12 n Thứ Tư n Ngày 18/6/2025 QUỐC TẾ Khi Israel bắt đầu ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran vào sáng sớm 13/6, loại bỏ không ít chỉ huy quân sự và nhà khoa học hạt nhân của nước này, một số người cho rằng đây là lúc Nga thể hiện vai trò của mình. “Chỉ có cuộc gặp thượng đỉnh giữa Nga và Mỹ, giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Donald Trump, mới có thể ngăn thế giới khỏi thảm họa”, ông trùm truyền thông Nga Konstantin Malofeyev nhận định. Ông cho rằng Nga có thể tận dụng mối quan hệ lâu dài của mình với Iran để đưa nước này vào bàn đàm phán, đổi lấy việc Mỹ dừng ủng hộ Ukraine. “Trong bối cảnh như thế này, các yêu cầu (hỗ trợ) trở nên vô lý… Đã đến lúc người Mỹ để lại Ukraine cho chúng tôi”, The Washington Post dẫn lời ông Malofeyev. Tổng thống Putin bày tỏ ý muốn đóng vai trò hòa giải khi ông có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Trump. Giới phân tích cho rằng cuộc xung đột IsraelIran sẽ khiến thế giới bớt chú ý đến Nga-Ukraine, và việc dầu tăng giá giúp Nga có thêm nguồn thu. Nhưng khi Israel mở rộng tấn công vào các thành phố và thị trấn của Iran, nhắm vào các cơ sở hạt nhân của nước này, nhiều ý kiến lo ngại các lãnh đạo Iran khó trụ vững, khiến Mátxcơva đứng trước nguy cơ mất đi một trong những đồng minh quan trọng nhất để đối trọng với phương Tây. “Tình hình đang diễn biến theo hướng rủi ro với Nga”, ông Konstantin Zatulin, Giám đốc Viện Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) tại Mátxcơva, viết trong bài đăng trên Telegram. CIS sẽ cùng Bộ Ngoại giao Iran tổ chức một hội nghị vào ngày 18/6 về “Hợp tác Nga - Iran trong thế giới đang thay đổi”. Các nhà phân tích khác của Nga bày tỏ lo ngại về khả năng Iran khó có thể giữ vững hệ thống chính trị. Kể từ khi mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022, Mátxcơva trở nên thân thiết với Tehran hơn. Iran được cho là đã cung cấp máy bay không người lái và tên lửa giá rẻ hỗ trợ Nga, đồng thời giúp Nga mở một nhà máy sản xuất máy bay không người lái của riêng mình. Tháng 1 năm nay, hai nước ký thỏa thuận đối tác chiến lược, nhưng chưa thiết lập quan hệ liên minh quân sự. “Rủi ro lớn nhất là bất kỳ giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng này sẽ ảnh hưởng đến vị thế của Nga trong khu vực. Nếu Thủ tướng Netanyahu có thể tạo nên thay đổi về lãnh đạo ở Iran, thay đổi đó sẽ không thuận lợi với Nga như hiện tại”, ông Zatulin nhận định. Theo chuyên gia này, dù Iran có thể vượt qua chiến dịch tấn công hiện tại, vũ khí hạt nhân có thể lan rộng ở Trung Đông cũng là kịch bản không phù hợp với lợi ích của Nga. Ông cho rằng sau khi chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ, thay đổi ở Iran sẽ khiến Nga chịu thiệt hại lớn, đặc biệt khi Iran là quốc gia mạnh ở khu vực. LÀM TRUNG GIAN HÒA GIẢI Ngày 16/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc lại mong muốn của Nga được làm trung gian giữa Israel và Iran, nhưng đến nay vẫn chưa bên nào phản hồi. Tổng thống Trump có vẻ đang cân nhắc điều này sau khi ông có cuộc điện đàm với ông Putin hôm 14/6, nhưng một số nhà lãnh đạo châu Âu không ủng hộ. Cuộc xung đột Israel-Iran khiến Mỹ phải chuyển các hệ thống phòng thủ tên lửa đến căn cứ của họ trên khắp Trung Đông. “Ukraine có thể quên chuyện có thêm các hệ thống phòng không”, ông Sergei Markov, một nhà phân tích chính trị tại Nga, nhận định. Tuy nhiên, một số chính trị gia Nga bày tỏ lo ngại cuộc giao tranh giữa Israel và Iran có thể đẩy thế giới đến bờ vực Thế chiến thứ ba. “Họ đang khắc họa sự phát triển hạt nhân một cách hòa bình như một mối đe dọa hạt nhân, theo cách này sẽ châm ngòi cho Thế chiến thứ ba. Các quốc hội trên toàn thế giới cần lên tiếng phản đối việc leo thang xung đột có thể lan ra khỏi Trung Đông”, ông Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga, cảnh báo ngày 16/6. THU LOAN (theo The Washington Post) Khi cuộc xung đột trực tiếp giữa Israel và Iran kéo dài sang ngày thứ năm, một số người Nga lo ngại nguy cơ thêm một đồng minh của nước này ở Trung Đông không thể trụ vững. Khói bốc lên từ tòa nhà của đài truyền hình nhà nước Iran tại Tehran sau vụ không kích của Israel ngày 16/6 ẢNH: AP Nỗi lo của Nga trong xung đột Israel-Iran Tuyên bố chung của G7 khẳng định ủng hộ Israel Nhóm G7 bày tỏ sự ủng hộ đối với Israel trong một tuyên bố chung được đưa ra tối 16/6 (theo giờ Mỹ). Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua bản tuyên bố cuối cùng, sau khi được cho là từ chối thông qua các dự thảo trước đó. “Chúng tôi khẳng định Israel có quyền tự vệ. Chúng tôi nhắc lại sự ủng hộ đối với an ninh của Israel… Chúng tôi kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng Iran, từ đó giúp giảm leo thang ở Trung Đông, bao gồm cả lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza”, các nhà lãnh đạo G7 cho biết trong tuyên bố. Iran được cho là đã yêu cầu Qatar, Ả-rập Xê-út và Oman gây sức ép với Tổng thống Mỹ Donald Trump, thúc giục ông tận dụng tầm ảnh hưởng của mình với Israel để ngừng bắn ngay lập tức với Iran. Đổi lại, Iran sẽ linh hoạt hơn trong các cuộc đàm phán hạt nhân. MINH HẠNH (theo Reuters) BÌNH LUẬN QUỐC TẾ Hệ quả Israel “chặt đầu rắn” Iran Tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 16/6 rằng việc ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei sẽ không làm leo thang xung đột mà ngược lại “chấm dứt cuộc chiến” là một phát biểu cực kỳ khiêu khích và nguy hiểm, bởi nó ám chỉ chiến lược “chặt đầu rắn” - tức là loại bỏ giới lãnh đạo cấp cao để làm tê liệt bộ máy kháng cự của đối phương. Tuy nhiên, thực tế lịch sử cho thấy những hành động như vậy thường không mang lại sự kết thúc, mà là sự mở màn cho một cuộc chiến toàn diện và kéo dài hơn. Nếu tin đồn Tổng thống Mỹ Donald Trump triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia trong Phòng Tình huống ngày 17/6 là chính xác thì có thể hiểu là Washington đang cân nhắc khả năng bị cuốn vào cuộc xung đột Israel-Iran, điều vốn có thể làm chao đảo toàn bộ Trung Đông và gây hậu quả toàn cầu. Việc Mỹ can thiệp quân sự vào các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran có thể được kích hoạt bởi nhiều yếu tố. Trước hết là nếu Iran tấn công trả đũa vào các căn cứ quân sự, đại sứ quán hoặc công dân Mỹ ở khu vực Trung Đông, đặc biệt tại Iraq, Syria, vùng Vịnh. Bất kỳ thương vong nào của người Mỹ sẽ ngay lập tức buộc Lầu Năm Góc phải phản ứng. Thứ hai, nếu Iran cố tình phong tỏa eo biển Hormuz - nơi vận chuyển hơn 20% lượng dầu toàn cầu - thì Hải quân Mỹ chắc chắn sẽ can thiệp để bảo vệ lưu thông hàng hải. Đây không chỉ là lợi ích chiến lược mà còn là sinh mệnh kinh tế toàn cầu. Thứ ba, nếu Iran sử dụng hoặc chuẩn bị sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt - bao gồm hạt nhân, sinh học hay hóa học - thì đó sẽ vượt qua một “lằn ranh đỏ” không thể bỏ qua đối với Mỹ. Một yếu tố khác là khi các lực lượng ủy nhiệm của Iran như Hezbollah ở Li-băng hay dân quân Shia tại Iraq, Syria được kích hoạt để tấn công Israel một cách quy mô và đồng loạt, đặc biệt nếu khiến Tel Aviv rơi vào thế yếu, thì một chính quyền Mỹ thân Israel như dưới thời Tổng thống Trump hoàn toàn có thể viện trợ quân sự trực tiếp, thậm chí can thiệp bằng không quân. Hơn nữa, nếu xảy ra rủi ro Israel có thể dùng vũ khí hạt nhân trong tình thế tuyệt vọng, thì Mỹ cũng sẽ vào cuộc, không chỉ để ngăn chặn leo thang hạt nhân mà còn để kiểm soát chiến trường và hậu quả toàn cầu. Không thể loại trừ khả năng chính Israel chủ động yêu cầu hỗ trợ từ Mỹ - điều mà Washington sẽ phải nghiêm túc xem xét nếu cam kết đồng minh được viện dẫn. Trong trường hợp xung đột lan rộng và đe dọa các đồng minh then chốt của Mỹ như Ảrập Xêút, UAE, Bahrain, Jordan - đặc biệt nếu các cơ sở dầu khí bị tấn công - thì Mỹ sẽ tuyên bố họ buộc phải hành động để bảo vệ trật tự khu vực. Nhiều dấu hiệu từ một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh Quốc gia cho thấy Lầu Năm Góc có thể đã bắt đầu tái bố trí lực lượng, triển khai nhóm tàu sân bay, máy bay ném bom chiến lược và hệ thống phòng thủ tên lửa. Tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu rằng giết Đại giáo chủ Khamenei sẽ kết thúc chiến tranh là một nhận định mang tính tưởng tượng chính trị hơn là chiến lược thực tiễn. Lãnh tụ Tối cao Iran không chỉ là người đứng đầu hệ thống chính trị mà còn là biểu tượng tôn giáo và ý thức hệ của quốc gia này. Nếu ông Khamenei bị ám sát, phản ứng của Iran không chỉ mang tính quân sự mà còn là sự huy động toàn diện của các lực lượng Hồi giáo dòng Shia khắp khu vực. Điều đó sẽ khiến xung đột bùng nổ từ Iraq, Syria đến Li-băng và cả Yemen. Dù muốn hay không, Mỹ sẽ bị đẩy vào một cuộc chiến mà lằn ranh giữa đồng minh và đối thủ trở nên mơ hồ. Tóm lại, những yếu tố có thể khiến Mỹ tham chiến cùng Israel trong cuộc chiến với Iran bao gồm đe dọa trực tiếp đến người Mỹ, sự gián đoạn năng lượng toàn cầu, nguy cơ hủy diệt hàng loạt, yêu cầu hỗ trợ từ đồng minh, hoặc xung đột lan rộng đe dọa trật tự khu vực. Một cuộc tấn công nhằm vào Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei có thể không chấm dứt cuộc chiến như Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố, mà ngược lại, sẽ là ngòi nổ đưa cả khu vực và thế giới vào vòng xoáy bạo lực chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Iraq. Trong viễn cảnh ấy, việc Mỹ họp khẩn cấp ở cấp cao nhất là hoàn toàn dễ hiểu vì một khi ngòi nổ được châm, khả năng kiểm soát tình hình gần như bằng không. THÁI AN
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==