ấy - đúng, rõ, thiết thực, hấp dẫn - tưởng giản dị, nhưng là một cương lĩnh nghề nghiệp. Viết báo là để truyền lửa cách mạng, lan tỏa thông tin đúng đắn, thuyết phục lòng người, củng cố niềm tin và đoàn kết dân tộc. Bức thư thứ hai, gửi khi lớp học sắp kết thúc, Bác căn dặn: “Ba tháng này các bạn đã học cửu chương. Còn muốn giỏi các phép tính thì phải học nữa, phải học mãi. Học ở đâu? Học với ai? Học trong xã hội, học nơi công tác thực tế, học ở quần chúng. Nếu các bạn viết báo mà quần chúng hiểu, quần chúng ham đọc, quần chúng khen hay - tức là các bạn tiến bộ. Trái lại - là các bạn chưa thành công. Các bạn nên thật thà phê bình ban huấn luyện, để giúp cho lớp học sau được mỹ mãn hơn nữa. Các bạn nên thi đua nhau, thi đua một cách thiết thực, để cùng nhau tiến bộ”. Lời Bác là một mệnh lệnh thiêng liêng. Viết báo không phải để cất trong ngăn bàn mà phải để quần chúng đọc. Nhà báo phải ra thực tế, phải đến với nhân dân, với bộ đội, với đồng bào. Viết báo không thể ngồi trong bàn giấy. Viết báo là để đánh giặc, “tất cả để chiến thắng” - giặc ngoại xâm, giặc đói nghèo, giặc dốt, giặc quan liêu, giặc suy thoái đạo đức - giặc nào cũng cần người cầm bút chiến đấu. Đó là lý tưởng xuyên suốt trong suốt sự nghiệp cách mạng của chính Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà báo vĩ đại, người đã viết hơn 2.000 bài báo, sáng lập ra hàng chục tờ báo từ Le Paria, Người Cùng Khổ ở Pháp, đến Thanh Niên ở Quảng Châu, Việt Nam Độc lập, Cứu Quốc, Sự Thật, và Nhân Dân sau này. Người từng viết báo bằng bút danh khác nhau, lặng lẽ gieo mầm tư tưởng cách mạng vào từng tầng lớp nhân dân. Tờ báo Thanh Niên, ra đời năm 1925 - đúng 100 năm trước - là minh chứng hùng hồn: chỉ với chiếc máy in thô sơ ở Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã khởi đầu một phong trào tuyên truyền lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin cho người Việt Nam. Một nhà báo - cũng là một người thầy cách mạng. Chính vì vậy, hai bức thư Bác gửi lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng không chỉ là lời nhắn riêng, mà là di chúc tinh thần cho báo chí cách mạng Việt Nam: làm báo là phục vụ lý tưởng, không phục vụ cá nhân. Viết là hành động, là trách nhiệm, là lòng yêu nước đặt vào con chữ. TINH THẦN “TẤT CẢ ĐỂ CHIẾN THẮNG” TRONG KỶ NGUYÊN SỐ Báo chí cách mạng Việt Nam bước vào năm thứ 100 (1925-2025) với nhiều thành tựu nổi bật: hàng trăm cơ quan báo chí, hàng chục ngàn phóng viên, biên tập viên, đội ngũ hùng hậu phục vụ thông tin - tuyên truyền - phản biện- giám sát xã hội. Tuy nhiên, báo chí cũng đối mặt những thách thức chưa từng có: mạng xã hội chi phối dư luận, tin giả lan nhanh, xu hướng thương mại hóa, giật gân hóa nội dung ngày càng mạnh. Trong bối cảnh ấy, người làm báo hôm nay càng cần nhìn lại tinh thần của lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng. Không phải hoài niệm, mà là tìm lại giá trị cốt lõi để dẫn đường. Từ đạo đức nghề nghiệp đến bản lĩnh chính trị, từ yêu cầu “gần dân - sát dân - hiểu dân” đến khả năng phản biện và truyền cảm hứng - tất cả đều bắt đầu từ một tâm thế đúng đắn: viết để phụng sự công lý, viết vì lợi ích chung của quốc gia - dân tộc - nhân dân. Trong thời đại AI, dữ liệu lớn, công nghệ truyền thông thay đổi từng ngày, thì chính nhà báo càng cần giữ được “sứ mệnh nghề nghiệp” của mình. Viết nhanh - nhưng không hời hợt; viết hấp dẫn - nhưng không giật gân; viết có lập trường - nhưng không áp đặt. Những giá trị đó, Bác đã dạy từ trong rừng Việt Bắc. Kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng, hãy nhớ về cụ Huỳnh Thúc Kháng - người viết báo mà không màng danh lợi, chỉ sống cho đạo lý. Hãy nhớ về Hồ Chí Minh - nhà báo vĩ đại nhất của dân tộc. Hãy nhớ về lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng - những người cầm bút như cầm súng, giữa rừng núi, giữa bom đạn, nhưng lòng vẫn sáng như đuốc. MAI LÊ 5 n Thứ Bảy n Ngày 21/6/2025 Huỳnh Thúc Kháng l Lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng khai giảng ngày 4/4/1949 tại rừng Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, Thái Nguyên - chiến khu Việt Bắc bế giảng ngày 8/7/1949. Đây là lớp đào tạo báo chí cách mạng đầu tiên theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với 42 học viên, trong đó có 3 học viên nữ; học viên đến từ các cơ quan báo chí, quân đội, hành chính, đoàn thể. l Ban giám đốc do Đỗ Đức Dục (giám đốc), Xuân Thủy (phó giám đốc) và các thành viên Như Phong, Đỗ Phồn, Tú Mỡ đảm nhiệm và 29 giảng viên gồm các lãnh đạo và trí thức như Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Quốc Việt, Tố Hữu, Xuân Diệu, Nguyễn Tuân, Nam Cao… Năm 2019, địa điểm lớp học được xếp hạng là Di tích lịch sử quốc gia. 100 NĂM BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM CHUYỆN HÔM NAY Từ dòng mực in đầu tiên tại Quảng Châu, báo chí đã trở thành vũ khí tinh thần sắc bén, đội ngũ nhà báo trở thành những chiến sĩ tiên phong, dấn thân nơi tuyến đầu tư tưởng, truyền bá lý tưởng độc lập - tự do - kháng chiến - kiến quốc. Chưa từng có nền báo chí nào lại khởi đầu bằng sứ mệnh làm cách mạng như ở Việt Nam. Thanh Niên không chỉ là một tờ báo – đó là một trường học lý luận, một ngọn đuốc thắp lửa cách mạng, khai mở con đường giải phóng dân tộc. Từ đó, báo chí đi cùng lịch sử, trải qua hai cuộc kháng chiến khốc liệt, cuộc đổi mới vĩ đại, đến hành trình dựng xây đất nước hôm nay. Người làm báo là chiến sĩ cách mạng. Họ lội rừng, trèo đèo, tác nghiệp giữa chiến khu, chiến hào, vẫn viết bài, làm báo trong tiếng bom rơi đạn nổ. Họ là người giữ ngọn lửa tư tưởng, dẫn đường dư luận, lan tỏa tinh thần yêu nước, hun đúc niềm tin chiến thắng. Cây bút khi ấy cũng là vũ khí, bài báo cũng là trận đánh. Bước vào thời đại mới, báo chí cách mạng không chỉ là người kể chuyện - mà là lực lượng dẫn dắt tư tưởng, phản biện các lực cản, chỉ ra bất cập, truyền cảm hứng đổi mới. Trong kỷ nguyên thông tin bùng nổ, mạng xã hội nhiễu loạn và tin giả tràn lan, vai trò “gạn đục khơi trong”, dẫn dắt nhận thức và bảo vệ giá trị chân - thiện - mỹ của báo chí lại càng sống còn. Nhưng để làm được điều đó, báo chí phải chuyển mình quyết liệt: Chuyển đổi số không chỉ là kỹ thuật - đó là thay đổi tư duy làm báo, là sản xuất nội dung chất lượng cao, nhanh nhạy, hấp dẫn, giàu bản sắc và nhân văn, có khả năng định hướng dư luận xã hội trong thời gian thực. Không ai đợi báo in sáng mai để biết sự kiện - nhưng công chúng vẫn cần báo chí để hiểu sâu, hiểu đúng, hiểu đủ. Báo chí hôm nay phải vừa sắc bén như một bản tin thời sự, vừa lay động như một phóng sự nhân văn, vừa vững vàng như một nền tảng tư tưởng, và vừa hiện đại như một phương tiện truyền thông số hóa. Nhưng dù hiện đại đến đâu, báo chí phải là lực lượng tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh không khoan nhượng với các luận điệu sai trái, và đồng thời, phải dũng cảm chỉ ra những yếu kém, trì trệ trong bộ máy và trong mỗi con người. Để làm được điều đó, người làm báo phải giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và lòng trung thành với sự thật. Giữa cơn lốc của chủ nghĩa giật gân, câu view, thông tin một chiều, nhà báo cách mạng cần tỉnh táo, kiên định, và có dũng khí. Báo chí cách mạng không chỉ “cách mạng” vì được sinh ra trong cách mạng - mà vì luôn đổi mới để phục vụ nhân dân. Đó là lý tưởng không đổi. 100 năm báo chí cách mạng là một dấu mốc thiêng liêng. Nhưng không ai sống bằng quá khứ. Thời đại mới đặt ra yêu cầu sống còn về mô hình tổ chức, tài chính bền vững, công nghệ hiện đại và con người hội tụ đủ bản lĩnh - trí tuệ - năng lực số. Các cơ quan báo chí cần liên kết chặt chẽ, chia sẻ hạ tầng công nghệ, đầu tư đào tạo đội ngũ làm báo chất lượng cao và xây dựng những sản phẩm truyền thông “sống được” bằng giá trị đích thực - không chạy theo những cú nhấp chuột rẻ tiền. Một thế hệ nhà báo mới - bản lĩnh vững vàng, tâm sáng, giỏi nghề và giàu lý tưởng phụng sự - sẽ là lực lượng làm nên diện mạo báo chí Việt Nam trong thế kỷ thứ hai của mình. N.T Người truyền lửa TIẾP THEO TRANG 1 thiêng liêng của ngôi trường đặc biệt này. Anh lặng người khi bước vào gian nhà trưng bày, nơi phục dựng lớp học viết báo chí đầu tiên vào năm 1949. Mọi thứ đơn sơ, mộc mạc từ tấm bảng gỗ, bàn ghế thô ráp, đến cuốn sổ tay cũ kỹ. Chuyến đi về nguồn ấy với anh Lịch là một hành trình đặc biệt. Anh thấy rõ hơn sứ mệnh của người cầm bút. “Rời bước khỏi Di tích Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, tôi mang theo niềm tự hào và luôn nhớ rằng, nghề báo bắt đầu từ lòng yêu nước, từ lý tưởng phụng sự nhân dân”, anh Lịch chia sẻ. MẠCH NGUỒN CHO NGƯỜI LÀM BÁO Bên ấm trà nóng, nhà báo Hoàng Thảo Nguyên, Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Thái Nguyên cho biết, anh đã có hơn 20 năm gắn bó với tỉnh Thái Nguyên. Anh vô cùng tự hào khi được kết nối với đội ngũ những người làm báo trong cả nước mỗi lần về thăm Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Theo nhà báo Hoàng Thảo Nguyên, đến Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, mỗi người làm báo càng hiểu thêm về lịch sử Báo chí cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với các học viên Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng qua 2 lá thư đề ngày 9/6/1949 và 6/7/1949 đã trở thành cẩm nang cho người làm báo cách mạng, có giá trị cho đến ngày nay và mãi về sau. Với cá nhân anh được xem, được thấy những gian lao, vất vả nhưng cũng rất vẻ vang của thế hệ những nhà báo cách mạng đầu tiên, anh luôn tự nhủ phải sống, dấn thân, làm việc để không hổ thẹn với những bậc nhà báo lão thành, các thế hệ nhà báo cha anh, với danh xưng Nhà báo. “Tôi luôn hy vọng các nhà báo, nhất là phóng viên trẻ dành thời gian đến Di tích lịch sử quốc gia địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng để tìm hiểu lịch sử báo chí cách mạng, từ đó có ý thức không ngừng tu dưỡng rèn luyện, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cũng như đạo đức nghề nghiệp, đóng góp vào sự phát triển của báo chí nước nhà”, anh Nguyên tâm sự. Nhà báo Lê Thế Phương, Trường phòng Thư ký Tòa soạn báo Bắc Giang chia sẻ, anh nhiều lần đến thăm Di tích lịch sử quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Mỗi lần đến đây, anh đều cảm thấy xúc động và biết ơn những thế hệ làm báo đi trước. NGUYỄN THẮNG Đoàn Nhà báo tạp chí Cộng sản thăm khu trưng bày Di tích lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng Tờ Búa Liềm (số 5) trưng bày tại Di tích ẢNH: T.L
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==