Tối cao, do một người thân tín của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đứng đầu, phê duyệt. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo: “Nếu họ làm vậy thì chẳng khác nào tự sát về kinh tế. Chúng tôi vẫn có các phương án đối phó”. Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi dự kiến gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Mátxcơva để bàn chiến lược. Ngoại trưởng Araqchi tuyên bố sẽ không trở lại bàn đàm phán cho đến khi Tehran trả đũa xong. TRÁNH CHIẾN TRANH QUY MÔ LỚN? Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine, trong chiến dịch ném bom “Midnight Hammer” (Búa tạ nửa đêm), bảy oanh tạc cơ B-2 đã bay 18 giờ từ Mỹ để thả 14 quả bom xuyên boong-ke nặng 13,6 tấn vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Mỹ cũng phóng 24 tên lửa hành trình Tomahawk. Ông Caine nói rằng, ba cơ sở hạt nhân chính của Iran đều bị phá hủy nặng nề, nhưng ông không dám chắc liệu còn cơ sở hạt nhân nào của Iran vẫn còn nguyên vẹn không. Một nguồn tin Iran tiết lộ phần lớn uranium làm giàu ở mức cao tại Fordow đã được di dời trước cuộc tấn công. Phía Mỹ liên tục nhấn mạnh đây không phải là chiến dịch thay đổi chế độ. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói trên NBC rằng Mỹ “không muốn kéo dài cuộc chiến này” và “không có ý định đưa quân bộ sang Iran”. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth gọi đây là “chiến dịch chính xác” nhằm vào chương trình hạt nhân, không phải chế độ Iran. Ngoại trưởng Rubio khẳng định: “Chúng tôi không có kế hoạch tấn công tiếp, trừ khi Iran đáp trả. Nhưng nếu họ "chọc vào tổ ong", chúng tôi vẫn còn mục tiêu”. Mỹ đã tăng cường phòng thủ cho lực lượng tại Iraq và Syria. Có khoảng 40.000 binh sĩ Mỹ đang đóng tại Trung Đông, với các hệ thống phòng không, máy bay chiến đấu và tàu chiến sẵn sàng phản ứng. THÁI AN (theo Reuters, CNN) 15 n Thứ Ba n Ngày 24/6/2025 chế độ” NÓI DỄ HƠN LÀM Ngay sau khi Mỹ không kích ba cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran (Natanz, Fordow và Isfahan), lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cảnh báo sẽ “đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz trong vài giờ”. Hôm qua, Quốc hội Iran thông qua đề xuất đóng cửa eo biển Hormuz. Tuy nhiên, theo phân tích từ nhiều chuyên gia, việc chặn eo biển này “nói dễ hơn làm”. Trên thực tế, eo biển Hormuz rộng khoảng 30km ở điểm hẹp nhất, là tuyến hàng hải tự nhiên chứ không phải kênh đào nhân tạo như kênh Suez. Iran chỉ kiểm soát phần phía bắc của eo biển, còn phần phía nam thuộc về Oman - quốc gia luôn ủng hộ quyền tự do hàng hải. Điều này khiến Iran khó lòng phong tỏa hoàn toàn tuyến đường huyết mạch này mà không gây chiến với láng giềng và đối đầu với các cường quốc. Dù Iran sở hữu nhiều công cụ bất đối xứng như tàu cao tốc tấn công, thủy lôi, tên lửa và máy bay không người lái, nhưng lực lượng hải quân Mỹ (Hạm đội 5 đóng tại Bahrain) cùng nhiều nước phương Tây luôn duy trì hiện diện tại khu vực, đủ để răn đe bất kỳ hành động nào vượt giới hạn. Ngay cả trong chiến tranh Iran-Iraq vào những năm 1980, khi cả hai bên tấn công tàu chở dầu, Eo biển Hormuz vẫn mở. Các cuộc xung đột trong quá khứ chứng kiến sự leo thang, nhưng chưa bao giờ thấy Eo biển bị đóng hoàn toàn. TỰ LÀM KHÓ MÌNH Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu, và là lối đi gần như duy nhất để dầu từ các nước vùng Vịnh như Ảrập Xêút, UAE, Iraq, Qatar đến thị trường châu Á. Nếu Iran thực sự đóng cửa tuyến đường này, nước chịu ảnh hưởng đầu tiên sẽ chính là Iran. Với nền kinh tế dựa nhiều vào xuất khẩu dầu, đặc biệt sang Trung Quốc (mua hơn 70% lượng dầu Iran) và Ấn Độ, bất kỳ gián đoạn nào cũng khiến nguồn thu của Tehran sụt giảm nghiêm trọng. Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất và gần như “người đỡ đầu kinh tế” của Iran, chắc chắn sẽ gây áp lực buộc Iran không làm tổn hại đến dòng chảy dầu. Oman, quốc gia duy trì quan hệ hòa bình với Iran, cũng sẽ phản đối kịch liệt nếu Tehran gây bất ổn tại eo biển. Chưa kể, nền kinh tế trong nước Iran đang suy yếu với lạm phát cao và biểu tình âm ỉ. Nếu chặn eo biển, giá cả leo thang và các khoản thu giảm mạnh có thể khiến tình hình xã hội bùng nổ, đe dọa đến chính sự tồn tại của chính quyền ở Tehran. GIÁ DẦU CÓ THỂ TĂNG MẠNH Chỉ vài giờ sau các cuộc tấn công của Mỹ, giá dầu Brent đã tăng hơn 2% và vọt lên hơn 81 USD/thùng trước khi hạ nhiệt xuống khoảng 79 USD. Các nhà phân tích cho rằng, nếu eo biển thực sự bị chặn, giá dầu có thể lên đến 120 USD/thùng, kéo theo lạm phát và giá xăng tăng vọt trên toàn thế giới. Ấn Độ là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất nếu eo Hormuz bị phong tỏa, bởi gần 70% lượng dầu và 40% khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu của nước này đi qua đây. Theo các chuyên gia, nếu giá dầu tăng 10 USD/thùng, GDP của Ấn Độ có thể giảm 0,5%. Ngay cả Mỹ, dù đã giảm nhập dầu từ Trung Đông, cũng sẽ chịu tác động từ thị trường toàn cầu. Giá nhiên liệu, chi phí vận chuyển, giá hàng tiêu dùng đều sẽ bị kéo lên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các thị trường vẫn giữ bình tĩnh. Việc Iran từng nhiều lần dọa đóng eo biển nhưng chưa bao giờ thực hiện khiến giới đầu tư nhận định đây chỉ là đòn tâm lý. THÁI AN Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham cho biết ông đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng việc cho phép tấn công Iran sẽ mang đến cho Mỹ cơ hội khôi phục danh tiếng trên trường quốc tế, sau chiến dịch rút quân vụng về khỏi Afghanistan. “Ông sẽ là cảnh sát trưởng mới trong thị trấn, và điều này sẽ thiết lập lại mối quan hệ của chúng ta với phần còn lại của thế giới”, ông Graham kể lại lời đã nói với Tổng thống Trump. Ông tức giận về lời chỉ trích của Hạ nghị sĩ Thomas Massie - người cho rằng cuộc không kích của Mỹ vào Iran là vi hiến. Đảng Dân chủ cho rằng hành động của ông là bất hợp pháp, rằng Tổng thống phải được Quốc hội thông qua đề xuất trước khi triển khai chiến dịch quân sự. Và họ nhắc lại chuyện thông tin tình báo sai lệch đã dẫn đến quyết định Mỹ tấn công Iraq. Các quan chức chính quyền cho biết, ông Trump đưa ra quyết định tấn công giữa lúc ông đang thất vọng với tốc độ đàm phán với Iran. Vào cuối tháng 5, ông Trump nói với các cố vấn rằng ông tin người Iran đang “lừa Mỹ”. Khi Mỹ nghiêng về khả năng triển khai một cuộc tấn công, ông Trump và nhóm của ông đã trao đổi thường xuyên với các quan chức Israel. Đến nay, phản ứng gay gắt trong lực lượng ủng hộ ông Trump đã lắng xuống, nhưng một số thành viên đảng Cộng hòa cảnh báo rằng sự thất vọng của cử tri có thể lan rộng nếu Mỹ bị lôi kéo vào cuộc xung đột kéo dài trong khu vực. Và sự thất vọng đó sẽ thể hiện trong lá phiếu của họ trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. THU LOAN (theo WSJ) Dù Iran tuyên bố có thể chặn eo biển Hormuz sau khi Mỹ đánh bom ba cơ sở hạt nhân, khả năng xảy ra hành động này là rất thấp vì những lý do chiến lược, kinh tế và ngoại giao. Iran có thể tiếp tục chơi “ván bài Hormuz” như một cách gây sức ép chính trị với Mỹ và phương Tây, nhưng khả năng thực sự đóng cửa eo biển là rất thấp. Trong tình hình hiện tại, Tehran hiểu rằng bất kỳ hành động thiếu kiểm soát nào cũng có thể dẫn đến tự sát kinh tế, phá vỡ quan hệ với bạn bè và đẩy khu vực vào chiến tranh toàn diện. Đây là cái giá mà ngay cả những chính khách cứng rắn nhất ở Iran cũng chưa chắc dám đánh đổi. QUỐC TẾ Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh không kích 3 cơ sở hạt nhân của Iran, giá dầu thế giới có xu hướng tăng ngắn hạn ẢNH: TRADE BRAINS Ảnh vệ tinh tại căn cứ Fordow hôm 22/6 xuất hiện một số hố sâu (ảnh trên) và hôm 19/6 (ảnh dưới) ẢNH: MAXAR vũ lực. Các biện pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề hạt nhân Iran vẫn chưa cạn kiệt, và vẫn còn hy vọng về một giải pháp hòa bình”, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Fu Cong phát biểu hôm qua. Trong khi đó, quyền Đại sứ Mỹ tại LHQ Dorothy Shea nói rằng đã đến lúc Washington phải hành động quyết đoán, thúc giục Hội đồng Bảo an kêu gọi Iran chấm dứt mục tiêu xóa sổ Israel và dừng phát triển vũ khí hạt nhân. “Iran từ lâu đã che giấu chương trình vũ khí hạt nhân và cản trở những nỗ lực thiện chí của chúng tôi trong các cuộc đàm phán gần đây. Iran không thể có vũ khí hạt nhân”, bà nói. Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia nhắc lại chuyện cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell phát biểu tại Hội đồng Bảo an năm 2003 rằng Tổng thống Iraq Saddam Hussein là mối nguy hiểm hiện hữu đối với thế giới vì sở hữu kho vũ khí hóa học và sinh học. “Chúng ta lại bị yêu cầu tin vào những câu chuyện của Mỹ, một lần nữa gây ra đau khổ cho hàng triệu người dân Trung Đông. Điều này củng cố niềm tin của chúng ta rằng lịch sử không dạy cho các đồng nghiệp Mỹ điều gì cả”, ông nói. MINH HẠNH-BÌNH GIANG (theo Reuters) Phong tỏa eo biển Hormuz dễ trở thành tự sát kinh tế Israel tấn công các trụ sở quân sự ở Tehran Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công thủ đô của Iran, tập trung vào văn phòng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và trụ sở của Basij (một nhánh bán quân sự thuộc IRGC) ngày 23/6. “Chúng tôi đang tiếp tục gây ra thiệt hại và làm giảm khả năng sản xuất, phóng tên lửa của Iran”, ông Effie Defrin, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel, nói. Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, Trường Đại học Shahid Beheshti danh tiếng ở phía bắc Tehran và nhà tù Evin cũng bị tấn công. Trong đoạn video do đài truyền hình nhà nước IRIB của Iran công bố, có thể thấy một đám khói đen khổng lồ bao trùm lối vào nhà tù Evin. Một cư dân Tehran nói với CNN rằng, khói bốc lên từ một số khu vực của thành phố. Họ cho biết các cuộc không kích cũng nhắm vào Phố Jordan, một khu phố đông dân và giàu có ở phía bắc Tehran. “Đây là những vụ nổ tồi tệ nhất từ trước đến nay. Thật kinh hoàng”, một nhân chứng nói với CNN. Cùng ngày, một số hãng thông tấn Iran dẫn lời quan chức tỉnh Qom cho biết, nhà máy hạt nhân Fordow của nước này tiếp tục bị tấn công. Hãng thông tấn Tasnim khẳng định vụ tấn công là do Israel thực hiện. IRGC tuyên bố, Iran lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo Kheibarshekan mang nhiều đầu đạn nhắm vào các mục tiêu ở Israel trong đợt tấn công hôm 22/6. MINH HẠNH (theo CNN) IRAN-ISRAEL Cơ hội khôi phục danh tiếng Mỹ
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==