cũng như chuẩn bị cho phần thi ứng xử “cân não nhất”. Nguyễn Phương Chi (SBD 362) dành trọn các buổi sáng để sải bước trước gương sao cho thần thái, uyển chuyển nhất. "Nếu bớt căng thẳng, các bước đi và ánh nhìn sẽ tự nhiên hơn”, cô nói. Trần Thị Huyền Cơ dành buổi chiều để rà lại các tình huống ứng xử trước gương. Cô cho rằng, ứng xử không chỉ là nói trôi chảy, mà cần linh hoạt trong tư duy, và kỳ nghỉ là lúc để “tập lại từng đoạn nhỏ cho đến khi nhuần nhuyễn”. Hà Trúc Linh, vốn chăm chỉ đọc sách kỹ năng và tâm lý, vẫn duy trì thói quen hằng ngày trong khi chờ đợi. Nghỉ ở nhà, cô có nhiều cảm hứng khi ghi chép lại các trích dẫn, bản đồ tư duy lấp đầy những trang sổ mới. Cô muốn bồi đắp các ý tưởng, chuẩn bị tốt phần ứng xử. Thời gian nghỉ còn là lúc để thí sinh “thử phỏng vấn giả định”, thử ghi hình qua điện thoại để kiểm tra phản ứng trước máy quay. Hà Thị Giang Thanh (SBD 615) cho biết, cô và hai bạn cùng phòng Hoàng Thị Tú Anh (SBD 135) và Trần Ngọc Châu Anh (SBD 220) vẫn giữ thói quen mỗi hôm ra một tình huống để luyện ứng biến trước áp lực. Chờ đến giờ G, có thí sinh chọn thiền, yoga hoặc các bài tập thở để giữ trạng thái tâm lý tích cực. Một số tranh thủ trở về thăm gia đình, tận hưởng những ngày nghỉ ngắn. Có người chạy bộ mỗi sáng trong công viên, nghe nhạc, đọc sách, dạo phố cùng bạn bè. Những thói quen nhỏ nhưng góp phần quan trọng vào việc tái tạo sự cân bằng nội tâm cho thí sinh trước khi họ trở lại nhà chung để chuẩn bị cho đêm Chung kết. HẠ ĐAN là Lục Văn Thao. Từ ông Thao và ông Khoát - cán bộ cũ ở Ban Tuyên huấn binh đoàn 559, ông Hiền mới có đủ tư liệu về nhà báo nữ này. “Nhà báo liệt sĩ Phạm Thị Ngọc Huệ trúng tuyển đại học nhưng gác lại đường học hành, viết đơn bằng máu xung phong ra chiến trường rồi hi sinh ở lũng Ka Tốc (tỉnh Khăm Muộn, Lào) do giẫm phải mìn trên đường đi công tác. Để khắc họa chân dung nữ nhà báo, tôi đã sang tận lũng Ka Tốc, tìm đến nơi cô ấy đã hi sinh”, ông Hiền chia sẻ. ĐỂ ĐỒNG NGHIỆP KHÔNG BỊ QUÊN LÃNG Thắp nén nhang lên bàn thờ chung của 511 nhà báo liệt sĩ ở chùa Âu Lạc (xã Hưng Lộc, thành phố Vinh), ông Hiền cho hay, phần lớn những nhà báo này hi sinh khi còn rất trẻ, chưa lập gia đình. Họ được cha mẹ thờ cúng nhưng sau khi cha mẹ qua đời thì không còn ai lo nhang khói. Năm 2019, khi đã tổng hợp được danh sách 511 nhà báo liệt sĩ và được Bảo tàng Báo chí cách mạng Việt Nam thẩm định, ông đã xin phép các cơ quan có thẩm quyền và trụ trì chùa Âu Lạc lập bàn thờ các nhà báo liệt sĩ. “Các nhà báo ra chiến trường là đi theo các đơn vị chiến đấu nên khi hi sinh gần như không ai biết, cũng không ai lập danh sách. Phần lớn họ không có mộ chí, không tìm được hài cốt và hầu hết bị lãng quên. Mong muốn lớn nhất của tôi là các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục tìm hiểu, viết chân dung các nhà báo đã hi sinh trong các cuộc chiến tranh và có chính sách với thân nhân họ”, ông Hiền tâm sự. Trong số 511 nhà báo liệt sĩ, có 19 nữ, phần lớn đều chưa tìm được hài cốt. Một số nữ nhà báo hi sinh trên chiến trường, để lại con nhỏ cho người thân chăm sóc. Nhà báo Dương Thị Xuân Quý đã gửi lại đứa con 2 tuổi, vượt Trường Sơn vào chiến trường khu V ác liệt rồi hy sinh ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, để lại kỷ vật là chiếc kẹp tóc. Hay nữ nhà báo Lê Đoan - nguyên Thư ký tòa soạn Báo Phụ nữ Việt Nam cũng gửi 2 con nhỏ rồi vào miền Nam. Ngày 2/11/1966, nhà báo Lê Đoan hy sinh trong một trận ném bom của Mỹ ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Sau năm 1975, gia đình nhà báo Lê Đoan vào tỉnh Tiền Giang cải táng phần mộ. Khi đó, dưới lớp mùn đen, chỉ còn mẩu áo len màu hoa cà, chiếc kẹp tóc bằng inox - mốt thịnh hành của con gái Hà Nội những năm 1960. Để có những chi tiết có hồn, lay động, nhà báo Văn Hiền đã phải dày công tìm gặp, trò chuyện với người thân, đồng nghiệp, đồng đội của các nhà báo liệt sĩ. Sự kỳ công này khiến ông không đủ thời gian để khắc họa hết chân dung các nữ nhà báo liệt sĩ. Tháng 7/2024, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ cầu siêu cho các liệt sĩ nhà báo, phóng viên tại chùa Âu Lạc. Tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, những đóng góp to lớn của các bậc tiền bối là tấm gương sáng, là sự nhắc nhở đối với mỗi nhà báo hôm nay phải nỗ lực hơn nữa, quyết tâm vượt qua khó khăn, không ngừng sáng tạo đổi mới, chuyên nghiệp và bứt phá, đóng góp tích cực cho sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng gửi lời tri ân sâu sắc tới nhà báo Trần Văn Hiền - người đã dành thời gian suốt hơn 15 năm chắp nối tư liệu, thông tin để tìm được tên tuổi các đồng nghiệp nhà báo liệt sĩ và đưa về thờ tự tại chùa. T.H Nhờ những nỗ lực không ngừng, lứa thí sinh năm nay được BGK đánh giá là có tiến bộ vượt ngoài mong đợi ẢNH: HỒNG VĨNH tranh thủ ôn thi Cây bút, mũ, chiếc máy ảnh là những kỷ vật nhà báo Văn Hiền tìm được từ những đồng đội ngã xuống Bàn thờ 511 nhà báo liệt sĩ tại chùa Âu Lạc 9 n Thứ Tư n Ngày 18/6/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Tương tác với công chúng Bên cạnh giữ phong độ cá nhân, các thí sinh tích cực chuẩn bị cho một mặt trận khác quan trọng: truyền thông và tương tác với công chúng. Đây là yếu tố được xem trọng trong các cuộc thi sắc đẹp hiện đại, hình ảnh của một hoa hậu không chỉ gói gọn trong sân khấu mà còn lan tỏa qua mạng xã hội, các hoạt động cộng đồng và truyền thông đại chúng. Nhiều thí sinh theo dõi các bản tin, xu hướng và phản hồi từ công chúng để điều chỉnh cách tương tác. Có người bắt đầu lên kế hoạch cho các dự án cộng đồng dài hơi nếu tiến xa trong hành trình Hoa hậu Việt Nam. Sách bán cân Một buổi trưa, mấy anh em phòng bên nhìn sang căn phòng rộng gần bốn chục mét vuông - vốn là nơi làm việc của anh Giám đốc - bỗng thấy trống hoác. Cơ quan vừa kết thúc hoạt động, và anh thì chính thức nghỉ việc sau bao năm làm nghề xuất bản - lặng lẽ và đầy tự trọng. Người ta bảo, làm giám đốc mà không xuất bản sách “ăn khách” thì... sớm muộn cũng thành người dọn kho. Anh cười hiền: “Tôi làm sách mà, chứ có làm "trend" đâu!”. Bao năm biên tập, sưu tầm, in ấn những cuốn sách chuyên sâu, kén người đọc, anh gom lại được cả một kho sách như thư viện mini - không ai mua, nhưng cũng chẳng nỡ vứt đi. Đến ngày trả lại phòng làm việc, anh lặng lẽ dọn dẹp, chỉ mang theo vài thùng sách quý, số còn lại chất đống, gọi người thu mua đồng nát lên “xử lý cho gọn”. Đồng nát hỏi: “Anh ơi, chỗ này giấy tốt, sách bìa cứng đấy. Được giá lắm!” Mấy người phòng bên xì xào: Sách kìa, tiếc thật! Hay sang xin vài cuốn?. Ngại chứ, ai lại… Ngại gì! Người ta bán cân còn được, mình xin đọc có sao! Thế là có người xin cuốn từ điển cũ, người khác nhặt lấy tập lý luận in năm nào, đứng lặng giữa mấy bao tải tri thức mà không biết nên vui hay buồn. Có cuốn sách vẫn còn nét bút tay: “Tặng anh, một người làm chữ bằng tâm huyết. Ngày…”. Giờ nằm trong bao, chờ xe ba gác tới. Có người buột miệng: “Thời gì mà sách bán cân, như ve chai…” Vâng, thời này là thời… sách bán cân. Sách triết học, sách văn hóa, sách chuyên khảo, sách văn chương - in ra từng dòng bằng công sức của cả đời người - giờ nằm gọn trong cái cân đồng hồ của bác đồng nát, cùng với vỏ lon bia và báo cũ. Bìa cứng được giá hơn bìa mềm. Giấy vàng là “đồ cổ”, giấy trắng dễ tái chế. Bản thảo từng sửa lui sửa tới cả trăm lần, giờ tính theo… đơn vị kilogram. Thời đại số mà. Người đọc sách giấy thưa dần. Người đọc thật sự - càng hiếm. Người “lướt qua” thì nhiều, còn người đọc sâu, đọc kỹ, đọc để sống - là hàng hiếm hơn cả sách quý. Có người bảo, đấy là chuyện bình thường. Cũng đúng thôi. Tri thức bây giờ len lỏi qua màn hình. Sách điện tử, podcast, video bài giảng - nhẹ hơn, nhanh hơn, tiện hơn. Nhưng có những thứ không thay thế được: mùi giấy cũ, cảm giác chạm vào một cuốn sách có tuổi, và niềm tôn kính rất mực lặng lẽ dành cho nghề làm sách. Anh Giám đốc hôm ấy đứng mãi nhìn xe đồng nát lăn bánh. Không vui, không buồn. Chỉ nói nhỏ: “Mang được gì thì mang. Còn lại, coi như cho đời”. Và mỉm cười: ừ thì thôi! Nếu không ai đọc, sách hóa giấy. Nhưng nếu còn người xin một cuốn, lật vài trang, lặng lẽ đọc - thì sách vẫn sống. Vẫn nói với đời, dù là từ một xó quán cà phê cũ hay từ… thùng giấy phế liệu. KHÁNH AN TẠP BÚT
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==