Bao Tien Phong

“không lâu nữa” kéo dài đến nay đã hơn một thập kỷ. Mô hình nhạc kịch chuyên nghiệp yêu cầu đầu tư lớn: biên kịch, nhạc sĩ, biên đạo múa, ánh sáng, âm thanh, vũ công… Trong khi đó, mặt bằng hạ tầng như Nhà hát Hồ Gươm, Nhạc Vũ Kịch Việt Nam đang căng sức. Nhiều người lo ngại nếu không đạt lượng vé đủ ổn định, thể loại này dễ rơi vào bẫy “gồng lỗ”. Một số vở diễn dù chất lượng nghệ thuật tốt vẫn chịu áp lực doanh thu. Đánh giá về tương lai của nhạc kịch, tác giả Chu Thơm lạc quan: “Nhạc kịch thu hút khán giả chứ không còn là thể loại hàn lâm, nhờ phát triển công nghệ sân khấu và thay đổi thị hiếu, đặc biệt lớp trẻ chấp nhận nhạc kịch thuần Việt”. Trong một buổi nói chuyện với sinh viên Việt Nam, Đại sứ Văn hóa của Bộ Ngoại Giao Hoa kỳ, Michael Parks Masterson nhận định: “Khi nhạc kịch Broadway được dựng tại các nước châu Á (Nhật, Hàn, Thái…), chúng đã thành công; nhạc kịch Việt nếu có định hướng đúng sẽ tạo nên sản phẩm chất lượng quốc tế và phục vụ tốt khán giả trong nước”. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khoa cho rằng, nhạc kịch Việt đang đi đúng hướng khi thu hút khán giả trẻ và mạnh dạn đổi mới về hình thức. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Nếu chỉ dừng ở việc làm mới hình thức mà né tránh các đề tài đương đại, sân khấu vẫn sẽ thiếu chiều sâu và không thực sự tạo được bản sắc”. Theo ông, hướng đi bền vững cho nhạc kịch Việt là kết hợp tinh thần hiện đại với các chất liệu đời sống đương thời, phản ánh được những vấn đề nóng bỏng đang tác động lên xã hội. Đồng quan điểm, đạo diễn Phùng Tiến Minh cho rằng, nhạc kịch Việt sẽ không thể đi đường dài nếu chỉ chạy theo hiệu ứng thị trường. “Muốn có khán giả trung thành, muốn dựng được một ngành nghề, phải tạo ra được sản phẩm vừa chạm được cảm xúc người Việt, vừa đủ sức bước ra khu vực,” anh nói. Theo Phùng Tiến Minh, tương lai của nhạc kịch Việt sẽ nằm ở các tác phẩm gắn với văn hóa Việt, nhưng được xử lý bằng ngôn ngữ hiện đại và công nghệ biểu diễn mới, thay vì rập khuôn Broadway. HẠNH ĐỖ đạo 35 BĐBP tỉnh với hàng vạn lượt theo dõi, tương tác. Những nền tảng này đã trở thành kênh thông tin chính thống, góp phần lan tỏa hình ảnh người lính BĐBP gắn bó máu thịt với nhân dân. Những bài viết, hình ảnh, video được chia sẻ trên mạng xã hội không chỉ truyền cảm hứng mà còn giúp lan tỏa nhận thức tích cực về công tác biên phòng và tình quân dân keo sơn. Dù công việc tại đồn biên phòng rất bận rộn nhưng anh vẫn luôn tranh thủ mọi lúc để ghi lại tư liệu vào cuốn sổ hay chiếc điện thoại cũ. “Tôi chỉ cố viết sao cho thật nhất, người đọc thấy được tình cảm, thấy được người lính là ai và đang sống thế nào ở nơi biên cương này. Việc cung cấp thông tin báo chí, nhất là trong môi trường quân đội phải đúng quy định, đảm bảo chuẩn mực về chính trị, bảo mật về nghiệp vụ, nhưng vẫn phải đủ tính thời sự, sinh động, gần gũi bạn đọc. Cân bằng giữa “viết đúng - viết đủ - viết hay” là thách thức không nhỏ với một cộng tác viên báo chí", anh Điềm nói. Anh tâm niệm rằng, viết báo không chỉ là phản ánh thông tin, mà còn là một hình thức "tác chiến mềm" trong công tác biên phòng, đấu tranh tư tưởng, củng cố lòng tin và nâng cao hiệu quả bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. CÁN BỘ ĐOÀN VIẾT ĐỂ PHONG TRÀO LAN XA Với chị Vũ Thị Ngân Hà - Chuyên viên Ban Xây dựng Đoàn, Tỉnh Đoàn Điện Biên, viết báo không phải là nhiệm vụ chuyên môn, nhưng luôn là một phần không thể thiếu trong hành trình đồng hành với thanh niên. Mỗi bài viết không chỉ đơn thuần là tin tức hay báo cáo, mà là một cách kể chuyện sinh động về tuổi trẻ Điện Biên. Trong vai trò người tham mưu công tác phong trào, chị không đứng ngoài lề tuyên truyền, mà trực tiếp viết, biên tập và kết nối những nội dung tích cực đến công chúng. Trong nhiều năm qua, chị và các đồng nghiệp trong Ban là tác giả của những tin bài trong Đoàn, là cầu nối giữa cơ sở với các cơ quan báo chí Trung ương, báo địa phương. Từ các chiến dịch Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, đến những mô hình thanh niên sản xuất, chị luôn dành thời gian theo dõi, tác nghiệp cứng với địa phương, tổng hợp và chọn lọc thông tin phù hợp để lan tỏa rộng rãi. "Có những câu chuyện ở cơ sở không ồn ào, không phải thành tích to lớn, nhưng rất đáng để kể. Việc viết bài tuyên truyền với tôi chính là lan tỏa những điều bình dị mà tử tế, để mỗi đoàn viên, thanh niên thấy mình trong đó và được truyền cảm hứng sống đẹp hơn", chị chia sẻ. Bên cạnh việc viết, chị Hà còn tích cực khai thác công nghệ để lan tỏa nội dung. Chị tham gia xây dựng nhiều trang fanpage Đoàn thanh niên để chia sẻ bài viết, hình ảnh và kết nối phóng viên. Với chị Hà, viết báo là một hình thức "giữ mốc, lập sự kiện" cho phong trào thanh niên, đồng thời cũng là cách để đối thoại, để truyền cảm hứng. "Người trẻ viết về người trẻ, điều tử tế không bao giờ bị lãng quên", chị nói. Giữa muôn ngàn thông tin trên không gian mạng, những người làm báo không thẻ như Thiếu tá Điềm và chị Hà đã và đang góp những "tiếng nói tin cậy" giữa đời thực. Họ viết không phải để lên trang nhất, mà để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người đọc. Trong họ, có hình ảnh của báo chí cách mạng Việt Nam mang sứ mệnh phụng sự sự thật, Tổ quốc và nhân dân. H.Đ Thiếu tá Đ× Xuân Điềm nhận giải A cho cá nhân trong cuộc thi "Người lính tôi yêu" năm 2024 9 n Thứ Sáu n Ngày 20/6/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Chia tay sự cô đơn Tôi có gia đình người quen ở miền Trung, bán hết nhà cửa để vào thành phố lớn gần gũi các con, ấy vậy mà chưa được một năm thì hai bác đã khăn gói về quê và không bao giờ trở lại ngôi biệt thự xa hoa nơi phố thị. Sự khác biệt về văn hóa lớn hơn những gì người ta suy nghĩ và cảm nhận. Hai bác nói: “Các con của tôi đi làm tối ngày, về nhà thì lên phòng nghỉ ngơi. Hai vợ chồng vào thành phố mà cả tháng may ra mới ăn vài bữa cơm đông đủ mọi người. Bất chợt nhận ra nhà càng cao, vườn càng rộng, lắm phòng ốc lại càng lạnh lẽo hoang vu”. Các con của bác không hài lòng lắm, vì đã lo hết cho bố mẹ phòng ngủ nghỉ tốt, phòng xem ti vi, cả phòng tập thể dục, tắm hơi nữa. Thậm chí còn trách nhẹ: “Bố mẹ coi hàng xóm bạn bè quan trọng hơn con đẻ hay sao?”. Đối với hai bác, con cái là những gì quý giá nhất. Chẳng phải vì con mà các bác đã bán hết nhà cửa ở quê ra phố hay sao? Nhưng, nếp sống, cách sinh hoạt ở quê một đời người quen rồi. Mở cửa ra hàng xóm láng giềng quây quần hút thuốc lào, ăn trầu cau, trà lá trò chuyện. Công việc ý ới người gọi nhau đi bộ thể dục, sinh hoạt đội văn nghệ của xóm, hát dân ca, sớm thăm chỗ này, chiều ghé chỗ kia. Bà đi chợ quê, ông tụ tập các cụ đánh cờ ở sân nhà văn hóa… Những khi rảnh rỗi trồng chè, chăm bưởi, hái hoa mướp, đâu có biết đến việc cắt tỉa cây cảnh hay lau chùi nhà cửa hàng ngàn mét vuông. Một ngày, rời khỏi khu biệt thự có mấy lớp bảo vệ, hai bác âm thầm về quê. Vốn liếng còn trong ngân hàng mua ngay một căn nhà quê, lại sớm hôm thức dậy cùng ông mặt trời, mùa nào thức ấy, không dùng máy lạnh, chẳng dùng máy sưởi. Vợ chồng chung nhau một bếp lửa hồng. Bác tôi, theo con sang nước ngoài, cũng vẫn cái cách nghĩ của người nhuộm răng, chít khăn mỏ quạ năm nao. Bác bảo: “Nước ngoài nhà nào biết nhà nấy, gọi là làng nhưng trên đường vắng hoe như không có người. Ông bà nhìn nhau, chẳng còn chuyện gì để nói, lướt web xem tình hình quê nhà dạo này ra sao. Xem rồi ứa nước mắt nhớ làng”. Các con của bác tâm lý hay mua vé cho bố mẹ về quê, ấy thế mà khi đủ thời gian, điều kiện nhập tịch vào quốc gia nọ, hai bác lại từ chối: “Bố mẹ sống là người Việt Nam, chết cũng là người Việt Nam”. Hai bác về, ra sân bay đón con cháu mấy chục đứa, vừa khóc vừa cười. “Chúng nghèo lắm nhưng cái giường, mảnh chăn đều nhường cho bác không chút băn khoăn”. Anh H, một nhà thơ nói rằng, càng có tuổi, người ta càng sợ cô đơn, nhất là khi bình minh và lúc chiều muộn. Anh ví von: "Tôi nghèo nhưng sum vầy kiểu lá lành đùm lá rách. Một miếng khi đói, một gói khi no hóa ra lại vui. Một lời hỏi thăm khi đau ốm, một lời chào lúc qua đường, một chuyến đi chơi cùng bạn học… Niềm vui ấy không gì sánh được”. Anh bạn tôi ở nước ngoài, vừa về hưu đã có mặt ở Việt Nam. Anh nói: “Tớ chờ ngày này lâu rồi. Ở nước ngoài cả đời mà vẫn cứ 100% là người Việt Nam”. Nếu ở nước ngoài, hẳn sáng sớm nhà anh vẫn còn đóng cổng. Đằng này, còn ngái ngủ, anh đã nghe tiếng ông hàng xóm ý ới: “Bác Việt Kiều dậy chưa? Vừa hãm ấm trà ngon lắm, tí sang uống nhé”. Một lát, có người hàng xóm đi chợ về, lại xởi lởi: “Em mới mua được mớ măng rừng ngon, bác lấy một ít trưa luộc chấm muối mà ăn. Không phải tiền nong gì đâu”. Anh bận rộn suốt, tuần đi đám giỗ, có tuần đi vài đám cưới bởi ai gặp anh cũng mời. Anh bạn tôi chia tay vợ gần hai mươi năm, đơn chiếc nơi xứ tuyết mà về xứ mình đã thấy lấp ló một cô bạn làm thơ nơi đầu ngõ: “Dạ cho em hỏi đây có phải nhà anh Việt Kiều hồi hương không ạ?”. Từ ngày hồi hương, bạn tôi đã chính thức chia tay với sự cô đơn. NGUYÊN ANH SỔ TAY “Giấc mơ Chí Phèo” được coi là nhạc kịch Broadway đầu tiên của Việt Nam Không chỉ dừng lại ở số lượng, chất lượng các tác phẩm của Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm cũng được khẳng định qua nhiều giải thưởng. Năm 2024, anh giành giải A cho cá nhân tại cuộc thi “Người lính tôi yêu” do Tổng cục Chính trị QĐNDVN tổ chức. Tác phẩm “Ươm mầm xanh nơi biên cương” của anh đưa những hình ảnh rất thật, bình dị về người lính Biên phòng giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu vực biên giới.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==