ sở UBND xã mới, được trưng dụng từ trụ sở xã Mà Cooih cũ. Ngoài Trung tâm phục vụ hành chính công cùng một số phòng, ban được bố trí tại khu nhà có sẵn, xã trưng dụng nhà văn hóa xã để làm nơi làm việc cho 24 cán bộ công chức, viên chức. Ông Long cho hay, bộ máy cán bộ hiện tại từ các nơi về, nhiều người nhà ở xa nhưng ai cũng tìm cách khắc phục, không để ảnh hưởng đến công việc chung. Lãnh đạo xã quyết định trưng dụng khu nhà của Ban Quản lý rừng phòng hộ cách đây 6km bố trí chỗ ở cho cán bộ công tác xa nhà. “Khu nhà đó khá sạch sẽ, anh em ở xa có thể về đó nghỉ ngơi. Tuy nhiên giờ trưa mọi người ngại chạy về vì di chuyển xa nên thường mang cơm theo, ra nhà Gươl ăn uống rồi nghỉ trưa một chút lại vào làm việc” - ông Long nói. 11 giờ trưa, trong khi đội thi công gấp rút đóng các vách ngăn thành những phòng nhỏ, nhiều cán bộ khác kề vai khiêng bàn ghế, vật dụng bố trí trên phòng làm việc. Chị Nguyễn Thị Thảo - cán bộ Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã khệ nệ “tay xách nách mang” đồ dùng lên phòng. Chị nói, nhà ở xa nên mang theo ít đồ cá nhân theo cùng để tiện ở lại giờ trưa. Chị sắp xếp gọn gàng đồ đạc rồi nhanh chóng ra hỗ trợ mọi người sắp xếp bàn ghế, dọn phòng kho. “Chật chột một chút nhưng có chỗ làm việc trước đã. Bước đầu nên nhiều khó khăn cũng là những vướng mắc chung của cả nước, mỗi người cố gắng một chút để công việc được trôi chảy hơn” - chị Thảo nói. Gặp chị Riah Rục - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, kiêm Bí thư Đoàn Thanh niên xã tại nhà Gươl thôn A Sờ cùng nhóm cán bộ xã đang bày cơm trưa cùng ăn. Riah Rục vui vẻ cho hay, gần chỗ làm việc chưa có quán cơm bình dân nên mọi người tự nấu rồi mang theo. Người có món cá, người góp món rau cùng bày ra ăn chung, vừa tiết kiệm, vừa đảm bảo vệ sinh lại không sợ trễ giờ làm. HOÀI VĂN - DUY QUỐC Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, chính quyền và cán bộ các xã vùng cao đã linh hoạt thích ứng phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận từ nhân dân. Các già làng trong Lễ Prơngooch gắn kết Bữa cơm của các cán bộ xã Bến Hiên tại nhà Gươl CÓ MỘT ĐÀ NẴNG DỌC RẺO TRƯỜNG SƠN Bài 3: Ba cây chụm lại… “Khi chính quyền xã công bố sáp nhập 2 xã Mà Cooih và Kà Dăng, thuộc thành phố Đà Nẵng thì dưới mái nhà Gươl truyền thống này chúng tôi thông tin đến bà con, ai cũng hưởng ứng. Bà con vui mừng, và mong muốn chính quyền sẽ quan tâm hơn tới đời sống người dân vùng cao, có nhiều chính sách giúp người dân thoát nghèo”. Già làng ALĂNG BLÔỐI (thôn A Sờ, xã Bến Hiên) CHUYỆN HÔM NAY Điểm 10 môn Vật lí tăng gấp 8 lần. Đặc biệt, môn Toán điểm trung bình thấp hơn năm ngoái, nhưng lại có 513 điểm 10 - trong khi năm 2024 không có thí sinh nào đạt điểm tối đa. Ngược lại, cũng môn Toán ghi nhận 777 bài bị điểm liệt, tăng hơn 10 lần so với năm trước. Tổng số điểm liệt toàn quốc là 827 thí sinh, cho thấy sự phân hóa cực mạnh trong chất lượng đầu ra. Những con số ấy không chỉ là kết quả thi cử. Đó là chỉ báo về thực trạng nền giáo dục, về khoảng cách trong tiếp cận tri thức và phương pháp học tập giữa các vùng, các nhóm học sinh. Quan trọng hơn, nó đặt ra yêu cầu cấp thiết về chiến lược phân luồng - đào tạo - phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh mới. Lứa học sinh bước vào đại học năm nay sẽ ra trường vào năm 2029, 2030. Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ: đến năm 2030 - thời điểm 100 năm thành lập Đảng, 85 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; tạo đà để đến 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để đạt được mục tiêu, định hướng đào tạo nguồn nhân lực là yếu tố then chốt. Không có nguồn nhân lực mạnh, mọi kỳ vọng phát triển chỉ dừng lại trên văn bản. Trong khi đó, thực tế cho thấy, việc phân luồng sau THPT vẫn chưa thực chất, đại học và giáo dục nghề nghiệp vẫn lệch pha với nhu cầu thị trường. Học sinh giỏi vẫn chen chúc vào một số ngành hot, trong khi nhiều lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, môi trường - trụ cột của chuyển đổi số, chuyển đổi xanh - lại thiếu nhân lực nghiêm trọng. Sự chênh lệch giữa điểm thi và năng lực thật, giữa đào tạo và thị trường lao động, giữa mong muốn cá nhân và chiến lược quốc gia đang ngày một rõ rệt. Nếu không thay đổi mạnh mẽ trong chính sách và tư duy giáo dục, chúng ta sẽ tiếp tục rơi vào vòng luẩn quẩn: thừa cử nhân, thiếu kỹ sư, thiếu chuyên gia, thiếu cả công nhân lành nghề. Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tăng tốc, yêu cầu với nguồn nhân lực không chỉ là kiến thức, mà còn là năng lực đổi mới, tư duy phản biện, kỹ năng số, khả năng học suốt đời. Đại học không thể là nơi giảng lại những bộ giáo trình cũ kỹ, không theo kịp đổi mới, cũng không thể là trạm trung chuyển tấm bằng. Cần có những đại học nghiên cứu mạnh, những trung tâm đổi mới sáng tạo, và mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa nhà trường - doanh nghiệp - Nhà nước. Không thể đi đến một nước Việt Nam phát triển nếu chúng ta vẫn để lãng phí tài năng, hoặc buông lơi thế hệ kém may mắn. Chiến lược nguồn nhân lực phải là trung tâm của mọi chiến lược phát triển, không chỉ trong giáo dục, mà trong cả quy hoạch ngành nghề, thu hút đầu tư và đổi mới thể chế. Đằng sau những điểm 10 và điểm liệt hôm nay là tương lai đất nước. Và đằng sau mỗi quyết sách về giáo dục hôm nay quyết định không nhỏ vào sự sống còn của giấc mơ 2045. N.T Phía sau 1,5 vạn điểm 10 TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==