9 n Thứ Sáu n Ngày 4/7/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ của chuỗi concert. Nhưng họ lại mở ra tia hy vọng: Tạm dừng không có nghĩa là kết thúc. Trong khi đó, Em xinh say hi chưa làm fan đói đã vội vàng mở tiệc. NGUYÊN LÍ SUNG SƯỚNG GIẢM DẦN Anh trai vượt ngàn chông gai day 7, day 8 diễn ra trong 2 ngày 6 và 7/9 . Trong tháng 9, khán giả Việt có hai lựa chọn lớn trong thực đơn âm nhạc, hoặc tới với Em xinh say hi, hoặc vui cùng Anh trai vượt ngàn chông gai. Tháng 11, “ông hoàng K-pop” G-Dragon trở lại Việt Nam trong chuỗi concert Đông Nam Á… Cuối năm rất nhiều đại tiệc âm nhạc, liệu các em xinh có làm nên kỳ tích về lượng khán giả như Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai? Một trong những bầu sô có công đưa “sao” hải ngoại về Việt Nam là Hoàng Tiến. Nhưng không trào lưu nào thoát được quy luật, sục sôi một thời cũng phải hạ nhiệt. Năm 2018, bầu sô tốn nhiều công sức và tiền bạc mời “Người tình mùa đông” về Việt Nam dự định diễn 2 đêm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, cuối cùng phải rút xuống một đêm mà ghế trống vẫn còn. Đó cũng là tiếng chuông báo hiệu giai đoạn bão hòa và đi xuống của nhạc hải ngoại tại thị trường Việt Nam. Ông bầu Hoàng Tiến nhìn thấy cơn sốt concert hôm nay có những điểm gần với cơn sốt nhạc hải ngoại những năm trước. Đang vào thời kỳ vàng của đại nhạc hội ở Việt Nam, Em xinh say hi sốt ruột chớp thời cơ vàng cũng là dễ hiểu. Nói về thời kỳ rộn ràng đại nhạc hội trong mưa, PGS.TS Nguyễn Văn Cương bình luận: “Tôi có cảm giác giới trẻ hiện nay đang đói đám đông. Cứ có sao lớn hay nhỏ là chi tiền không tiếc. Từ hiện tượng Anh trai say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, G-Dragon diễn trong mưa… hay Hòa Minzy diễn ở Ecopark mưa to mà khán giả vẫn xem đến cuối”. Nhưng ông cũng không thể dự đoán thời kỳ vàng kéo dài bao lâu, đến tháng 9 đã giảm nhiệt hay chưa? PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, Phó Hiệu trường Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, ĐH Quốc Gia Hà Nội khẳng định, concert liên tục sẽ gây bội thực cho khán giả: “Nguyên lý sung sướng giảm dần hay còn gọi là hiệu ứng quen thuộc (habituation) đề cập đến việc một kích thích ban đầu gây ra sự sung sướng nhưng theo thời gian, sự sung sướng đó giảm dần khi chúng ta quen với kích thích đó”. NÔNG HỒNG DIỆU sốt ruột nhiều khiếm khuyết nhưng đầy can đảm. Những ý tưởng còn thô ráp nhưng tràn đầy sức sống cảm xúc”, đạo diễn Tony Bùi chia sẻ. Quan trọng hơn cả, khóa học này là nơi để các nhà làm phim tương lai “buộc” phải trải qua thất bại, bởi vì việc học hỏi và thấu hiểu thực sự chỉ diễn ra thông qua những lần thất bại. Sundance Labs trao cho học viên một không gian an toàn để vấp ngã bên cạnh những người thực sự quan tâm đến sự trưởng thành của họ. NÂNG TẦM KHÁN GIẢ Tony Bùi cho rằng nền điện ảnh Việt có thể điều chỉnh mô hình này để đào tạo ra một thế hệ những nhà kể chuyện đậm chất văn hóa bản địa. Ông khẳng định: “Chúng ta không cần đợi Sundance Labs. Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra hệ sinh thái đào tạo và nuôi dưỡng những tiếng nói điện ảnh độc đáo của chính mình”. Chia sẻ ý tưởng này, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên bổ sung, rằng sự hồn nhiên trong lối kể chuyện là yếu tố quan trọng trong việc định hình bản thân như một nhà làm phim. Ông gửi gắm đến những người trẻ đang tập tành làm phim những bài học cốt lõi mà ông đã tích góp được sau hơn 20 năm giảng dạy tại trung tâm đào tạo điện ảnh TPD: “Thứ nhất, làm phim chẳng bao giờ khó cả, rất là dễ. Thứ hai, làm phim thì cần phải hồn nhiên. Thứ ba, hay dở không quan trọng, quan trọng là phải hoàn thành phim. Chính sự hồn nhiên đó nuôi dưỡng đam mê của các em”. PGS. TS. Hoàng Cẩm Giang - Trưởng Bộ môn Nghệ thuật học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội lại cho rằng khán giả đóng vai trò vô cùng quan trọng: “Để có được một thế hệ điện ảnh mới thì chúng ta phải nuôi dưỡng, tạo điều kiện nâng cao thẩm mỹ của khán giả. Không chỉ đào tạo các nhà lý luận phê bình, và các nhà làm phim, mà còn “đào tạo” những thế hệ khán giả, nâng cao cái tầm đón đợi của họ, nới rộng gu thẩm mỹ để có thể đón nhận những cái giá trị điện ảnh mới mang tính tiên phong”. Lớp khán giả mới này sẽ tạo nên hệ sinh thái mới cho điện ảnh Việt Nam, đồng hành phát triển với những đạo diễn, biên kịch, hay nhà lý luận phê bình phim. Dưới cái nhìn của một Ủy viên LHP Truyền phát Quốc tế Hàn Quốc (KISF), ông Charles Kim cho rằng ngành điện ảnh Việt Nam cần đa dạng hóa thể loại phim lên mức độ phổ quát, đồng thời xây dựng các hệ thống phát triển tài năng vững chắc để có thể cạnh tranh trên đấu trường quốc tế. Việc tập trung chủ yếu vào các thể loại phim hài và phim kinh dị phục vụ thị trường nội địa chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khán giả quốc tế. Ngoài ra, tính chuyên nghiệp và sức hút đại chúng của phim ảnh Việt đang có một khoảng cách rõ rệt. Những người có tầm ảnh hưởng hay KOL được mời đóng phim nhưng lại thiếu khả năng diễn xuất, trong khi sinh viên tốt nghiệp trường điện ảnh lại chật vật tìm cơ hội. Do đó, các liên hoan phim Việt Nam, đặc biệt là DANAFF, nên phát triển để trở thành các hệ sinh thái sáng tạo, các nền tảng cho chợ dự án, diễn đàn đồng sản xuất và phát triển dự án, thay vì chỉ là nơi trình chiếu phim. KINH QUỐC Hai đạo diễn Tony BÙi (trái) và BÙi Thạc ChuyÃn trao đổi bÃn lề hội thảo ẢNH: KINH QUỐC Tiết mục Gã săn cá trong Em xinh say hi đang hot trÃn bảng xếp hạng Zing MP3 Realtime Ươm mầm tài năng điện ảnh trẻ và những tiếng nói mới mẻ được thể hiện qua phương tiện phim ảnh là một trọng tâm mới mẻ trong mùa thứ 3 của LHP Châu Á Đà Nẵng (DANAFF III). Khóa học ngắn Vườn ươm dự án là một sáng kiến tiên phong của DANAFF III nhằm hướng dẫn và hỗ trợ các dự án phim tiềm năng trong việc phát triển kịch bản, thuyết trình gọi vốn từ các nhà đầu tư, và tìm kiếm sự hợp tác quốc tế. Cán bộ 62 Hồi chuyển vào TPHCM công tác, sếp tôi là anh Vinh, sống ở khu tập thể T78. Dù cơ quan trung ương, khu ở khiêm tốn, căn hộ của anh chưa đến 20m, gói gọn cả bếp, ngủ và làm việc. Anh từ Đồng Nai, đầu tuần đi xe máy hơn gần 40 cây số lên cơ quan, chiều cuối tuần lại về với gia đình. Cuộc sống lặp lại suốt gần chục năm. Cơ quan tôi khi ấy cũng có vài người như anh, chúng tôi gọi đùa với biệt danh “cán bộ 62”. Ở tập thể, tuy đơn sơ nhưng vẫn ấm tình đồng nghiệp. Ngoài công việc ở thành phố, đi công tác, thi thoảng cao hứng anh còn làm được những bài thơ vui vui đọc cho anh em trong lúc uống trà. Cái tên “cán bộ 62” nghe có vẻ lạ, nhưng thực ra rất gần gũi và giản dị. Họ là những người không sống ở nơi làm việc, cũng không làm việc ở nơi đang sống. Họ sáng thứ Hai lên cơ quan, chiều thứ Sáu lại về nhà. Đầu tuần đi - cuối tuần về, lặng lẽ, đều đặn, như nhịp thở của một cuộc đời chấp nhận chia đôi để vun đắp một điều lớn hơn. Sau sáp nhập tỉnh, sau tái cơ cấu bộ máy chính quyền cơ sở hai cấp, giờ đây nhiều nơi, hình ảnh cán bộ 62 sẽ trở nên quen thuộc. Có người từ thành phố về huyện xa, có người từ trung tâm tỉnh đến vùng biên giới, có người từ đồng bằng lên Tây Bắc, từ miền xuôi ra đảo xa, từ văn phòng chính về văn phòng đại diện. Phần đông họ là cán bộ chuyển về trung tâm tỉnh mới với khoảng cách lên tới cả trăm cây số. Họ sẽ đi bằng bus, xe đò, tàu hỏa, có người lái xe riêng. Một cuộc dịch chuyển vì cái chung, vì sự phát triển vươn mình của đất nước. Cuộc sống của họ có thể đơn sơ - bữa cơm tập thể, căn phòng tạm cư, những tối lặng lẽ đọc báo, gọi điện về nhà, hỏi han chuyện học hành của con, sức khỏe của cha mẹ. Nhưng trong sự giản dị đó là cả một tinh thần mạnh mẽ: không than vãn, không kêu ca vì điều kiện khó khăn hay chuyện xa cách. Bởi với họ, đây là lựa chọn của người trưởng thành - lựa chọn đi để góp phần làm bộ máy vận hành tốt hơn. Anh Vinh sếp tôi từng đi từ Đồng Nai lên TPHCM mỗi tuần như thế, suốt nhiều năm trời. Đều đặn như một cánh chim. Công việc thăng tiến, lên trưởng phòng, phụ trách văn phòng đại diện rồi vụ phó. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng không hề kém niềm vui. Anh ấy hay cười, nói một câu đơn giản mà nhớ mãi: “Ở đâu mình làm được việc tốt, ở đó là nhà. Mình cứ cố gắng thì mình sẽ được bù đắp!”. Sáp nhập tỉnh, điều chuyển cán bộ, tổ chức lại bộ máy… là một chặng đường đầy đổi thay. Nhưng phía sau những quyết định hành chính là vô vàn con người đang nỗ lực thích nghi để giữ sự vận hành ổn định cho cả một guồng máy. Những “cán bộ 62 mới” giờ đây, không quá ồn ào, không đòi hỏi vinh danh, nhưng họ chính là những mắt xích quan trọng kết nối các vùng đất, các cộng đồng, và cả những kỳ vọng phát triển. Họ là những người sống giữa hai miền đời sống: một bên là gia đình thân yêu, một bên là trách nhiệm công việc. Mỗi tuần họ vượt trăm cây số, không phải để du ngoạn, mà để xây dựng. Không phải để đi xa, mà để đến gần hơn với khát vọng: phụng sự nhân dân, góp phần phát triển quê hương. Tổ quốc không phải là một khái niệm trừu tượng. Tổ quốc chính là quê hương. Tổ quốc chính là họ vì họ chính là những người làm nên Tổ quốc - những người sáng thứ Hai lên đường và chiều thứ Sáu trở về, mang ánh sáng và niềm tin trong mắt. Và nếu có ai hỏi: “Sao anh đi xa như vậy, làm công chức mà khổ thế?”, họ có thể mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: “Vì đây là việc cần làm. Và tôi được chọn để làm điều đó.” KHÁNH AN SỔ TAY
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==