Báo Tiền Phong số 195/2025

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 14/7/2025 YÊN TỬ – TRÁI TIM CỦA MẠNG LƯỚI DI SẢN Quần thể di sản được công nhận gồm 12 điểm di tích, danh thắng nằm trên ba tỉnh thành, nhưng núi Yên Tử của Quảng Ninh được xem là cội nguồn, trung tâm hình thành và lan tỏa tinh thần Phật giáo Trúc Lâm. Dãy núi linh thiêng ấy, chìm trong mây sương bảng lảng, không chỉ là không gian vật chất mà còn là không gian thiêng liêng, nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông tu hành, hoằng dương đạo pháp và viên tịch. Chính từ nơi đây, một hệ tư tưởng Phật giáo mới đã ra đời, dung hợp tinh hoa Phật giáo Đại thừa với Nho giáo, Đạo giáo và tín ngưỡng bản địa, tạo thành thiền phái Trúc Lâm mang bản sắc Việt Nam. Yên Tử không chỉ có giá trị với người Việt mà còn là bài học quý giá cho nhân loại về khả năng sáng tạo, tiếp biến và bản địa hóa tôn giáo, biến những ảnh hưởng ngoại lai thành cội nguồn nội lực dân tộc. Phật giáo Trúc Lâm, ra đời trong bối cảnh Đại Việt thế kỷ XIII - XIV đầy biến động khi đối diện các cuộc xâm lược của đế chế Nguyên - Mông, đã trở thành ngọn đuốc tinh thần quy tụ sức mạnh đoàn kết, tự cường, đề cao trách nhiệm trị quốc an dân, bảo vệ hòa bình. Dãy núi Yên Tử trải dài trên đất Quảng Ninh là điểm khởi nguồn, nơi hình thành giáo lý Phật giáo Trúc Lâm và từ đó lan tỏa ra khắp vùng Đông Bắc. Những bậc đá cổ rêu phong, những mái chùa nằm ẩn trong rừng già, những am thiền đơn sơ trên mỏm đá cao là chứng tích sống động của con đường tu hành gian khổ mà Phật hoàng Yên Tử không chỉ là cụm di tích, mà là “trái tim” của cả quần thể di sản Ngày 12/7/2025, UNESCO chính thức công nhận Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa Thế giới. Đây là sự khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu mà quần thể di sản này chứa đựng – một minh chứng độc đáo về sự hình thành, lan tỏa và phát triển bền vững của Phật giáo Trúc Lâm, thiền phái đặc sắc của Việt Nam. TỪNG BỊ TRẢ LẠI HỒ SƠ Hồ sơ di sản thế giới liên tỉnh Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được ấp ủ từ năm 2012 - UBND tỉnh Quảng Ninh giao BQL các di tích trọng điểm chủ trì lập hồ sơ khoa học trình UNESCO ghi danh quần thể di tích và danh thắng Yên Tử là Di sản thế giới. Bộ VHTTDL từng tổ chức các cuộc hội thảo để chuẩn bị căn cứ khoa học cho hồ sơ. Năm 2013, Quảng Ninh đăng ký với UNESCO đưa vào Danh mục dự kiến lập hồ sơ đề cử với các cụm, điểm di tích của tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Giang (nay là Bắc Ninh). Lần đầu tiên, website Trung tâm Di sản thế giới đăng tải hồ sơ Yên Tử vào danh mục dự kiến xây dựng hồ sơ. Từ năm 2015, nhiều chuyên gia, nhà khoa học tham gia khảo sát thực địa. Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung di tích trên địa bàn tỉnh Hải Dương (nay là thành phố Hải Phòng) để bảo đảm tính toàn vẹn của di sản. Chuyên gia của ICOMOS (Hội đồng di tích và di chỉ quốc tế) và Việt Nam tiếp tục khảo sát các địa điểm thuộc khu di sản trên địa bàn Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương để hình thành nên quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. PGS.TS Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Ủy viên thường trực Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Trưởng nhóm chuyên gia của Việt Nam tham gia Ủy ban Di sản thế giới khẳng định, việc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi vào Danh mục Di sản Thế giới là kết quả của việc bám sát, triển khai chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước. “Kết quả này thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm cao của các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, đặc biệt là vai trò chủ trì của UBND tỉnh Quảng Ninh trong suốt quá trình nghiên cứu bắt đầu từ năm 2013”, PGS.TS Lê Thị Thu Hiền nhấn mạnh. Cục trưởng Cục Di sản văn hóa nhận định, chặng đường ấy trải qua không ít khó khăn, thách thức, trong đó có khuyến nghị “trả lại hồ sơ” ngay trước kỳ họp. “Tuy nhiên, điều đó giúp chúng ta khẳng định, từ hơn 10 năm qua, Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm, đẩy mạnh công tác nghiên cứu tại khu di sản”, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa nêu. Tháng 3/2025, trong quá trình chuẩn bị bảo vệ hồ sơ danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, Bộ VHTTDL, các chuyên gia ICOMOS, chuyên gia và nhà khoa học trong nước cùng đơn vị tư vấn xây dựng hồ sơ đã bổ sung, chỉnh sửa thông tin hồ sơ đề cử với việc lược bỏ 8 điểm di tích thuộc tỉnh Quảng Ninh ra khỏi khu di sản. Các điểm này có tính chất gần giống với các di tích còn lại trong hồ sơ, một số di tích gây thách thức cho công tác bảo tồn và quản lý. Hồ sơ di sản đề cử giữ lại 12 điểm di tích, trong đó Bắc Giang (nay là Bắc Ninh) có 2 điểm, hai địa phương còn lại đều góp 5 di tích nổi bật. CAM KẾT BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY DI SẢN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Tại kỳ họp bảo vệ hồ sơ di sản, trong nội dung phát biểu đáp từ, Thứ trưởng Bộ Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh Di sản thế giới là sự đền đáp xứng đáng nỗ lực cho hành trình hơn 10 năm xây dựng hồ sơ. Danh hiệu đi đôi với trách nhiệm, đòi hỏi kế hoạch bảo vệ và phát huy di sản khoa học, bài bản và mang tính liên vùng. Đoàn Việt Nam tham gia tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới tại Paris (Cộng hòa Pháp) ẢNH: CỤC DI SẢN DI SẢN THẾ GIỚI YÊN TỬ - VĨNH NGHIÊM - CÔN SƠN, KIẾP BẠC: Hành trình 12 năm và cam kết Giá trị nổi bật của Phật giáo Trúc Lâm Cục trưởng Cục Di sản văn hóa khẳng định, các Di sản thế giới ở Việt Nam được UNESCO vinh danh đã và đang góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh, bền vững, đồng thời quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam ra thế giới và làm giàu thêm kho tàng văn hóa nhân loại. Đóng góp này cũng thể hiện cam kết, trách nhiệm của Việt Nam trong bảo vệ các Di sản thế giới không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khu vực Đông Nam Á, gìn giữ cho hiện tại và trao truyền cho các thế hệ mai sau. Hồ sơ đề cử UNESCO nhấn mạnh Yên Tử không chỉ là cụm di tích, mà là “trái tim” của cả quần thể di sản. Đây là nơi Phật giáo Đại thừa du nhập từ Ấn Độ và Trung Hoa được Việt hóa sâu sắc, tạo nên một hệ tư tưởng riêng, kết hợp tư tưởng Nho giáo về đạo trị quốc, Đạo giáo về vũ trụ quan và tín ngưỡng dân gian về thờ cúng tổ tiên. Phật giáo Trúc Lâm trở thành hệ giá trị đạo đức, chính trị bản địa, một trụ cột tinh thần giúp triều Trần đoàn kết nhân dân, đánh thắng giặc Nguyên - Mông, bảo vệ nền độc lập dân tộc.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==