Bao Tien Phong

12 n Thứ Tư n Ngày 25/6/2025 QUỐC TẾ Ông có suy nghĩ như thế nào sau khi Tổng thống Trump công bố Israel và Iran đồng ý ngừng bắn ngày 24/6? Ông Phạm Phú Phúc: Tôi thấy rằng khi công bố thông tin đó, ông Trump có vẻ không thể hiện sự bực bội với Iran, dù Iran vừa tấn công cơ sở quân sự của Mỹ ở Qatar và Iraq. Giữa lúc chính giới Mỹ, Israel và Iran vẫn nghĩ tình hình sẽ còn leo thang hơn nữa, ông Trump lại gây bất ngờ lớn. Trong lúc chiến sự diễn biến căng thẳng với các cuộc tấn công dồn dập của Israel và Iran, việc đạt được lệnh ngừng bắn trong 12 giờ như vậy cũng rất quý. Nhưng trước hết phải xem có đúng như vậy không, và hai bên có thiện chí muốn ngừng bắn hay chỉ ngừng do sức ép và liệu thỏa thuận có được tôn trọng không, sau 12 tiếng có bắt đầu một giai đoạn hòa bình như ông Trump nói hay không. Từng có nhiều năm công tác ở Trung Đông, tôi đã chứng kiến nhiều thỏa thuận ngừng bắn nhưng hầu hết đều không được tôn trọng và thực thi, do một trong hai bên hoặc cả hai bên vi phạm, có khi chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Thực tế là sau mỗi lần thỏa thuận bị vi phạm, chiến sự càng ác liệt hơn, và chỉ kết thúc khi một bên chấp nhận thua hoặc có sức ép rất mạnh từ bên ngoài. Từ những thực tế đó, tôi không hy vọng nhiều vào thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran mà Tổng thống Mỹ vừa công bố. Chiến sự đang diễn ra căng thẳng mà bất chợt ngừng bắn ngay, đó là cái khó xảy ra trong mọi cuộc chiến. Kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979, mối hận thù giữa Israel và Iran tuyệt nhiên không giảm bớt mà chỉ tăng lên theo năm tháng, tăng lên sau mỗi lần xung đột. Trong bối cảnh hiện nay, một thỏa thuận ngừng bắn 12 giờ không dễ gì có thể chấm dứt hoàn toàn xung đột. Là người đã nhiều lần đến Israel và Iran, tôi cảm thấy điều đó rất khó tin. Trong bối cảnh Iran vừa bị Israel và Mỹ tấn công thẳng vào các cơ sở hạt nhân mà họ đã dày công xây dựng, không dễ gì Tehran chấp nhận bỏ qua. Đó là tính cách của người Hồi giáo nói chung và người Ba Tư nói riêng. Bên cạnh đó, một số nước muốn Israel “lột trần” chương trình hạt nhân Iran, trong khi một số phong trào và quốc gia thân Iran tiếp tục cổ xuý mục tiêu “hất Israel xuống Địa Trung Hải”. Điều này cũng tác động đến các lãnh đạo của hai nước. Trong nội bộ, những người Iran căm thù Israel không dễ tha thứ sau khi chứng kiến những đống đổ nát của bom đạn trong 12 ngày qua. Người Do Thái cũng vậy. Trong vụ Hamas bắt hàng trăm con tin, trong đó đa phần là người Do Thái, dư luận Israel sôi sục đến mức có thời điểm đe doạ lật đổ cả chính phủ. Chỉ cần quả bom rơi vào bãi đất trống của Israel cũng thổi bùng lên sự căm phẫn, không chỉ với lực lượng tấn công mà cả chính phủ Israel. Tôi cho rằng bất kỳ diễn biến nào, kể cả thỏa thuận ngừng bắn, cũng sẽ khiến hai chính phủ gặp phải áp lực lớn từ dư luận trong nước. Ông có nhìn thấy cơ hội nào để đạt được hòa bình ở Trung Đông như ông Trump nói? Tôi xin nhắc lại lời của Giáo chủ Li-băng trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với tôi năm 1988 rằng, chỉ khi nào Thánh Allah không thể phân định giữa ban ngày với ban đêm thì ở Trung Đông mới hết đầu rơi máu chảy. Tôi không tin điều đó, nhưng đến bây giờ rất tiếc phải nói rằng ông ấy nói đúng. Tôi cho rằng để Trung Đông có hòa bình, trước hết các bên phải mạnh dạn, thiện chí gác lại quá khứ, hướng tới tương lai như nhiều quốc gia trên thế giới đã làm thành công. Nếu cứ lấy oán trả oán, oán sẽ cao như núi, vẫn sẽ còn đầu rơi máu chảy. Thỏa thuận ngừng bắn 12 tiếng hay 120 tiếng hay 12 năm cũng vẫn bị vi phạm. Mâu thuẫn vẫn còn đó, thù hằn dân tộc vẫn còn đó, những hố bom dù có bị san phẳng, nhà máy hạt nhân có thể không còn nữa, nhưng sự hận thù dai dẳng sẽ có ngày bùng phát thành xung đột. Cảm ơn ông. THU LOAN (thực hiện) “Nếu cứ lấy oán trả oán, oán sẽ cao như núi, vẫn sẽ còn đầu rơi máu chảy. Thỏa thuận ngừng bắn 12 tiếng hay 120 tiếng hay 12 năm cũng vẫn bị vi phạm”, ông Phạm Phú Phúc, một chuyên gia bình luận quốc tế từng có nhiều năm công tác ở Trung Đông với vai trò nhà báo, trao đổi với PV Tiền Phong ngày 24/6. Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào Tehran, Iran ẢNH: GETTY IMAGES XUNG ĐỘT ISRAEL-IRAN: Oan oan tương báo bao giờ mới dứt? BÌNH LUẬN QUỐC TẾ “Make love, not war” tái xuất Theo Google Trends, xu hướng tìm kiếm, bàn luận online số 1 ở Mỹ, Israel và Iran ngày 24/6 đều là “ngừng bắn”. Sau những ngày đầy khói lửa đạn bom, một tia sáng hy vọng đã bất ngờ xuất hiện giữa bão tố Trung Đông. Với vai trò người dàn xếp không chính thức, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố một thỏa thuận ngừng bắn “toàn diện” giữa Iran và Israel, như thể ông vừa bấm nút tạm dừng cho một cuộc chiến tưởng chừng không thể dừng lại. Trong bài đăng rực lửa phong cách cá nhân trên mạng xã hội, Tổng thống Trump nhấn mạnh, cả hai bên đều “cầu xin hòa bình” và “thời điểm là bây giờ”. Ngày 24/6, Israel tuyên bố đồng ý với đề xuất ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald sau khi đã đạt được tất cả các mục tiêu: “Israel đã loại bỏ các mối đe dọa hiện hữu, cả trong lĩnh vực hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran”. Cùng ngày, Iran tuyên bố lệnh ngừng bắn đã được “áp dụng cho kẻ thù” sau phản ứng quân sự của nước này đối với “hành động xâm lược của Mỹ”, vài giờ sau các cuộc tấn công trả đũa của Iran vào một căn cứ Mỹ tại Qatar. Sự hiện diện của những bàn tay lặng lẽ phía sau, đặc biệt là vai trò trung gian của Qatar, chính là chất keo gắn kết thỏa thuận mong manh này. Với sự linh hoạt ngoại giao hiếm có, Qatar đã đóng vai người đưa tin hòa bình đến Iran, sau khi Mỹ dùng ảnh hưởng buộc Israel cân nhắc lại kế hoạch “đào tận gốc trốc tận rễ” tham vọng hạt nhân của Tehran. Có thể thấy, một quốc gia nhỏ bé nhưng đầy năng lực ngoại giao như Qatar đã một lần nữa chứng minh giá trị của đối thoại bình tĩnh giữa cơn “nộ khí xung thiên”. Ngừng bắn dự kiến bắt đầu chỉ vài giờ sau thông báo, kéo dài 12 giờ, rồi tiến tới 24 giờ hoàn toàn im tiếng súng. Một kế hoạch được thiết kế theo từng lớp như chiếc bánh da heo “chín tầng mây” - vừa mong manh mãn nhãn vừa giòn dai khoái khẩu. Đợt ngừng bắn lần này không chỉ là giải pháp tình thế; nó mở ra một cánh cửa dù hẹp dẫn tới một tương lai bền vững hơn - một thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và các cường quốc. Theo Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, cuộc không kích ba cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran dường như đã làm tê liệt khả năng vũ khí hóa của nước này. Nhưng chiến thắng về mặt quân sự không đủ. Điều thế giới mong chờ là một chiến thắng ngoại giao - một thỏa thuận lâu dài, có giám sát và cam kết, chứ không phải vòng lặp luẩn quẩn “ăn miếng trả miếng”, tấn công-đe dọa-đáp trả-đe dọa-tấn công. Liệu có thể hy vọng vào một thỏa thuận hạt nhân như vậy trong vài tuần tới? Rất khó nhưng không phải là không thể. Những vết sẹo mới để lại trên chính trường Iran khiến việc bước vào đàm phán trở nên rủi ro với giới lãnh đạo, còn siêu cường Mỹ không dễ gì nhún nhường. Tuy nhiên, nếu tình hình ổn định dần và các bên cùng nhìn thấy lợi ích thực sự từ hòa bình, không chỉ là ngừng chiến mà là tái hòa nhập, tháo gỡ cấm vận, hồi sinh kinh tế, thì vẫn có thể đạt được thỏa thuận mới, dù không ở cấp độ như JCPOA 2015. Nhiều người có thể hoài nghi về tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng, có thể chế giễu bài viết đậm chất sân khấu của ông, nhưng không thể phủ nhận rằng, chính những giờ phút như thế này, khoảnh khắc UAV, tên lửa nằm yên trên bệ phóng và điện thoại ngoại giao reo liên tục, mới là lúc thế giới có cơ hội. Có cơ hội hít thở bình thường (hơi thở hóa thinh không), để lạc quan (hát vang “Bài ca hy vọng”), để tin rằng ngay cả giữa sa mạc khô cằn, hòa bình vẫn có thể bật mầm, “đâm chồi nảy lộc” nếu có đủ bàn tay chăm sóc (không chỉ “bàn tay đưa nôi chi phối thế giới” mà còn bàn tay bóp cò, “chỉ tay năm ngón”). Khi ánh sáng rọi vào màn đêm Trung Đông, dù chỉ trong giây lát, ta vẫn có quyền ngẩng cao đầu mà mơ về một ngày không còn tiếng gào thét của tên lửa, của đối đầu, chỉ còn đối thoại. Và nếu hôm nay là điểm bắt đầu, thì lịch sử sẽ nhớ rằng hòa bình không bao giờ đến nhờ súng đạn, mà đến nhờ những người dám nói “đủ rồi”. “Make love, not war” (nghĩa đen: Hãy làm tình, đừng gây chiến) là một khẩu hiệu phản chiến nổi tiếng ở Mỹ những năm 1960, đặc biệt liên quan phản đối Chiến tranh Việt Nam, ám chỉ rằng tình yêu và hòa bình được ưa chuộng hơn xung đột và bạo lực. Giờ đây, khẩu hiệu này lại vang lên từ Mỹ tới Trung Đông, được cư dân mạng Việt Nam chuyển ngữ rất uyển chuyển thành: Gieo mầm yêu thương, không gieo rắc chiến tranh; Động phòng, không động thủ; Ân ái, không ân oán; Chọn giường, không chọn súng… Lửa khói chiến tranh đang tan dần trước ánh sáng ngoại giao. THÁI AN “Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn cho thế giới thấy trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế, “tôi” (ông Trump) đã đưa hai bên đi đến thỏa thuận ngừng bắn. Khi tấn công 3 cơ sở hạt nhân Iran, ông Trump cũng tuyên bố rằng chỉ có quân đội “của tôi” mới làm được điều đó. Bây giờ ông ấy cũng muốn hàm ý rằng chỉ có “tôi” và “nước Mỹ của tôi” mới có thể khiến hai nước ngừng bắn… Đến thời điểm này, có vẻ ông Trump muốn giảm bớt bầu không khí căng thẳng sau khi đội B-2 Spirit ném bom Iran. Động thái này cũng nhằm xoa dịu dư luận Mỹ”. Chuyên gia PHẠM PHÚ PHÚC

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==