9 n Thứ Hai n Ngày 14/7/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Trần Nhân Tông đã chọn. Tại chùa Hoa Yên, Phật hoàng giảng pháp, xây dựng cộng đồng tăng đoàn Trúc Lâm. Tại chùa Ngọa Vân trên đỉnh núi, ngài nhập Niết Bàn, để lại dấu ấn thiêng liêng bậc nhất trong lòng tín đồ và dân tộc. Từ trung tâm Yên Tử, mạng lưới di sản lan rộng, hình thành một cảnh quan văn hóa liên hoàn kết nối ba địa phương. Bắc Ninh góp vào quần thể hai điểm di tích đặc sắc là chùa Vĩnh Nghiêm, trung tâm đào tạo tăng đồ, in khắc kinh sách, hội sở quan trọng của thiền phái và chùa Bổ Đà với vườn tháp cổ lớn nhất Việt Nam, nơi an táng hơn 1.000 vị cao tăng. Hải Phòng góp 5 điểm di tích: chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, chùa Nhẫm Dương và động Kính Chủ, những nơi Phật giáo Trúc Lâm bén rễ, phát triển mạnh mẽ, đồng thời dung hợp tín ngưỡng thờ anh hùng dân tộc như Hưng Đạo Đại Vương. BẢO TỒN GIÁ TRỊ DI SẢN Phát biểu về sự kiện UNESCO công nhận di sản, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nói: “Việc Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử- Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh Di sản Văn hóa Thế giới là niềm tự hào lớn không chỉ của Quảng Ninh mà của cả dân tộc. Đây đồng thời là cam kết của chúng tôi trong việc bảo tồn nguyên trạng, phát huy giá trị di sản đúng theo tiêu chuẩn quốc tế, để di sản không chỉ là báu vật của Việt Nam mà còn là tài sản của nhân loại”. Việc được UNESCO công nhận cũng mở ra cơ hội để phát triển du lịch văn hóa bền vững, gắn kết cộng đồng địa phương, tạo sinh kế cho người dân mà vẫn tôn trọng, gìn giữ giá trị gốc. Đây chính là định hướng mà Công ước Di sản Thế giới đề cao: không chỉ lưu giữ những công trình và ký ức quá khứ mà còn làm cho di sản tiếp tục “sống” trong đời sống đương đại, lan tỏa giá trị nhân văn và hòa bình đến với nhân loại. Trong bối cảnh thế giới đang đối diện nhiều thách thức - biến đổi khí hậu, xung đột văn hóa, sự chia rẽ xã hội, quần thể di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc mang đến một thông điệp mạnh mẽ và cần thiết: chỉ có sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, sự khoan dung và thấu hiểu giữa các nền văn hóa, tôn giáo, mới có thể là nền tảng vững chắc cho hòa bình và phát triển bền vững. Việc Việt Nam nỗ lực gìn giữ và chia sẻ giá trị của di sản này với thế giới không chỉ là một nghĩa vụ pháp lý sau khi được UNESCO công nhận mà còn là một nghĩa cử nhân văn, một đóng góp thiết thực cho khát vọng chung của nhân loại - xây dựng một thế giới đa dạng văn hóa nhưng cùng chia sẻ trách nhiệm với tương lai. HOÀNG DƯƠNG Am Ngọa Vân, nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn Chùa Thanh Mai, tỉnh Hải Dương (cũ), một trong 12 điểm di tích được ghi danh trở thành Di sản thế giới liên vùng Nguồn lực mềm cho phát triển bền vững Chia sẻ với Tiền Phong, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương phân tích, di sản văn hóa là một dạng tài sản đặc biệt, vô giá nhưng lại dễ chịu tổn thương, thậm chí bị hủy hoại do những tác động từ thiên nhiên, con người và bối cảnh, xu hướng xã hội. “Những vấn đề liên quan đến việc xử lý hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội luôn là thách thức lớn nhất và thường trực”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nêu. Quá trình đô thị hóa diễn ra rất nhanh, các dự án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu đô thị, khai thác du lịch, khai thác khoáng sản,… đã cải thiện đáng kể diện mạo và sự phát triển của nền kinh tế đất nước nhưng cũng gây tác động và thách thức không nhỏ cho công tác bảo tồn. Lãnh đạo Bộ VHTTDL cho rằng, vai trò của di sản văn hóa là tài sản quý giá, là nguồn tài nguyên đóng góp tích cực trong phát triển bền vững được thể hiện qua một số kết quả thành công ở các địa phương có di sản như Ninh Bình, Quảng Ninh, Huế, Quảng Nam… Song, ở một số di sản, ở một số địa phương, do nhận thức chưa đúng đắn và không đầy đủ về di sản văn hóa, việc bảo tồn chưa được ưu tiên và coi trọng, việc khai thác di sản văn hóa nhằm phát triển kinh tế, việc triển khai các khu du lịch lớn, phát triển đô thị đang tác động đến các di sản thiên nhiên, văn hóa. “Việc phát triển du lịch một cách mạnh mẽ tại một số khu di sản, trong khi chưa có đủ cơ sở hạ tầng, chưa có những công cụ pháp lý hữu hiệu để điều chỉnh các hành vi liên quan đã làm cho di sản có nguy cơ bị ô nhiễm do quá tải, nhất là trong mùa lễ hội. Có thể nói, mối quan hệ giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường - sinh thái của di sản chưa được xử lý hài hòa, chỉ tập trung phát triển kinh tế mà xem nhẹ bảo tồn di sản theo quan điểm phát triển bền vững của UNESCO. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa, với sự tác động mạnh mẽ của cuộc Cách mạng 4.0, nhiều sản phẩm, hình thức văn hóa mạng/văn hóa số được định hình, trong tương lai có thể sẽ định hình một dạng di sản văn hóa dạng mới (di sản số), sẽ bổ sung cho kho tàng di sản văn hóa của các dân tộc và nhân loại”, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương nêu. Những điều nêu trên đều là thách thức không nhỏ với di sản văn hóa truyền thống và những người làm công tác bảo tồn. TOAN TOAN Đền Kiếp Bạc nằm trong quần thể di tích, danh thắng vừa được UNESCO vinh danh Di sản thế giới VHTTDL, TS.KTS Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh, thành công này có được là nhờ từ nhiều năm nay, hệ thống các di tích, di sản văn hóa phi vật thể của các địa phương được Bộ VHTTDL và các tỉnh đặc biệt quan tâm thông qua nhiều dự án bảo tồn, tu bổ các công trình di tích; nghiên cứu, nhận diện giá trị để lập hồ sơ đề cử, ghi danh ở trong nước và quốc tế; góp phần bảo vệ giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng, nhân dân. Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế giới theo hướng bền vững, thực hiện mô hình quản lý tốt các Di sản thế giới ở Việt Nam. Tinh thần đó đã được thể hiện qua việc ngày 23/11/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Di sản văn hóa năm 2024, cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành, bổ sung nội dung luật hóa các quan điểm phát triển bền vững của UNESCO theo tinh thần Công ước Di sản thế giới, đưa ra các quy định về đánh giá tác động di sản trong bối cảnh Di sản thế giới, xây dựng kế hoạch quản lý bảo vệ di sản thế giới; gắn kết việc bảo tồn di tích với bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại các di sản thế giới, với mục tiêu phục vụ cộng đồng tại địa phương ngày càng tốt hơn. NGUYÊN KHÁNH Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho rằng, những định hướng cụ thể của Đảng và chính sách cụ thể của Nhà nước, cùng sự tham gia của toàn lực lượng xã hội, trong tương lại gần, di sản văn hóa sẽ thực sự trở thành một nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy và duy trì sự phát triển bền vững của đất nước. “Điều đặc biệt của quần thể di sản Yên Tử - Côn Sơn, Kiếp Bạc - Vĩnh Nghiêm là tính xác thực và liên tục của nó. Không chỉ còn là di tích khảo cổ hay kiến trúc cổ, đây là một cảnh quan văn hóa sống động, nơi tín ngưỡng Phật giáo Trúc Lâm vẫn được thực hành hằng ngày. Nó đáp ứng rất rõ các tiêu chí của UNESCO về giá trị nổi bật toàn cầu”. Ông NGUYỄN VIỆT DŨNG, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương cho rằng, di sản phải được xem là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy và duy trì sự phát triển bền vững của đất nước. Từ danh thắng Yên Tử ban đầu, hồ sơ di sản được điều chỉnh, mở rộng thành quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==