Bao Tien Phong

thiết kế riêng, vì đó là lúc mình thực sự cảm nhận được vẻ đẹp đang được hoàn thiện từng chút một”, Võ Thị Thanh Bình (SBD 119) chia sẻ. Giữa trưa, họ được nghỉ khoảng 1 tiếng rưỡi. Phần lớn tranh thủ ăn nhẹ, nghỉ ngơi trong phòng, hoặc nghe nhạc, gọi điện về nhà. Có người mang theo sách để đọc, có người tranh thủ chợp mắt, có người bật ứng dụng học ngoại ngữ để không quên từ mới. “Không ngủ trưa là tối đuối lắm”, Nguyễn Thị Thu Hằng (SBD 926) thú nhận. “Nhưng chỉ cần nhắm mắt được 20 phút là tôi thấy tỉnh táo lại”, cô nói. Buổi chiều tiếp tục là một ca luyện tập kéo dài, có khi là catwalk, có khi là tập phản ứng, diễn thuyết trước đám đông. Dáng đi, ánh mắt, bàn tay đặt thế nào khi xoay người, tất cả đều được huấn luyện kỹ lưỡng. Lê Hoàng Khánh Linh (SBD 613) cho biết: “Chỉ cần lệch một nhịp thôi là đội hình bị xấu ngay. Chúng tôi phải tập đến khi nhuần nhuyễn mới đảm bảo lên sân khấu không có sai sót”. Không chỉ sải bước, các cô gái còn phải luyện nói trước ống kính, đối diện với những câu hỏi bất ngờ và áp lực của đám đông. Nguyễn Phương Chi (SBD 362) chia sẻ: “Điều khó nhất không phải là trả lời đúng, vì các câu hỏi đều mở, mà là giữ nụ cười và thần thái khi tim đập thình thịch vì phải một mình đứng trước hàng trăm, hàng nghìn khán giả”. Nếu buổi tối không có chương trình ghi hình, họ tiếp tục luyện tập. Các cô gái cùng phòng sẽ luân phiên đặt tình huống và tập cách trả lời phỏng vấn, chỉnh sửa clip tự giới thiệu, hoặc góp ý dáng đi cho nhau qua video. Trần Ngọc Châu Anh (SBD 220), người thường chủ động đề xuất “phỏng vấn giả định”, nói: “Càng tập nhiều thì tâm lý càng vững, ra sân khấu mới không run”. NGƯỜI THÔNG MINH HỌC GÌ CŨNG NHANH Công bằng mà nói, quỹ thời gian dành cho việc tập luyện tại vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 không quá dài. Nhiều thí sinh chỉ mới bắt đầu học catwalk từ sau vòng Sơ khảo, nhưng đến thời điểm này, cả 25 người đẹp đều cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Nhận xét từ các huấn luyện viên chuyên môn và Ban Tổ chức đều thống nhất rằng: tốc độ tiếp thu và cải thiện của các thí sinh năm nay đáng kinh ngạc. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức, lịch sử học vấn “cao rõ rệt” chính là nền tảng tạo nên đà phát triển nhanh của các cô gái. Đa phần đến từ các trường đại học hàng đầu, họ quen với việc học tập và rèn luyện nghiêm túc. Chứng minh cho nguyên lý “người thông minh học gì cũng nhanh”, các thí sinh tiếp cận kỹ năng mới như catwalk, trình diễn bikini, xử lý sân khấu một cách bài bản và tự tin. Nhiều thí sinh cho biết ban đầu còn bỡ ngỡ khi đứng trên sân khấu, nhưng chỉ sau vài ngày, họ đã có thể làm chủ sải bước, biểu cảm và ứng xử trước ống kính. Sau khi được Trưởng Ban cố vấn Lê Xuân Sơn hướng dẫn cách trả lời phỏng vấn, cách phản ứng trước những câu hỏi khó, chúng tôi đã “test nhanh” một số thí sinh vốn có vẻ ngoài rụt rè. Lê Thị Mỹ Dung (SBD 934) trả lời gần như không cần quá nhiều thời gian suy nghĩ khi được hỏi: “Bạn nghĩ sao khi có một số ý kiến cho rằng hoa hậu là cuộc thi tốn kém, không cần thiết”? Cô nói: “Ở đây, chúng tôi học được rất nhiều kỹ năng mềm mà ở trường không dạy. Hoa hậu không phải là một danh hiệu “cho vui”, các hoa hậu đàn chị đã làm được rất nhiều điều cho xã hội, lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp và tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là với các bạn trẻ”. Với Võ Đoàn Bảo Hà (SBD 564), thí sinh thích hát nhất trong nhà chung, tôi hỏi: “Bạn có nghĩ ban nhạc Bức Tường đã hết thời rồi không”? Hà cũng trả lời rất nhanh: “Em không nghĩ một ban nhạc viết được những ca khúc như Bông hồng thủy tinh lại có thể hết thời, vì tuổi trẻ thì không bao giờ cũ, và họ là âm thanh của một thế hệ”. HẠ ĐAN chủ động đi hỏi cưới, nhưng sau khi về làm rể, người đàn ông vẫn giữ được tiếng nói trong gia đình. Ở nhà vợ, nhưng người chồng luôn được tôn trọng. “Thời gian đầu hơi buồn, nhưng không có chuyện coi thường mình đâu. Mình về làm rể, nhưng vẫn gánh việc lớn nhỏ. Chỉ theo tập tục thì sống bên vợ,” anh Duy cười nói. SỐNG MỀM TRONG THỜI ĐẠI SỐ Trải qua bao biến động của thời gian, tục bắt chồng ở làng Gà vẫn được gìn giữ như một phần hồn cốt của cộng đồng K’Ho. Nhưng không thể phủ nhận rằng, lối sống hiện đại cũng đang khiến phong tục này dần thay đổi. “Giới trẻ bây giờ tiếp xúc nhiều với văn hóa bên ngoài. Họ yêu nhau, cưới nhau theo cách tự do hơn, nhiều khi cũng không còn theo đúng nghi thức bắt chồng xưa. Nhưng phần lớn vẫn giữ một số nghi thức chính như lễ vật, uống rượu cần, đeo vòng bạc… để không quên cội rễ”, một cán bộ văn hóa xã Hiệp An cho biết. Cán bộ này cho biết, sự thay đổi đó không phải mất gốc, mà là thích nghi cần thiết để phong tục tồn tại bền vững. Điển hình như gia đình của K’Biêng và H’Mi, cặp vợ chồng trẻ vừa tổ chức lễ cưới cách đây không lâu. Họ gặp nhau qua mạng xã hội, yêu nhau khi cùng học đại học tại TPHCM. Khi quyết định về quê làm đám cưới, H’Mi vẫn giữ nghi lễ bắt chồng như truyền thống. Ở Đarahoa, việc gìn giữ phong tục không chỉ dừng ở câu chuyện truyền miệng hay những lễ cưới trong làng. Nhiều năm nay, các già làng, trưởng thôn, cùng lực lượng đoàn thanh niên đã cùng nhau đưa những nét văn hóa truyền thống như tục bắt chồng, lễ hội cồng chiêng, dệt thổ cẩm… vào trường học, các buổi sinh hoạt cộng đồng và lễ hội của xã. Bí thư chi bộ thôn Đarahoa cho biết: “Chúng tôi thường tổ chức giao lưu văn hóa, phục dựng các nghi lễ truyền thống để các em nhỏ được hiểu và tự hào về phong tục dân tộc mình. Đặc biệt, mỗi năm khi có cặp đôi trẻ làm đám cưới theo tục bắt chồng, chúng tôi đều khuyến khích tổ chức đúng nghi lễ, ghi hình lưu giữ để giáo dục thế hệ sau”. Ngay tại Trường Tiểu học An Hiệp (huyện Đức Trọng), các thầy cô cũng đưa những câu chuyện dân gian, phong tục tập quán của người K’Ho vào bài giảng môn Đạo đức, tiếng Việt. Những đứa trẻ người K’Ho, người Kinh học chung một lớp, cùng biết về phong tục của nhau. Ông Trần Thanh Hoài, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Lâm Đồng cho biết, phong tục ‘bắt chồng’ của người K’Ho là một nét văn hóa đặc sắc có lịch sử hàng trăm năm và vẫn được gìn giữ cho đến ngày nay. Sau lễ cưới, người chồng sẽ về sống bên nhà vợ, mang họ mẹ, con cái sinh ra cũng khai sinh theo họ mẹ, phản ánh rõ nét chế độ mẫu hệ truyền thống của người K’Ho. “Ngày trước, lễ cưới truyền thống thường rất cầu kỳ, với những yêu cầu thách cưới lớn như trâu, bò, cồng chiêng, ché rượu… Tuy nhiên hiện nay, người dân đã giản lược các thủ tục, sính lễ chỉ mang tính tượng trưng, phù hợp với đời sống hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần của phong tục cổ xưa”, ông Hoài cho hay. T.L Thôn Đarahoa hiện có hơn 80% là đồng bào dân tộc K’Ho 9 n Thứ Hai n Ngày 23/6/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Các thí sinh dành hầu hết thời gian để tập luyện trước chung kết ẢNH: HỒNG VĨNH Việt Nam 2024 Thủ tục trùm khăn tác thành cho đôi bạn trẻ của người K’Ho “Giữa cuộc sống hiện đại đầy hối hả, thôn Đarahoa vẫn vang vọng tiếng cồng chiêng, mùi rượu cần thơm nồng, và những vòng bạc lấp lánh trao nhau trong lễ cưới giản dị mà ấm áp. Ở đó, câu chuyện tình yêu vẫn được viết nên bằng sự chủ động, can đảm và bao dung của người phụ nữ K’Ho. Không chỉ giữ lửa cho gia đình, họ còn là ngọn đuốc soi đường cho văn hóa tộc người giữa đại ngàn” Bạn trẻ NGUYỄN HƯƠNG LY chia sẻ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==