8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 23/6/2025 NGƯỜI ĐI HỎI CƯỚI LÀ… CON GÁI Giữa cái nắng nhè nhẹ đầu hè, trong căn nhà khang trang, ông K’Cu (65 tuổi, dân tộc K’Ho, thôn Đarahoa) vừa nhâm nhi tách trà, vừa kể: “Ngày xưa, đến tuổi cập kê, con gái phải chuẩn bị rượu cần, vòng bạc, chiếu hoa… để sang nhà trai dạm hỏi. Hồi đó, bắt chồng không dễ, nếu nhà trai không đồng ý thì cũng phải chịu. Mỗi lần hỏi cưới là một cuộc thương lượng giữa hai gia đình, không khác gì đi ‘mua rể’”. Ông K’Cu kể rằng, theo quan niệm của người K’Ho, con gái nắm vai trò chủ động trong hôn nhân. Đến tuổi dựng vợ gả chồng, gia đình nhà gái sẽ tìm hiểu chàng trai mình mong muốn, rồi mang lễ vật đến dạm hỏi. Nếu được chấp thuận, chàng trai sẽ về làm rể bên nhà vợ, sống trong mái nhà của vợ, mang họ vợ, và cả con cái sinh ra sau này cũng mang họ mẹ. Gia đình ông K’Cu có 5 người con, trong đó 4 đứa con gái. Theo phong tục người K’Ho, ông tổ chức lễ “bắt chồng” cho cả 4 con rồi chia mỗi người 5.000m2 đất để làm ăn. “Hai đứa lấy chồng K’Ho, hai đứa lấy chồng người Kinh”, ông K’Cu chia sẻ. Không ồn ào, không pháo cưới rình rang, đám cưới của người K’Ho thường giản dị mà đậm đà nghĩa tình. Khi hai bên đồng thuận, lễ cưới sẽ diễn ra tại nhà gái. Cô dâu chú rể cùng uống rượu cần, trao nhau vòng đeo cổ bằng bạc - biểu tượng của tình yêu và sự gắn bó trọn đời. Chuyện hỏi chồng của người K’Ho, với người miền xuôi, có thể lạ lẫm và ngược đời. Nhưng với bà con Đarahoa, đó là điều thiêng liêng, là khởi đầu cho một mái ấm. Không chỉ là chuyện riêng của đôi trẻ, mỗi lần bắt chồng còn là dịp để cả làng tụ hội, mừng vui và chúc phúc. Chị Ka Hằng (45 tuổi, dân tộc K’Ho), Bí thư chi bộ thôn Đarahoa, nhớ lại ngày chị hỏi cưới chồng mình cách đây gần hai thập kỷ. Năm 2009, gia đình chị sắm sửa sính lễ rồi xuống Đạ Huoai để ‘bắt chồng’. Còn anh Woàng Thu Duy (chồng chị) hiền lành, chăm chỉ. “Mình phải xin phép ba mẹ đi hỏi chồng. Mang rượu cần, vòng bạc, áo thổ cẩm, rồi cả heo quay. Cũng hồi hộp lắm. Nhưng may mà nhà trai gật đầu liền”, chị kể, mắt ánh nhân lên niềm vui. Điều thú vị khác, dù người nữ Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) còn được biết đến với tên gọi thân thương: làng Gà. Thôn hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng". “HỌC KỲ QUÂN ĐỘI” Không lâu sau khi vào nhà chung ở TP Huế để chuẩn bị cho vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024, thí sinh Nguyễn Phương Chi (SBD 362) đã đặt tên cho hành trình này là “học kỳ quân đội”. Để có thể tỏa sáng rạng rỡ trong đêm Chung kết, trong nhiều tuần liền, các cô gái mười tám đôi mươi phải dành hầu hết thời gian cho những bài tập hình thể, phong cách trình diễn và kỹ năng giao tiếp với cường độ không thua kém bất kỳ vận động viên chuyên nghiệp nào. Một ngày của họ thường bắt đầu vào lúc 5 giờ sáng. Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 đã có mặt trong phòng gym để khởi động ngày mới bằng các bài tập siết eo, săn cơ. “Tôi không phải là người có năng khiếu vận động nên phải tranh thủ tập sớm để giữ phong độ”, Nguyễn Mai Phương (SBD 131) chia sẻ khi vừa kết thúc bài plank 3 phút. Ở góc khác, Bùi Thùy Nhiên (SBD 146) vừa dùng khăn thấm mồ hôi vừa tính toán số calo cô “đốt” được trong 20 phút chạy bộ. “Tầm này thì không đặt ra vấn đề giảm cân nữa, nhưng tôi vẫn duy trì lịch tập để có hình thể tốt nhất cho vòng thi sắp tới. Tập cũng có cái lợi là nó duy trì sức bền để có thể đáp ứng với lịch hoạt động dày đặc của nhà chung”, Nhiên cho biết. Sau bữa sáng đủ năng lượng với trứng, sữa, đồ ăn giàu đạm và trái cây, họ bước vào lịch trình kín mít kéo dài đến tối. Có ngày, toàn đội tập vũ đạo: nhịp điệu nhanh, chuyển động tay chân đồng bộ kèm biểu cảm khuôn mặt phải luôn rạng rỡ. Có ngày, họ được chia nhóm để thử áo dài, áo dạ hội, hoặc luyện trình diễn với áo tắm trên sân khấu mô phỏng. Những buổi thử đồ luôn kéo dài bởi mỗi bộ trang phục đòi hỏi sự tinh chỉnh đến từng centimet. “Dù mệt, tôi vẫn thấy háo hức mỗi lần được khoác lên mình những bộ váy áo được Càng gần đến đêm Chung kết, việc rèn luyện của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 càng gấp rút. Mặc dù có hơn một tuần “giãn cách” do thời tiết dị thường, 25 cô gái vẫn duy trì thói quen bắt đầu ngày mới từ phòng tập gym và kết thúc bằng những bài tập diễn thuyết trước ống kính vào buổi tối muộn. Bắt chồng giữa đại ngàn Ông K’Cu kể chuyện nTHÁI LÂM PHÓNG SỰ Các cố vấn và giám khảo chấm điểm thí sinh trong những hoạt động tập luyện hằng ngày ẢNH: HỒNG VĨNH Giám khảo chấm điểm cả trong lúc tập luyện Một điều thú vị ở vòng chung kết là ngay cả trong lúc tập luyện, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 vẫn đang ở trong “vòng thi ngầm” không tuyên bố. Mỗi động tác, thái độ, sự cầu thị hay tinh thần hỗ trợ bạn cùng thi đều được ban giám khảo ghi nhận. Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 Lê Nguyễn Ngọc Hằng từng nhắc: “Thể hiện tốt trong buổi tập cũng chính là thể hiện bản lĩnh thi thố thật sự”. Không ít thí sinh đã gây ấn tượng mạnh chỉ nhờ phong độ ổn định xuyên suốt trong tập luyện. Ban tổ chức cũng khẳng định điểm phong độ sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Điều này khiến hành trình ở nhà chung trở nên khắt khe nhưng cũng giàu cơ hội. Thay vì đợi đêm Chung kết để toả sáng, nhiều thí sinh chọn cách chinh phục dần dần, tích lũy từng điểm một. Chính vì vậy, với họ, mỗi ngày trôi qua đều có thể là một bước tiến gần hơn đến vương miện. Một ngày của thí sinh Hoa hậu Anh Woàng Thu Duy
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==