BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES TRUYỀN MIỆNG HƯƠNG ƯỚC Giữa đại ngàn miền Tây Nghệ An, rừng không chỉ là nơi sinh tồn mà còn là linh hồn, là di sản được gìn giữ như máu thịt. Tại bản Na Hang (xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương cũ), khu rừng đinh hương nguyên sinh rộng gần 50ha vẫn đứng vững trước giông tố thời gian, giữa sự lấn át của phát triển kinh tế cũng là nhờ một thứ luật bất thành văn: hương ước giữ rừng. Ông Kha Văn Tuấn (63 tuổi, trú bản Na Hang), người đã sống hơn nửa cuộc đời mình giữa những cánh rừng đinh hương, nói rằng, ông không biết rừng có từ bao giờ, chỉ biết rằng, rừng luôn tươi tốt. “Từ đời ông nội tôi, rừng đã được coi là báu vật. Ai chặt phá rừng là tự cắt đứt với cộng đồng. Người nào tự ý chặt cây sẽ bị bêu tên trước bản, bị xử phạt rất nặng”, ông Tuấn nói. Ông Tuấn cho hay, từ bao đời nay, dân bản Na Hang xem khu rừng đinh hương như báu vật chung. Chính vì thế, hương ước bảo vệ rừng dù chỉ truyền miệng nhưng được người dân đồng lòng và tuân thủ nghiêm ngặt. Ngoài tuyên truyền, bản Na Hang còn lập một tổ bảo vệ rừng với hàng chục thanh niên trai tráng thay phiên nhau canh giữ, tuần tra rừng suốt hàng chục năm qua. Anh Lương Văn Nam, người có hơn 20 năm tham gia tổ tuần tra, cho hay, anh vào rừng nhiều đến nỗi có thể nhớ rõ vị trí từng gốc đinh hương trong khu rừng rộng lớn. Mỗi tuần, anh Nam cùng tổ bảo vệ của bản lại dành một vài buổi lên đường vào rừng kiểm tra. Không máy móc, không súng ống, không chế độ, chỉ đôi chân chai sạn, ánh mắt tinh tường và một trái tim yêu rừng tuyệt đối, tổ tuần tra đặc biệt vẫn bám rừng suốt hàng chục năm qua. “Từ nhỏ, chúng tôi đã được ông bà dạy, rừng là tài sản chung, muốn yên ấm thì phải giữ rừng nên ai cũng phải có trách nhiệm bảo vệ”, anh Nam nói. “Đinh hương thơm lắm, quý lắm. Không có hương ước và ý thức bảo vệ rừng của dân bản thì giờ chắc chỉ còn lại gốc cây. Giữ rừng chính là giữ cái gốc, môi trường sống của mình”, ông Kha Văn Ót, Trưởng bản Na Hang, nói và cho biết, không dừng lại ở việc bảo vệ hay ngăn chặn khai thác, cộng đồng bản Na Hang còn tìm sinh kế cho người dân. Theo đó, để người dân thay vì khai thác lâm sản hay phá rừng làm rẫy, cán bộ bản Na Hang khuyến khích bà con học cách trồng rau màu, nuôi gia súc, gia cầm, phát triển mô hình vườn - ao - chuồng. “Phải thay đổi cách làm, giúp bà con dân bản đi theo hướng phát triển kinh tế mới, chứ không chỉ chăm chăm vào làm nương rẫy, khai thác lâm sản như trước. Họ bảo vệ rừng, rừng sẽ bảo vệ và nuôi sống họ”, ông Ót nói. Những năm gần đây, bản Na Hang được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng khoảng 50-60 triệu đồng/năm, tuy không nhiều nhưng cũng giúp bản có chi phí hỗ trợ các tổ bảo vệ rừng. Nhờ đó, những cánh rừng sẽ ngày càng được bảo vệ xanh tốt với thời gian. 5 ĐIỀU CẤM Bản Hốc được ví như một thung lũng nhỏ của xã Hùng Chân (huyện Quỳ Châu cũ) khi xung quanh được bao bọc bởi khu rừng nguyên sinh rộng gần 200ha nằm ở đầu nguồn thuộc dãy núi Pù Hốc. Từ bao đời nay, người dân bản Hốc luôn xem khu rừng này là kho báu của bản. Bởi bên trong rừng ngoài các loại gỗ quý như: sến, táu, de có tuổi đời hàng chục đến cả trăm năm tuổi thì còn là môi trường sống lý tưởng của nhiều loại thú như: chồn, mang, khỉ, lợn rừng hay các loại chim quý. Đặc biệt, trong rừng có rất nhiều tổ ong tự nhiên. Khi mùa ong đến, người dân trong bản lại vào rừng lấy mật, thu hoạch măng, kiếm thêm thu nhập. Ông Quang Văn Đồng, Trưởng bản Hốc, cho biết, rừng có ý nghĩa quan trọng với dân bản, không chỉ giúp điều hòa không khí, chống sạt lở đất mà còn mang lại nhiều sản vật nuôi sống dân. Chính vì thế, mọi người quyết tâm bảo vệ rừng từ đời này sang đời khác. “Để bảo vệ nguồn sống của dân bản, cha ông chúng tôi đã đề ra quy định người dân chỉ được chặt cây khi cần lấy gỗ làm nhà và phải được mọi người dân trong bản đồng ý. Không ai được bán gỗ hoặc đưa gỗ ra khỏi bản. Mỗi cây là phúc phần của bản làng”, ông Đồng nói. Trưởng bản Hốc cho hay, đa số người dân tuân thủ quy định giữ rừng được truyền miệng nhiều đời nay. Tuy nhiên, vẫn có một số người mượn cớ dựng nhà để khai thác gỗ bán. Chính vì vậy, từ năm 2005, ban quản lý bản Hốc đã tổ chức họp, lập hương ước bằng văn bản và ghi rõ 5 điều cấm, gồm: không lấn chiếm đất rừng, không phát nương làm rẫy, không khai thác bừa bãi lâm sản, cấm dùng lửa trong rừng, cấm săn bắt động vật quý hiếm. Khi hương ước được đưa ra, 100% người dân trong bản đều đồng ý thực hiện; ai vi phạm sẽ bị nhắc nhở, lập biên bản xử phạt hành chính và bị bêu tên trước bản. Không chỉ làm văn bản hương ước, bản Hốc cũng thành lập 15 tổ bảo vệ, với mỗi tổ 10 gia đình, luân phiên tuần tra khu rừng Pù Hốc. Mỗi tháng, các tổ thường đi kiểm tra rừng 2 lần với sự hỗ trợ của cán bộ xã, kiểm lâm. Mỗi chuyến đi tuần kéo dài 2-3 ngày nên các tổ phải chuẩn bị vật dụng sinh hoạt, cơm nước để ăn, ở lại trong rừng. Quá trình tuần tra, nếu phát hiện vấn đề bất thường thì chụp hình, quay video lại để báo cáo và bàn với lực lượng chức năng phương án xử lý. Ông Nguyễn Văn Bằng, Phó Phòng Sử dụng và Phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, cho biết, trên địa bàn tỉnh có nhiều cộng đồng dân cư bảo vệ rừng bằng hương ước. Đây là cách làm rất hiệu quả, góp phần nâng cao tỉ lệ che phủ rừng, nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ rừng trong cộng đồng. NGỌC TÚ Không biển cấm, không hàng rào thép gai, nhưng hàng trăm héc-ta rừng nguyên sinh vẫn nguyên vẹn, xanh tốt nhờ cách giữ rừng tưởng chừng mộc mạc nhưng lại bền chặt đến lạ: Hương ước truyền đời. Những cánh rừng bạt ngàn xanh ở các huyện miền núi Nghệ An như một minh chứng sống động cho trí tuệ và tình yêu rừng của đồng bào nơi đây. Ông Lô Văn Phượng, Phó chủ tịch UBND xã Mai Sơn cũ, cho biết, nhờ hương ước bảo vệ rừng và việc người dân thường xuyên tổ chức tuần tra, khu rừng gỗ quý ở bản Na Hang được bảo vệ gần như còn nguyên vẹn. Không chỉ Na Hang mà các bản khác trong xã cũng dùng hương ước để bảo vệ khu rừng gỗ quý của mình. Tỷ lệ che phủ rừng ở xã luôn trên 75%. “Nhờ hương ước mà rừng vẫn nguyên vẹn, bản làng thì yên vui, no ấm”, ông Phượng nói. Anh Lương Văn Nam - thành viên tổ tuần tra thường xuyên vào rừng kiểm tra Hương ước giữ rừng 16 n Thứ Năm n Ngày 17/7/2025 “Khi giao cho cộng đồng, rừng tự nhiên được bảo vệ tốt hơn, đặc biệt, ở các cộng đồng có hương ước giữ rừng. Bởi ở đó không chỉ có trách nhiệm, mà còn có tình yêu, sự ràng buộc văn hóa” Ông NGUYỄN VĂN BẰNG - Phó Phòng Sử dụng và Phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An Ông Quang Văn Đồng (phải) - Trưởng bản Hốc giới thiệu các loại cây gỗ quý trong rừng Những cây đinh hương cao lớn trong rừng của bản Na Hang
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==