Bao Tien Phong

7 nThứ Ba n Ngày 1/7/2025 GIỚI TRẺ CHIẾC ĐIỆN THOẠI CŨ VÀ CÚ SỐC GIỮA KỲ NGHỈ HÈ Nghỉ hè năm nay, vợ chồng anh Lê Văn Linh, chị Trần Kiều Oanh (quận Thanh Xuân, Hà Nội), quyết định “mạnh tay” với cậu con trai 13 tuổi, sau khi chứng kiến con dán mắt vào màn hình suốt ngày đêm, gần như không còn tương tác với thế giới xung quanh. “Có hôm tôi đi làm về lúc trưa, trời thì nóng như đổ lửa, con nằm bẹp trên ghế sofa, không bật quạt, không điều hòa, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn cầm điện thoại xem livestream chơi game. Gọi mãi không phản ứng, đến gần mới biết cháu đang đeo tai nghe, mắt thì dán chặt vào màn hình,” chị Oanh kể. Suốt nhiều tuần, anh chị thay nhau gọi điện từ cơ quan về nhà, yêu cầu con tắt tivi, cất máy tính, nhưng chỉ được chốc lát, con lại tiếp tục mở lên. Thấy không ổn, chị Oanh quyết định thu giữ toàn bộ thiết bị điện tử trong nhà: điều khiển tivi, iPad, điện thoại, laptop… tất cả được mang thẳng lên cơ quan cất giữ, vì “giấu ở nhà kiểu gì cũng bị lục ra”. Những tưởng mọi chuyện sẽ yên nhưng đến ngày thứ 10, chị Oanh phát hiện chiếc điện thoại iPhone 8 Plus cũ, vốn đã không dùng từ lâu, cất kỹ trong tủ áo bỗng nhiên biến mất. “Ban đầu tôi nghĩ là mình nhớ nhầm. Nhưng sau khi lục tung cả nhà không thấy, tôi sinh nghi, hỏi con trai, con chối. Đến khi thấy con lén mượn sạc pin điện thoại của anh bạn hàng xóm, tôi lần theo, mở cặp thì tá hỏa phát hiện chiếc iPhone 8 Plus đang giấu kỹ dưới đáy ba lô, quấn trong mấy lớp áo cũ,” chị Oanh kể. Điều khiến chị Oanh sốc thực sự là khi kiểm tra lịch sử sử dụng, phát hiện con thường xuyên chơi game đến 1 - 2 giờ sáng, rồi ngủ li bì đến 10 - 11 giờ trưa hôm sau mới dậy. Có hôm, con còn tìm cách mang điện thoại ra nhà bạn chơi để tránh bị bố mẹ phát hiện. Con bị phạt, gặng hỏi mãi mới nói: “Vì bố mẹ cấm đoán con suốt ngày, nên con phải tranh thủ chơi bù. Bạn bè ai cũng chơi, con không muốn thua kém. Với lại, con cũng cần vào Zalo thi thoảng liên lạc với bạn bè trong lớp trong những ngày nghỉ hè này”. Lần đầu tiên, anh Linh, người vẫn luôn nghiêm khắc rơi vào im lặng, còn chị Oanh khóc ngay trong bữa cơm trưa hôm đó. Sau cú sốc ấy, vợ chồng anh Linh ngồi lại nói chuyện nghiêm túc với con, cho con đề xuất mong muốn, hướng sử dụng điện thoại của mình như thế nào, mục tiêu ngày hè sẽ làm những việc gì có ích. Anh chị thống nhất không áp dụng “biện pháp mạnh” một chiều nữa. Thay vì tịch thu và cấm đoán tuyệt đối, anh chị chọn cách đàm phán, cùng con xây dựng quy tắc sử dụng thiết bị. Anh Linh kể: “Tôi nói với con, bố mẹ không cấm nữa nhưng mỗi ngày, con chỉ được dùng điện thoại trong 1 tiếng - nửa tiếng giải trí, nửa tiếng học. Đổi lại, con phải dậy đúng giờ, vận động ngoài trời ít nhất 1 tiếng, và làm một việc nhà mỗi ngày. Nếu con vi phạm thì không bao giờ được dùng bất kỳ một thiết bị điện tử nào nữa”. Anh Linh còn đặt điện thoại ở vị trí cố định ngoài phòng ngủ, ban đêm sẽ cất khóa, để con không thức khuya lén chơi. Thay vì để con tự xoay xở, mỗi tối anh Linh dành thời gian chơi cờ vua, đọc truyện hoặc xem bóng đá cùng con. Cuối tuần, cả nhà cùng ra công viên chơi cầu lông hoặc đạp xe. “Con bắt đầu thay đổi. Có hôm chủ động gập máy tính, tắt điện thoại lại lúc đến giờ, tự dọn mâm cơm. Nhìn con cười khi được bố mẹ khen, tôi biết, mình đã đi đúng hướng”, anh Linh chia sẻ. Gia đình anh Linh, chị Oanh không còn coi công nghệ là kẻ thù. Họ hiểu rằng trẻ cần được tiếp xúc, nhưng phải đúng liều lượng và có sự giám sát, hướng dẫn. Quan trọng nhất, trẻ không dùng công nghệ để trốn tránh cuộc sống thật, mà tìm thấy giá trị từ chính cuộc sống hàng ngày bên gia đình. BUÔNG ĐIỆN THOẠI ĐỂ NẮM TAY CON Mỗi tối sau bữa cơm, căn nhà của vợ chồng anh Tân, chị Hồng (Hà Đông, Hà Nội) rơi vào cảnh quen thuộc: ba người, ba chiếc điện thoại, mỗi người một góc. Anh Quân vừa xem tin tức vừa lướt mạng xã hội, còn chị Hà thường tranh thủ xem livetreams - bán hàng trực tuyến. Cậu con trai 6 tuổi, ngồi lặng lẽ ôm iPad chơi game, không ai nói với ai câu nào. “Một hôm, tôi giật mình khi nghe con trai nói, sinh nhật con, bố mẹ tặng con một chiếc điện thoại xịn để chơi game mượt như của bố nhé. Tôi giật mình”, chị Hồng kể. Cả hai vợ chồng lúc ấy mới nhận ra, trong khi vẫn luôn mắng con “nghiện điện thoại”, thì chính mình lại là người chìm đắm trong màn hình nhiều hơn cả con. Anh chị quyết định thay đổi. Sau 7 giờ tối, tất cả điện thoại được cất vào một ngăn kéo chung. Gia đình đặt ra một “thời gian không công nghệ”, mỗi tối dành 1 tiếng để đọc sách cùng con, chơi cờ, vẽ tranh hay chỉ đơn giản là trò chuyện. Lúc đầu, cả nhà cảm thấy trống trải. Nhưng chỉ thời gian ngắn, cậu bé bắt đầu kể nhiều hơn về trường lớp, khoe bài vẽ, và thậm chí chủ động rủ bố mẹ chơi cùng. Căn nhà nhỏ không còn im lặng như trước, tiếng cười của con vang lên đều đặn mỗi tối. “Chúng tôi nhận ra, điều con cần không phải chiếc điện thoại mới - mà là bố mẹ thật sự hiện diện”, anh Tân nói. Sau nhiều tháng loay hoay giữa cấm đoán và bất lực, chị Trần Thanh Trúc - người mẹ hai con ở Đống Đa, Hà Nội, chọn làm một điều tưởng như đơn giản: Mỗi tối tắt hết thiết bị điện tử trong nhà trong khoảng thời gian từ 19h đến 21h. Không còn tiếng nhạc từ YouTube Kids, không còn đèn nhấp nháy từ game, cả nhà cùng ăn tối không điện thoại, cùng gấp giấy, tô màu, kể chuyện cười. Ban đầu, 2 đứa con (8 tuổi và 4 tuổi) khóc, mặc cả xin xem tivi một lúc. Chị có lúc mềm lòng, suýt bỏ cuộc. Nhưng sau 2 tuần, chị nghe thấy tiếng con cười giòn tan, không phải từ màn hình, mà từ trò chơi trốn tìm, ú oà, bố con vừa bày ra. “Lâu lắm rồi mình mới thấy con cười, vui vẻ như vậy. Cả nhà hoà vào nhau nô đùa, mang lại không khí thật vui tươi”, chị Trúc kể. Theo chị Trúc, đây không chỉ là câu chuyện của riêng gia đình chị mà vấn đề chung của nhiều gia đình trẻ trong cuộc sống hiện đại. Chị cho rằng, muốn bật tuổi thơ của con, đôi khi chỉ cần bắt đầu bằng một hành động nhỏ là tắt màn hình. ĐỒNG HÀNH THAY VÌ CẤM ĐOÁN CỰC ĐOAN Gia đình chị Lê Thanh Hằng (quận 1, TPHCM) có một tủ đồ chơi gồm đất nặn, màu nước, xếp hình, sưu tập vỏ ốc, kính lúp xem côn trùng, sách có hình nổi, đèn pin kể chuyện… Theo chị Hằng, trong thời đại số, hầu như đứa trẻ nào cũng được tiếp xúc với thiết bị điện tử từ sớm và nếu không có sự giám sát, điều tiết phù hợp từ người lớn thì bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể bị phụ thuộc, bị “nghiện” tivi, điện thoại. Chị từng thử cất điện thoại, gỡ ứng dụng, khóa wifi nhưng không đạt được kết quả như mong muốn. Chỉ khi chị ngồi xuống cùng con trai 8 tuổi, nói “Mẹ cùng xem một tập thôi nhé, rồi mình cùng tô màu nha”, thì cậu bé mới chấp nhận rời thiết bị không nước mắt. “Đó là chìa khóa không kiểm soát mà cùng chơi, cùng xem, cùng lựa chọn. Tôi không bắt con bỏ điện thoại. Tôi chỉ tạo đủ trò hay để con quên mất cần đến nó”, chị Hằng nói. Theo ông Nguyễn Đình Sơn, chuyên gia tâm lý tuổi vị thành niên, Hội Tâm lý Giáo dục học Hà Nội, trẻ không thay đổi nếu người lớn không thay đổi. Nếu bố mẹ vẫn ăn cơm lướt điện thoại, vẫn phản xạ theo kiểu “trật tự, mẹ đang bận” bằng cách đưa máy, thì mọi quy định với trẻ chỉ là hình thức. Ông Sơn cho rằng, một trong những sai lầm phổ biến nhất của bố mẹ là cố gắng cấm trẻ dùng thiết bị điện tử một cách cứng nhắc. Kết quả thường là sự phản kháng, nổi giận, thậm chí tổn thương mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Theo ông Sơn, trong thời đại số, bố mẹ không thể cứng nhắc cấm con hoàn toàn không được tiếp xúc với thiết bị điện tử. “Chúng ta cần nhìn nhận việc trẻ tiếp xúc với thiết bị điện tử ở 2 mặt - tích cực và tiêu cực. Nếu con biết dùng liều lượng phù hợp, với các mục đích học hành, tìm hiểu, mở mang kiến thức thì điều đó rất tốt, giúp các em trang bị kỹ năng công nghệ, tầm nhìn hiểu biết - một yêu cầu quan trọng của một công dân số. Tuy nhiên, nếu để trẻ em tiếp xúc thiết bị điện tử quá sớm, lạm dụng bằng những trò vô bổ, thông tin độc hại thì đó là một tác động ngược, gây ra nhiều hệ quả không tốt đến sức khoẻ thể chất, tâm sinh lý của các em”, ông Sơn nói. LƯU TRINH “BẢO MẪU” SỐ Sau những loay hoay giữa cấm đoán và bất lực, nhiều bậc phụ huynh đã chọn giải pháp đồng hành cùng con, giáo dục con làm chủ các thiết bị điện tử và nhận ra điều tưởng chừng như giản đơn nhưng vô cùng ý nghĩa rằng: Bố mẹ cần tắt bớt điện thoại để bật tuổi thơ, mang lại tiếng cười trong trẻo cho con trẻ. Bài 2: Tắt điện thoại, bật tuổi thơ Trẻ em tham gia “Học kỳ trong Quân đội” để rèn luyện tinh thần kỷ luật và không dùng thiết bị điện tử trong thời gian tham gia chương trình ẢNH: LƯU TRINH “Việc cấm đoán tuyệt đối không sử dụng thiết bị điện tử sẽ không hiệu quả nếu không có sự thay thế tích cực. Trẻ cần người lớn đồng hành để hiểu, chọn lọc và sử dụng công nghệ một cách có giới hạn, có mục đích”. Ông NGUYỄN ĐÌNH SƠN, Hội Tâm lý Giáo dục học Hà Nội “Chúng tôi không muốn con lớn lên trong sự thiếu thốn, nhưng càng không muốn con bị công nghệ “nuốt chửng”. Giờ thì thay vì cấm, chúng tôi đồng hành, đó là điều tốt nhất cha mẹ có thể làm”. Chị TRẦN KIỀU OANH (quận Thanh Xuân, Hà Nội)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==