8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 10/7/2025 CHO ĐI KHÔNG CẦN NHẬN LẠI Những người có mặt tại Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2025 vừa diễn ra tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) mang trong mình nhiều tâm trạng, thấu hiểu, trân trọng, vinh dự và xúc động về hành trình nhân ái này. Anh Nguyễn Văn Kiên (TP Buôn Ma Thuột) chia sẻ, lần đầu tiên anh tham gia hiến máu vào năm 1997, khi còn là sinh viên. Khi đó, anh nghĩ đơn giản rằng mình đang làm một việc tốt, giúp đỡ ai đó đang cần. Nhưng càng về sau, gắn bó với hành trình này, anh hiểu rõ mỗi giọt máu mình cho đi có thể là tia hy vọng, là sự sống, là cả một tương lai đối với người khác. Trong giây phút cận kề giữa sự sống và cái chết, những giọt máu nhân đạo là nguồn sống vô cùng quý giá đối với họ. Mỗi lần hiến máu xong, anh cảm thấy trong lòng rất nhẹ nhàng. Đặc biệt, đối với các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, khi nghe câu chuyện của họ được cứu sống nhờ máu hiến tặng, anh càng thêm trân trọng và quyết tâm tiếp tục hoạt động đầy ý nghĩa này. Anh thường xuyên vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia, để thêm nhiều cánh tay nối dài sự sống. Đến nay anh Kiên đã 28 lần hiến máu. Đã 43 lần hiến máu và hiến tiểu cầu, anh Nguyễn Ngọc Ánh (SN 1985, huyện Krông Ana) không nhớ bao nhiêu lần hiến tiểu cầu vội vã trong đêm cho bệnh nhân nguy kịch. Mỗi lần như vậy, anh lại tự dặn lòng phải biết cách giữ sức khỏe, để có thể trạng tốt nhất tham gia hiến khi cần. Anh Ánh cho biết, khi hiến máu khoảng 10 lần, biết bản thân đủ điều kiện sức khỏe hiến tiểu cầu, anh luôn ở trong tâm thế sẵn sàng. Khi các câu lạc bộ hiến máu liên hệ, anh cố gắng sắp xếp thời gian đến sớm nhất có thể để hiến. Anh tâm niệm “hạnh phúc là cho đi”. Nhiều bệnh nhân sau khi được anh cho máu có liên hệ gặp để tặng quà cảm ơn nhưng anh thường từ chối, chỉ nhận lời cảm ơn của họ, bởi anh coi đó là việc cần làm. Lần đầu tiên tham gia hiến máu cứu sống đồng đội bị rắn cắn, ông Y Dyit Mdrang, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ea Trul (huyện Krông Bông), mong muốn được đóng góp cho cộng đồng. Đến nay ông đã 15 lần hiến máu tình nguyện. Ông Y Dyit Mdrang chia sẻ: “Qua mỗi lần hiến máu, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và có ý nghĩa với cuộc đời mình. Tôi mong rằng mọi người cùng sẻ chia giọt máu của mình để mang đến niềm hy vọng cho mọi người”. Ông tâm sự, lần đầu tiên hiến máu rất hồi hộp, lo lắng. Thời gian đó, bản thân đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Một hôm, đồng đội bị rắn cắn, cần truyền máu gấp, không ngần ngại, ông đã tham gia hiến. “Đồng đội được cứu sống, tôi hiểu ra rằng hành động nhỏ bé ấy có thể góp phần cứu sống người khác”, ông Y Dyit nói. Cách đây mấy năm, khi nhận được cuộc gọi có một sản phụ cần truyền máu gấp tại bệnh viện trên TP Buôn Ma Thuột, ông đã vội vã chạy xe gần 40km từ nhà lên bệnh viện để hiến máu. Có những người sau khi hiến máu tình cờ biết mình có nhóm máu đặc biệt. Mang sứ mệnh cho tặng những đơn vị máu hiếm quý giá, họ thấu hiểu từng phút giây sinh tử của người bệnh, cứ được gọi là họ có mặt ngay tham gia hiến máu. Ân tình máu hiếm Anh Nguyễn Ngọc Ánh đã có 43 lần hiến máu và tiểu cầu CÀY VIEW BẰNG NỒI GANG VÀ BẾP CỦI Tiếp nối cách làm của Anh trai vượt ngàn chông gai, nhà sản xuất Gia đình Haha cố tình làm ngược lối làm truyền hình thực tế hiện nay. Từ chối lối câu view bằng những giành giật căng thẳng, chương trình để năm nghệ sĩ: Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh cùng nhau sống như những nông dân “xịn”, trải qua 7 ngày 6 đêm tại một vùng quê Việt Nam. Họ vừa phải thực sự lao động như cày ruộng, bắt cá, chăn vịt, nấu cơm, bán hàng ở chợ phiên... để đổi lấy đồ ăn và chỗ ở; lại vừa phải hoá thân trọn vẹn: Jun Phạm là “ông anh hiền lành” chăm chỉ; Rhymastic vừa ngầu vừa lầy; Duy Khánh đảm nhiệm vai trò “cây hài quốc dân”; Bùi Công Nam mang chất nghệ sĩ đồng quê; Ngọc Thanh Tâm là đại diện cho các “chị đẹp” vừa đằm thắm, vừa quyết đoán. PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hằng, chuyên gia nghiên cứu văn hóa đại chúng (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) nhận định: “Gia đình Haha chọn một nhịp điệu chậm rãi, khai thác những chi tiết đời thường một cách có chủ đích. Đây là chiến lược nội dung cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận khán giả hiện nay, sự kết nối cảm xúc đến từ những khoảnh khắc giản đơn, không sắp đặt. Chương trình đặt ra một thông điệp đáng suy ngẫm: Trong thế giới ồn ào, việc cùng sống, cùng lao động, cùng chia sẻ có thể chạm sâu vào cảm xúc người xem”. Một trong những điểm sáng khiến Gia đình Haha được yêu mến, theo bà Thu Hằng, chính là cách chương trình để nghệ sĩ... thôi làm nghệ sĩ. Bỏ lớp trang điểm cầu kỳ, cởi bỏ phục trang hào nhoáng, các thành viên phải tự thích nghi với nếp sinh hoạt vùng quê, ngủ chiếu tre, tắm giếng, ăn cơm rau và làm việc như bất kỳ người nông dân nào khác. Đây chính là yếu tố gỡ bỏ lớp hào quang và tạo ra chất xúc tác đồng cảm mạnh mẽ với khán giả đại chúng. Chị Vũ Hương Giang (38 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội) chia sẻ: “Lâu lắm rồi tôi mới xem một chương trình truyền hình thực tế mà không phải tua nhanh. Có những đoạn Jun Phạm chỉ ngồi vo gạo, nấu ăn, mà tôi vẫn thấy dễ chịu. Nó làm mình nhớ nhà, nhớ thời sống với bà ngoại ở quê”. Anh Nguyễn Minh Trí (21 tuổi, sinh viên) lại cho rằng: “Nhìn Rhymastic trông ngầu là thế, mà khi bị trượt chân té bùn thì cười xỉu. Mà ổng không giấu mấy khoảnh khắc đó, cứ để nó tự nhiên luôn, nên thấy thân thiện, đáng yêu hẳn ra”. Chị Lê Ngọc Quyên (36 tuổi) lại thích chương trình ở chỗ “tạo cảm giác muốn đi du lịch kiểu homestay, về quê sống vài ngày, học cách nấu ăn, trồng cây. Nó gần gũi và dễ bắt chước”. “Khi truyền hình Việt còn đang loay hoay với công thức cũ, Gia đình Haha mở ra một gợi ý: Hãy để nghệ sĩ bớt làm thần tượng, mà trở lại làm người bình thường. Khi khán giả thấy họ cũng có thể bối rối trước con trâu, ngơ ngác giữa ruộng lúa, hay loay hoay với mẻ cá đầu tiên, đó là lúc truyền hình chạm tới sự đồng cảm sâu nhất. Và biết đâu, sau tiếng cười rôm rả, người xem lại có thêm chút yêu quê, thương đất, và muốn góp một tay giữ lại những gì đẹp nhất từ làng quê Việt Nam”, nhà nghiên cứu Nguyễn Khoa chia sẻ. VỪA CHỮA LÀNH VỪA TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA Không chỉ dừng lại ở yếu tố vui vẻ, chữa lành, Gia đình Haha còn là một phần trong chiến lược truyền thông mềm của chương trình quốc gia Mỗi xã một sản Bỏ qua chiêu trò lẫn drama (kịch tính tiêu cực), Gia đình Haha - Những ngày trời bao la vẫn được đánh giá là chương trình chậm nhưng chạm. Với dàn nghệ sĩ vừa đủ nổi, vừa đủ thân thiện, những thước phim đậm màu làng quê Việt và tinh thần gắn kết cộng đồng, món tinh thần này không chỉ đạt Top 2 các chương trình giải trí được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội tuần qua, mà còn mở ra một hướng đi mới cho truyền hình thực tế. Khi nghệ sĩ tắm giếng, ngủ chiếu tre Concert ngẫu hứng của các nghệ sĩ dù không có khán giả vây quanh GIA ĐÌNH HAHA: Chiến lược truyền thông hợp thời Một trong những lý do Gia đình Haha nhận được sự chú ý đa thế hệ, theo một số chuyên gia là nhờ chiến lược truyền thông hợp thời. Trailer tung ra từ sớm, hé lộ dàn diễn viên theo từng đợt để tăng sự tò mò. Bài hát chủ đề Những ngày trời bao la do chính các thành viên thể hiện, với phần rap bắt tai của Rhymastic cũng nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Việc phát song song trên VTV3 và YouTube giúp mở rộng tệp khán giả, vừa có những người xem truyền thống, vừa tiếp cận giới trẻ online. Chuỗi clip hậu trường Chuyện nhà Haha phát hành giữa tuần như một bản tin hậu trường tăng chiều sâu, vừa giữ chân fan, vừa gợi mở thêm câu chuyện về từng địa phương. Việc phát thêm tập 1+, 2+ cũng cho thấy nhà sản xuất rất linh hoạt trong cách “nuôi dưỡng” nội dung. Chưa kể, fanpage của chương trình liên tục cập nhật các khoảnh khắc dễ thương, phản hồi tương tác của khán giả, góp phần kéo dài hiệu ứng truyền thông sau mỗi tập phát sóng. nNGUYỄN THẢO KÝ SỰ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==