Bao Tien Phong

12 n Thứ Năm n Ngày 3/7/2025 QUỐC TẾ Với hơn 56.000 người Palestine thiệt mạng, trên 134.000 người bị thương, và hệ thống y tế tại Dải Gaza gần như sụp đổ hoàn toàn, một lệnh ngừng bắn 60 ngày (nếu thực sự thành hiện thực) có thể mang ý nghĩa sống còn cho hàng triệu con người. Bệnh viện Al Shifa, trung tâm y tế lớn nhất ở phía Bắc Gaza, đã cạn kiệt nhiên liệu, khiến hàng trăm bệnh nhân rơi vào tình trạng đối mặt tử thần từng giờ. Bên cạnh cứu trợ y tế, thỏa thuận ngừng bắn còn là cơ hội để thực hiện các cuộc trao đổi con tin và tù nhân - một trọng tâm trong nỗ lực làm dịu xung đột. Thế nhưng, có lẽ điều quan trọng hơn cả là bản chất của lệnh ngừng bắn này - không chỉ là một khoảng lặng nhân đạo, mà còn là khung thời gian để các bên đàm phán về một giải pháp lâu dài, có thể dẫn tới chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, bước vào bàn đàm phán là một chuyện, còn đạt được đồng thuận lại là chuyện khác. Hamas kiên quyết yêu cầu một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, quân đội Israel phải rút hoàn toàn khỏi Dải Gaza và quyền lực của Hamas được duy trì. Ngược lại, Israel tuyên bố chỉ kết thúc chiến tranh nếu Hamas đầu hàng, giải giáp và rời khỏi chính trường. Hamas cho rằng Israel sẽ lợi dụng thời gian ngừng bắn để củng cố lực lượng, trong khi đó, Israel cáo buộc Hamas sẽ tái vũ trang. Trong hoàn cảnh đó, ngay cả một đề xuất tạm thời cũng trở thành canh bạc chính trị đầy rủi ro. Tại Israel, nội bộ chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu chia rẽ sâu sắc; phái cực hữu kiên quyết phản đối bất kỳ thỏa thuận nào. Nếu Thủ tướng Netanyahu tiến quá gần đến hòa đàm, liên minh cầm quyền của ông có thể sụp đổ. Ở phía Hamas, nhượng bộ đồng nghĩa với mất uy tín và quyền lực. Iran (hậu thuẫn chính của Hamas) vừa phải gánh chịu thiệt hại nặng nề trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel vào các cơ sở hạt nhân Tehran. Trong bối cảnh đó, Hamas có thể mất đi sự ủng hộ nếu tỏ ra quá mềm mỏng. Ngay cả khi hai bên Israel và Hamas đồng ý ngừng bắn, việc thực thi vẫn đối mặt muôn vàn trở ngại. Thứ nhất, ai sẽ giám sát lệnh ngừng bắn? Liệu một cơ chế thay thế (có thể là các công ty an ninh tư nhân) có đủ trung lập để thực hiện sứ mệnh đầy rủi ro này? Thứ hai, nguy cơ đến từ các “tác nhân phá đám” như lực lượng Houthi ở Yemen, Hezbollah ở Li-băng, các nhóm vũ trang thân Iran... Chỉ cần một vụ tấn công nhỏ cũng có thể hoàn toàn phá vỡ thỏa thuận mong manh. MINH LONG Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/7 tuyên bố, Israel đã đồng ý với “những điều kiện cần thiết” để tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày tại Dải Gaza. Cánh cửa ngoại giao đã hé mở, song phía sau nó là vô vàn thách thức chưa từng được giải quyết trong suốt hơn 600 ngày xung đột tàn khốc. Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể trong tòa nhà bị phá hủy trong cuộc không kích của Israel vào thành phố Khan Younis ở phía nam Dải Gaza, ngày 6/4/2025 ẢNH: ANADOLU Khoảng lặng nhân đạo giữa bối cảnh địa ngục ở Gaza Mỹ vừa công bố khởi động sáng kiến khoáng sản quan trọng với ba đối tác trong Bộ tứ (Quad), như một phần trong nỗ lực đối phó với Trung Quốc, dù mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm đã trở nên căng thẳng vì vấn đề thương mại và những bất đồng khác. Bốn quốc gia Bộ tứ (Mỹ, Nhật Bản, Úc, Ấn Độ) chia sẻ mối quan ngại về sức mạnh ngày càng tăng và sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực khoáng sản thiết yếu, nhưng mối quan hệ của họ đang bị thử thách bởi chính sách thuế quan mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp với hàng loạt quốc gia, kể cả các đồng minh và đối tác của Mỹ. Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc hội đàm tại Washington ngày 1/7, các ngoại trưởng Bộ tứ cho biết đang khởi động Sáng kiến khoáng sản thiết yếu của Bộ tứ. Họ gọi đây là “sự mở rộng đầy tham vọng của quan hệ đối tác giữa chúng tôi nhằm tăng cường an ninh kinh tế và năng lực phục hồi tập thể, bằng cách hợp tác để bảo đảm và đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng”. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, 30-40 công ty từ các nước Bộ tứ dự kiến họp với Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/7 để thảo luận về hợp tác, bao gồm đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng - lĩnh vực mà Trung Quốc đang thống trị. BÌNH GIANG (theo Reuters) Ngay cả trong kịch bản tích cực nhất (Israel và Hamas cùng chấp nhận đề xuất ngừng bắn, việc thực thi trôi chảy, trao đổi con tin thành công), câu hỏi vẫn còn đó - chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày thứ 61? Nếu không có một lộ trình chính trị rõ ràng sau 60 ngày, nếu Israel tiếp tục từ chối cam kết chấm dứt chiến tranh và Hamas vẫn bám giữ quyền lực, thì rất có thể lệnh ngừng bắn này sẽ trở thành một khoảng lặng trước cơn bão mới. Bộ tứ khởi động sáng kiến khoáng sản BÌNH LUẬN QUỐC TẾ Phần thưởng kẻ mạnh hay di sản người dũng cảm? Trong suốt hơn hai thập kỷ đứng trên đỉnh cao quyền lực, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã quen với những ván cờ sinh tử, nơi ông vừa là người bày binh bố trận, vừa là người lật ngược thế cờ vào phút chót. Nhưng chưa một lần nào trong sự nghiệp chính trị dài dằng dặc ấy, ông đứng trước một thế lưỡng nan trần trụi và khắc nghiệt như hiện nay - giữa một bên là tiếng gầm gào của chiến tranh chưa có hồi kết, bên kia là ánh le lói của một cơ hội hiếm hoi để chấm dứt chuỗi ngày đẫm máu tại Dải Gaza. Hơn 600 ngày qua, xung đột giữa Israel và Hamas đã biến dải đất ven biển nhỏ bé thành biểu tượng của tuyệt vọng và bi kịch. Con số hơn 56.000 người Palestine thiệt mạng đã vượt khỏi mọi ngưỡng chịu đựng của lương tri. Những cuộc không kích dữ dội, những đoàn người sơ tán lang thang trong đống đổ nát, những bệnh viện trống rỗng vì không còn thuốc men hay nhiên liệu - tất cả tạo thành một Gaza rỉ máu không ngừng. Và chính giữa cơn địa chấn ấy, Thủ tướng Netanyahu vẫn giữ vững lá cờ chiến thắng, khẳng định Israel chưa đạt được mục tiêu, rằng Hamas vẫn phải bị xóa sổ. Thế nhưng, thời cuộc không chờ đợi ai. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng nổi danh với khẩu hiệu “chốt deal”, đang tạo ra một áp lực chưa từng thấy để đưa các bên đến bàn đàm phán. Một lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày do Mỹ, Qatar và Ai Cập phối hợp xây dựng đã được Israel chấp thuận về nguyên tắc. Nó không chỉ là khoảng lặng để đổi lấy con tin và tù binh, mà còn là thời gian quý báu để tìm kiếm lối thoát khỏi cuộc chiến đẫm máu không hồi kết. Với Tổng thống Trump, thời điểm này là “thiên thời”: ông vừa trung gian thành công một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran, và muốn nối tiếp đà đó tại Gaza. Với cộng đồng quốc tế, đó là “nhân hòa” khi các tổ chức nhân đạo kêu gào về thảm họa nhân đạo chưa từng có. Và với chính Thủ tướng Netanyahu, đây là “địa lợi” khi ông đang được hậu thuẫn lớn sau chiến dịch tấn công Iran - lúc mà uy tín trong nước lên cao nhất trong nhiều tháng qua. Nhưng ông Netanyahu hiểu rõ: đi theo con đường hòa đàm đồng nghĩa với đối mặt nguy cơ sụp đổ chính phủ. Những đồng minh cực hữu trong liên minh cầm quyền đã tuyên bố sẽ rút lui nếu Israel chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Hamas. Họ không tin vào ngừng bắn. Họ chỉ tin vào sự hủy diệt toàn diện, trong đó không có chỗ cho đàm phán hay thỏa hiệp. Trong khi đó, bên ngoài chính trường, hàng nghìn người dân Israel, đặc biệt là gia đình các con tin, đang ngày đêm cầu mong một thỏa thuận để đưa người thân trở về. Những người này không còn mù quáng tin vào chiến thắng quân sự, mà đang khẩn thiết đòi hỏi một lối thoát bằng chính trị. Và trong tiếng ồn ào của hai phía, Thủ tướng Netanyahu đứng giữa, một mình đối mặt với câu hỏi: ông muốn trở thành ai trong trang sử tiếp theo của Israel? Nếu tiếp tục con đường chiến tranh, có thể ông sẽ giữ được vị trí thủ tướng lâu hơn nữa. Nhưng rồi ông sẽ bị lịch sử khắc họa là người đã kéo dài một cuộc xung đột không lối thoát, là người đặt chính trị cá nhân lên trên sinh mạng dân thường. Ngược lại, nếu dám xoay trục, dám thỏa hiệp, dám bắt tay với thỏa thuận mà Tổng thống Mỹ gọi là “cơ hội cuối cùng”, Thủ tướng Netanyahu có thể đánh mất sự ủng hộ từ phe hữu, nhưng lại khắc tên mình vào sử sách như một nhà lãnh đạo dũng cảm dám dừng vũ lực, chấp nhận đàm phán để chấm dứt chiến tranh, tiến tới hòa bình. Thế giới không thiếu những nhà chính trị biết cách duy trì quyền lực. Nhưng thế giới luôn khao khát những nhà lãnh đạo dám từ bỏ nó để làm điều đúng đắn. Với một cơ hội quý giá trước mắt, được cộng đồng quốc tế hậu thuẫn, được chính Tổng thống Mỹ bảo trợ, được dân chúng trong nước phần nào ủng hộ, Thủ tướng Netanyahu đang có trong tay những gì ít ai có được: thời điểm, uy tín và cơ hội lịch sử. Lịch sử vốn không chờ đợi. Và những cơ hội như thế này không gõ cửa hai lần. Thủ tướng Netanyahu, người đã quá quen với những trận chiến chính trị sống còn, giờ đây phải tự hỏi mình: liệu ông có đủ dũng khí để “hành lộ nan”, chọn con đường khó - con đường dẫn đến hòa bình? Vì trong thời khắc ngã ba định mệnh này, chiến thắng thực sự không phải là đánh bại Hamas, mà là đánh bại chính nỗi sợ của quyền lực, để dám đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến đã cướp đi quá nhiều sinh mạng từ cả hai phía. Gaza cần một lối thoát. Israel cần một hướng đi mới. Và hơn ai hết, Thủ tướng Netanyahu là người nắm chìa khóa. Hòa bình chưa bao giờ là phần thưởng của kẻ mạnh, mà là di sản của người dũng cảm. THÁI AN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==