Bao Tien Phong

trong khó khăn càng xích lại gần nhau, nắm lấy tay nhau tiến về phía trước. Giải thích của Tự Long nhận được sự tán dương nhiệt liệt của khán giả. Rất nhiều bình luận để lại sau 2 đêm diễn: “Âm nhạc của sự tử tế”. Vì tử tế mà khán giả day 6 không trách chương trình diễn ra muộn vài chục phút, không la ó om sòm khi đến màn Dạ cổ hoài lang thì âm thanh, ánh sáng vụt tắt, chừng 15 phút. Trời có thể tuôn mưa, sấm sét có thể rạch ngang trời nhưng tình yêu khán giả dành cho dàn anh tài băng qua tất cả. Tại thời điểm này, đơn vị tổ chức vẫn chưa công bố chính thức lượng khán giả đổ về sân. Một tài xế hoạt động hết công suất trong hai đêm ước tính, khoảng trăm nghìn người có dư. Gai con Hà Phạm, Hà Nội, nói: “Theo tôi, khoảng 130.000 người cho 2 đêm diễn”. Chưa biết cụ thể lượng người tham gia nhưng có thể dùng từ “khổng lồ” để miêu tả nó. Làm nên kỳ tích ấy là gai con khắp mọi miền đất nước không ngại nắng, mưa, không tiếc tài chính đu “sô”. Cũng không thể không kể đến, rất nhiều người vốn không phải người hâm mộ đã biến thành fan sau một đêm đi “đu”. Một fan của Hà Anh Tuấn có mặt trong 2 đêm đánh giá: “Lâu rồi, tôi không đi các sô bên ngoài, chỉ xem các đêm diễn bên anh Tuấn tổ chức, để ủng hộ Idol. Hôm qua được đu ATVNCG mà phải thốt lên kinh ngạc vì khâu tổ chức chuyên nghiệp quá”. Một khán giả khen bởi BTC trải thảm từ cổng đón gai con. Lại có những fan thích thú ghi lại khoảnh khắc ánh sáng tuyệt hảo từ thần đèn Long Kenji. ATVNCG chính thức khai tử cho những chương trình nghệ thuật thiếu chi chút. Dù kinh tế thoái trào, khán giả vẫn không tiếc tiền để được thưởng thức những chương trình đỉnh cao. Chương trình đỉnh cao thì không thể nào “ngon, bổ, rẻ” mà rất cần sự đầu tư lớn. Vụt một cái ngân hàng đổ tiền vào ATVNCG thành tình yêu của gai con, mở ra niềm tin và hy vọng cho những chương trình giải trí hấp dẫn cần gọi vốn. NÔNG HỒNG DIỆU về phía ca sĩ đều rạng rỡ, đầy trân trọng. Chỉ lúc đó, em mới tỉnh táo. Nhiều khi thấy mình hát như thể để được đứng dậy mà sống”. Trên các đảo, không phải buổi biểu diễn nào cũng đủ đầy ánh sáng, âm thanh. Ca sĩ Thu Hương (Đoàn Quảng Ninh), mặc dù năm nay sắp nghỉ hưu nhưng chị vẫn xung phong ra Trường Sa, và khẳng định: “chỉ cần một khán giả” là đủ để cất tiếng hát. “Tôi nhớ mãi hôm diễn ở một điểm đảo rất nhỏ. Cả đơn vị chỉ có hơn chục chiến sĩ, mọi người đều tụ lại phòng truyền thống để giao lưu văn hóa. Chỉ riêng một cậu lính trẻ vẫn đứng ngoài bến tàu làm nhiệm vụ đứng gác. Tôi nghĩ cậu lính cũng muốn lắm vào tham gia cùng mọi người, bởi đảo ở nơi tách biệt, một năm không được mấy lần có khách đến thăm. Thế là tôi về kêu một em cùng đoàn mang theo ghita ra hát cho cậu lính nghe. Dần dần, mấy người đi cùng thấy chúng tôi biểu diễn cũng xúm lại cổ vũ, người hát bè, người vỗ tay làm đệm tạo thành một buổi biểu diễn ngẫu hứng nhưng vô cùng cảm động”. VIẾT NHẠC GIỮA BIỂN Sáu lần đi Trường Sa, gần như lần nào Đông Triều cũng có một ca khúc viết riêng cho vùng biển này. Thậm chí anh còn nuôi giấc mộng trình làng một album cá nhân về biển đảo. Những buổi biểu diễn ở Trường Sa thường diễn ra chóng vánh, phụ thuộc thời tiết, lịch trình, và cả sóng gió. Không gian gấp gáp, kỹ thuật hạn chế, thậm chí có lúc hát chay, nhưng đó lại là những sân khấu “thật” nhất trong cuộc đời nghệ sĩ. Chia sẻ về ca khúc Đến đảo xa cùng KN290, Triều kể: “sau một tuần cùng sinh hoạt với toàn thể Đại biểu trong Đoàn công tác số 12, khi về lại đất liền tôi vẫn còn nhớ những bữa cơm ở phòng ăn 3A, nhớ sân bay nơi tổ chức các hoạt động tập thể, boong tàu nơi cả đội tập bài vào ban ngày và ngắm trăng sao vào ban đêm, những tiếng gọi lúc 5g sáng “báo thức toàn tàu… toàn tàu báo thức”, các anh chiến sĩ làm nhiệm vụ nhưng vẫn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ , lo cho tất cả mọi người trên tàu một cách chu đáo từ sức khoẻ, ăn uống, phụ vận chuyển đồ đạc lên xuồng … Tôi viết ca khúc này trong một thời gian rất ngắn. Cảm xúc còn tươi nguyên, nên hát xong tôi đã không kìm được nước mắt”. Đông Triều gọi mỗi lần ra Trường Sa là một chuyến đi của sự trưởng thành. “Mỗi lần đến, lại một lần tôi ghi nhận thêm về vẻ đẹp hùng vĩ của biển trời, những gương mặt rám nắng, sự lặng thầm cống hiến của lính đảo và những gia đình sống giữa trùng khơi”. “Trường Sa làm mình nhớ mình là ai. Là người nghệ sĩ, đôi khi tôi lạc lối giữa ánh đèn sân khấu, còn ở đây, giữa những con sóng và những gương mặt can trường, tôi thấy lại lý do vì sao mình hát.”- ca sĩ Đông Triều sẻ chia. H.Đ Tấm biểu ngữ có một không hai ở ATVNCG show Anh trai Những buổi biểu diễn ở Trường Sa thường diễn ra chóng vánh, phụ thuộc thời tiết, lịch trình, và cả sóng gió. Không gian gấp gáp, kỹ thuật hạn chế, thậm chí có lúc hát chay, nhưng đó lại là những sân khấu “thật” nhất trong cuộc đời nghệ sĩ. Hát phục vụ các anh nuôi trên tàu KN 491 “Ban nhạc” hát phục vụ một chiến sĩ 9 n Thứ Ba n Ngày 17/6/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ ATVNCG tiếp tục đánh tan định kiến về tuổi tác đu “sô”. ATVNCG day 5, day 6 ghi nhận không ít khán giả U60, U80 tham gia. Trong day 6, có những phụ nữ lớn tuổi mặc áo mưa cổ vũ dàn anh trai sung không kém người trẻ. Lửa nghề Sáng nay, tại một phòng họp nhỏ nơi toà soạn báo in, giữa những cuộc điện thoại hối hả, tiếng bàn phím gõ liên hồi và cả mùi cà phê chưa kịp nguội, có người nhắc: “Mấy hôm nữa là 21/6 - tròn 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam”. Một trăm năm, từ ngày tờ Thanh Niên ra đời dưới bàn tay của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu, đến hàng trăm đầu báo hôm nay lan tỏa trên cả giấy và mạng, báo chí Việt Nam đã đi một chặng đường dài. Nhưng trong lòng mỗi người làm báo - dù là cây bút kỳ cựu hay biên tập viên trẻ mới vào nghề - câu hỏi vẫn còn nguyên: Làm báo hôm nay - khác gì xưa? Khác rất nhiều. Không còn chiến hào, lán nứa, không còn tiếng bom hay máy in quay tay. Nhưng áp lực của nghề thì chưa từng nhẹ đi. Tin tức không còn “độc quyền”, bạn đọc không còn kiên nhẫn chờ đợi, mạng xã hội cuốn trôi sự thật trong hàng vạn dòng trạng thái. Và giữa hỗn độn đó, báo chí cách mạng - vẫn phải là ngọn đèn dẫn đường, vẫn phải là điểm tựa niềm tin. Ở một góc khác của tòa soạn, một phóng viên trẻ đang đọc đề cương 100 năm Báo chí Cách mạng, góc kia thư kí toà soạn bổ sung ý tưởng chuyên đề Chính quyền hai cấp: Chuyển động từ cơ sở, Cuộc chiến thực phẩm bẩn... Đó không phải đề tài «hot», cũng chẳng dễ câu view. Nhưng đó là nhiệm vụ. Người trẻ ấy vẫn làm - cẩn trọng và có trách nhiệm. Cũng như nhiều người khác - những nhà báo lặng thầm đang viết về nông thôn mới, về chuyển đổi số, về vụ án lớn hay gương mặt trẻ tiêu biểu… Báo chí hôm nay vẫn đi vào mạch sống đất nước, bằng góc nhìn đa chiều, bằng kỹ năng mới - nhưng giữ cái cốt lõi: sự thật. Thời đại số đòi hỏi một thứ báo chí có năng lực công nghệ, có sức cạnh tranh, nhưng trên hết - là có bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp. Nhà báo trước hết phải “phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân”. Phụng sự - một từ tưởng như xưa cũ, nhưng trong một thế giới đầy biến động, nó lại trở nên đắt giá. Giữ lửa - không chỉ là giữ truyền thống. Mà là giữ niềm tin của xã hội vào những điều đúng, điều thiện, điều có trách nhiệm. Và để giữ được, người làm báo hôm nay không chỉ cần yêu nghề, mà phải biết học - học công nghệ, học làm chủ nền tảng số, học cả cách lắng nghe bạn đọc đang ngày càng khó tính hơn. 100 năm không phải là kết thúc, mà là bắt đầu cho một chặng mới. Trong sự chuyển mình mạnh mẽ của toàn ngành, báo chí buộc phải tinh gọn, chuyên sâu, liên kết và sáng tạo. Có thể có những tòa soạn phải sáp nhập, có những ấn phẩm phải dừng in, nhưng bản chất của báo chí - là thông tin trung thực, phản biện xây dựng và lan tỏa điều tử tế - thì mãi không đổi. Giữa biển thông tin cuồn cuộn và sóng gió mạng xã hội, nhà báo là ngọn đèn lặng lẽ giữ lửa. Anh không chạy theo những cơn sóng dữ câu view rẻ tiền, mà thầm lặng thắp sáng sự thật bằng từng con chữ chậm rãi, tinh tế. Giữ được chỗ đứng trong lòng bạn đọc không chỉ là cuộc đua với thời gian, mà là hành trình giữ tâm tĩnh lặng giữa bão tố, giữ lòng thành để lắng nghe từng tiếng nói thầm thì của cuộc sống. Ngọn lửa nghề báo không chỉ là truyền thống thiêng liêng, mà còn là hơi thở thức tỉnh - sự kết nối trách nhiệm, sự đồng cảm và lòng yêu thương. Ánh sáng ấy soi đường cho bạn đọc đi qua những hỗn mang của thời đại, giúp bạn dọc và chính nhà báo vững tin trên con đường phục vụ sự thật và nhân dân. Người làm báo, tự khi nào đã trở thành người giữ lửa. Ngọn lửa ấy bắt đầu từ lòng yêu nước, thấm qua từng dòng mực, từng bản thảo, từng cú click chuột. Một thế kỷ qua - lửa chưa từng tắt. Và nếu chúng ta đủ bản lĩnh, đủ lý tưởng, thì trong kỷ nguyên số - ngọn lửa ấy sẽ còn sáng mãi. KHÁNH AN SỔ TAY

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==