8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 11/7/2025 DẤU SON LỊCH SỬ Lịch sử từng ghi lại: năm 1149, vua Lý Anh Tông lập thương cảng Vân Đồn - nơi đón tàu buôn từ phương Nam, phương Bắc, nơi mở cửa đầu tiên của nước Đại Việt ra thế giới. Trong suốt nhiều thế kỷ, vùng đất này không chỉ là một trạm trung chuyển, mà còn là nơi giao thoa văn hóa, tầm nhìn và ngoại giao biển đảo. Vân Đồn không chỉ có vai trò thương mại, mà còn là điểm quân sự chiến lược. Trận chiến Vân Đồn năm 1288, dưới sự chỉ huy của Trần Khánh Dư, đã đánh tan quân Nguyên - Mông chở lương thực tiếp viện cho đại quân. Sử sách gọi nơi đây là “cánh cổng tiền tiêu”, là mắt thần quan sát sự sống - sự yên bình của vùng Đông Bắc Tổ quốc. Sáu thế kỷ trước, cụ Nguyễn Trãi đã để lại hai câu thơ làm xiêu lòng bao thế hệ - không chỉ bởi vẻ đẹp tráng lệ của đất trời, mà còn vì cái nhìn xa xăm, trầm tĩnh của một bậc đại trí. Lộ nhập Vân Đồn san phục san, Thiên khôi địa thiết phó kỳ quan… Dịch Việt: “Đường Vân Đồn núi rồi lại núi - Kỳ quan này đất nối trời xây”. Bản thơ Hán gốc còn nguyên nét tự nhiên, hùng vĩ, liền mạch giữa đất trời, rất đúng theo nhan đề “Vân Đồn” của cụ Nguyễn Trãi khi cụ đi khắp vùng biên cương, ghi lại cảm nhận về non sông gấm vóc. Vân Đồn là kỳ quan “trời dựng - đất bày”, là một phần hồn cốt của Đại Việt, không chỉ đẹp, mà còn là đầu mối giao thương, cửa biển hiểm yếu, góp phần phòng thủ quốc gia. Câu thơ của Ức Trai ngợi ca gián tiếp sức mạnh đất nước, nơi trời và đất giao hòa dựng nên kỳ quan bảo vệ bờ cõi. Dưới mắt Ức Trai, thiên nhiên không chỉ đẹp, mà còn hùng vĩ. Hình ảnh núi tiếp núi, trời đặt đất bày vừa choáng ngợp vừa thiêng liêng - như thể Đại Việt được trời đất chọn làm nơi an trú của văn hiến. Và nay, sau nhiều thế kỷ yên ắng, Vân Đồn trở lại phát triển với một vai trò mới - đặc khu kinh tế ven biển, kết nối quốc tế, phát triển bền vững. VÀNG CỦA ĐẶC KHU Vân Đồn đang có mọi điều kiện để trở thành một đặc khu kiểu mẫu: sân bay quốc tế, hạ tầng cảng nước sâu, cao tốc kết nối, hệ thống đảo - vịnh - bãi tắm nguyên sơ... Tỉnh Quảng Ninh cũng đã kiến nghị Trung ương có cơ chế đặc thù về thuế, đầu tư, phân cấp quản lý, quyền tự chủ trong quy hoạch - để Vân Đồn thật sự là “miền đất mở”. Nhưng “đặc khu” không thể chỉ là cuộc đua bê tông hóa, mở sòng bài, hay bất động sản nghỉ dưỡng kiểu mới. Nếu không cẩn trọng, cảnh quan sẽ bị nuốt chửng, cộng đồng bị đẩy lùi, môi trường suy thoái. Và khi ấy, những lời của Nguyễn Trãi về “kỳ quan đất nối trời xây” sẽ chỉ còn lại trong thơ, chứ không còn trong thực tại. Trong chuyến đi gần đây, tôi trò chuyện cùng anh Hòa - một người dân bản địa tự sắm ca nô, đưa khách đi dạo vịnh. Tự do, làm chủ, trực tiếp kết nối với thiên nhiên -đó là điều mà các tua du lịch công nghiệp không bao giờ có. Nhưng để có được điều đó, người dân phải vượt qua đủ loại rào cản: vay vốn khó, xin giấy phép rườm rà, thủ tục chồng chéo. Những người như Hòa -người lái ca nô, người nuôi cá lồng, người làm homestay - mới chính là gốc rễ của du lịch sinh thái cộng đồng. Họ cần được đào tạo, cấp Vân Đồn đang có mọi điều kiện để trở thành một đặc khu kiểu mẫu: sân bay quốc tế, hạ tầng cảng nước sâu, cao tốc kết nối, hệ thống đảo – vịnh – bãi tắm nguyên sơ... Nhưng quý giá hơn chính là văn hóa, di sản nơi đây. Vân Đồn – từ thương cảng đến đặc khu Cảng quốc tế Ao Tiên - nơi du thuyền của tỷ phú thế giới thường ghé lại NHỮNG KẺ BÊN LỀ Bộ phim đưa ta vào một thị trấn không tên nằm ngoài rìa sa mạc Gobi. Khung cảnh quan hoang tàn gợi cảm giác về một nơi chốn không có thật, mà chỉ là ký ức bị lãng quên. Những tòa chung cư hoang vắng, bụi lơ lửng dưới cái nắng khắc nghiệt giữa những cánh đồi cằn cỗi, bầu không khí đặc quánh nỗi cô liêu khi con người dần rời đi, nhường lại vùng đất đó cho hàng trăm con chó hoang. Nhân vật chính của phim, Lang (diễn viên Bành Vu Yến) vừa mãn hạn tù vì tội ngộ sát trở về với thế giới đã thay đổi ấy như một kẻ quan sát câm lặng theo nghĩa đen, bỡ ngỡ giữa một Trung Quốc giờ đây hoàn toàn xa lạ. Anh tồn tại trong thế giới riêng, như một di tích trong vùng đất đang bị phá dỡ. Lang cùng một số người đàn ông khác trong thị trấn được giao nhiệm vụ bắt giữ và tiêu hủy số chó hoang đang tung hoành trong thị trấn, và cưỡng chế chó nhà của người dân chưa đăng ký giấy tờ, với mục đích tái thiết vùng đất này. Từng là kẻ sát nhân, nhưng Lang lại là người có nhân tính nhất trong đám đàn ông này. Trong khi đám người điên cuồng săn đuổi bầy chó để nhận thù lao, thì anh lại cố tình di chuyển chậm chạp hay giả vờ mắc lỗi để tha mạng cho những người bạn lông lá đang bị truy bắt. Thế rồi, Lang và chú chó đen hoang dại đã “làm quen” với nhau sau nhiều màn cắn xé và đối đầu bạo lực như một lớp vỏ tự vệ cộc cằn của những kẻ đã bị ruồng bỏ, để rồi biến nỗi thương tổn đó thành một tình bạn đáng trân trọng. Chú chó đen hoang dại này vừa là người bạn đồng hành cáu kỉnh của Lang, vừa đại diện cho phần hoang dã cần được chế ngự. Hình ảnh những đàn chó tràn vào từng ngóc ngách thị trấn, và những con người giữa mảnh thời gian ngưng đọng hiện lên đơn độc trong những khung hình góc rộng đầy u ám, giữa khung cảnh đổ nát đang dần mục ruỗng của chốn không tên. Đàn chó hoang không có điểm đến, không có nơi để về, cũng chẳng có người chủ nào yêu thương chúng. Có không ít con người thấm thía cuộc đời của những con chó lang bạt trong phim. Bởi đó đều là những nỗi đau quen thuộc với thân phận con người. Mối liên kết giữa Lang và chú chó đen trở thành điểm tựa cảm xúc cho cả bộ phim. Cả hai là những linh hồn thất lạc - và dường như bị thế giới đang chạy về phía trước vứt bỏ lại. Tình bạn lặng lẽ của họ nảy sinh từ sự mong manh và tổn thương chung, trở thành biểu tượng đầy sức nặng của hy vọng. Chính từ mối gắn kết không ngờ ấy, bộ phim khám phá nhu cầu sâu xa nhất của con người: được kết nối. Quản Hổ điểm xuyết vào Black Dog những hình ảnh mộng mị về một cuộc sống đang chuyển mình. Phân cảnh nhật thực, và bầy chó hoang tràn ra từ sở thú tồi tàn của thị trấn ở đoạn cuối phim tạo nên những trạm dừng siêu thực trên hành trình tái khám phá bản thân của nhân vật chính. Cốt lõi của Black Dog là một sự thiền định chậm rãi và u buồn về sự kiên cường và hành trình đi tìm ý nghĩa khi thế giới xung quanh không còn gì để bấu víu. Cuộc đời bị tạm ngưng trong 10 năm, Lang nhận ra thế giới vẫn tiếp tục xoay vần, mặc kệ anh có xoay cùng nó hay không. Quê hương trở nên xa lạ, gia đình chia ly, bạn bè bỏ lại quá khứ ngây ngô của tuổi trẻ và trưởng thành theo những hướng riêng. Mặc dù Lang hiện lên như hình tượng của những kẻ ruồng bỏ thói đời giống nhân vật Meursault trong cuốn tiểu thuyết Kẻ lạ mặt của Albert Camus, song, bên trong anh vẫn khao khát tìm chút cảm giác thuộc về, ở bất kỳ sinh vật sống hay nơi chốn nào còn có thể. XỨNG ĐÁNG ĐẠO DIỄN XUẤT SẮC NHẤT Cảnh quan trong Black Dog đã đóng vai người kể chuyện thầm lặng đầy quyền năng. Những con đường vắng ngắt, gió thổi không ngừng và những Từng đoạt giải Un Certain Regard tại LHP Cannes 2024, Black Dog (Hắc Cẩu, 2024) của đạo diễn Quản Hổ (Guan Hu) khéo léo khai quật câu chuyện lặng lẽ về những cá nhân nhỏ bé và những dư âm của một Trung Quốc cũ bị bỏ lại phía sau làn sóng hiện đại hóa. Phim vừa giành giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất - Hạng mục Phim châu Á dự thi tại LHP châu Á Đà Nẵng lần 3 vừa bế mạc. Xem phim của đạo diễn xuất sắc nhất Đại diện đoàn làm phim Hắc Cẩu nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất hạng mục phim châu Á dự thi tại LHP châu Á Đà Nẵng 3 ẢNH: DANAFF Đạo diễn Quản Hổ đã tạo nên một trải nghiệm điện ảnh mang theo nỗi buồn đẹp đẽ. Phim là một bức chân dung quan sát đầy trìu mến về cái giá con người phải trả trước tiến trình hiện đại hóa của một quốc gia. Đó là một tiến trình âm ỉ, chậm rãi, mà con người buộc phải thích nghi, đôi khi là với sự đau đớn, hoang mang, và lạc lõng. nNGUYỄN MINH TUẤN KÝ SỰ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==