Bao Tien Phong

Một Hoa hậu không chỉ đẹp trong khuôn mẫu, mà phải biết thích nghi, làm mới mình”, Linh nói. Đinh Hoàng Linh Đan (SBD 856) chọn phong cách an toàn hơn. “Tôi tin phong cách chỉ cần đúng với bản thân là đủ để tỏa sáng”, cô nói. Thí sinh Trần Minh Thu (SBD 588) thể hiện vẻ đẹp thanh lịch qua bộ váy đen kết hợp cùng phụ kiện ánh kim. Thí sinh Nguyễn Phương Chi (SBD 362) cho rằng make-up (trang điểm) chính là điểm nhấn quan trọng trong định hình phong cách. Trước đó, để bắt nhịp vào phần thi làm stylist, các thí sinh được tạo cơ hội làm giám khảo cho nhau. Minh Thu cho biết: “Được nhìn các bạn phối đồ, được nghe chị Ngọc Hằng nhận xét, tôi rút ra được rất nhiều kinh nghiệm về cách phối phụ kiện, cách chọn điểm nhấn cho set đồ. Đây là dịp để mỗi người hiểu rõ hơn về bản thân, về cách thời trang phản ánh nội tâm và cá tính”. Đáng chú ý, nhiều thí sinh trước đây chưa quan tâm nhiều đến phong cách thời trang cá nhân đã có những thay đổi đáng kể. Vân Nhi thừa nhận: “Trước đây tôi không quan tâm lắm đến vẻ ngoài. Nhưng càng vào sâu cuộc thi, tôi nhận ra trang phục là thứ đầu tiên nói lên con người mình, là thông điệp không lời gửi tới khán giả”. “Một Hoa hậu cần có dấu ấn cá nhân rõ nét, đặc biệt trong thời đại hình ảnh lan truyền chóng mặt như hiện nay. Cuộc thi năm nay cho thấy các bạn đã nhận thức rất rõ điều đó”, giám khảo Hữu Việt nhận xét. HẠ ĐAN Mùa hè năm ấy, đứa anh họ háo hức ăn quá nhiều vải, phát rôm đỏ ửng cả mảng lưng - như dấu ấn ngọt ngào của tuổi thơ vương trên da thịt, khắc sâu trong mùa hè của những điều giản dị và trọn vẹn. MỖI CHÙM VẢI - MỘT THƯƠNG HIỆU Vài hôm trước, phòng anh nhận được một tấm thiệp hồng mời cưới từ cậu em trong cơ quan. Ai cũng bất ngờ. Cậu ấy đã gần 40 mùa vải rồi - vậy mà giờ mới “lấy vợ”. Mọi người vừa chúc mừng vừa trêu đùa, người thì hỏi thăm, người thì gật gù: “Cưới muộn nhưng được vợ quê - thế là chắc ăn rồi!” À thì ra quê cậu ấy ở Hải Dương, cũng là quê ngoại của anh, giờ đã sáp nhập về phía Hải Phòng. Một vùng đất mát lành, trù phú, chỉ cách vài cánh đồng là tới đất vải Thanh Hà - nơi được ví là “thủ phủ vải thiều miền Bắc”. Cậu ấy kể về quê bằng giọng đầy tự hào: đất quê em trồng vải lâu rồi, nhà em cũng có mấy cây vải cổ, năm nào cũng sai quả. Rồi cười xởi lởi: “Mời các anh về quê em ăn cưới, rồi ra vườn em chơi - có vải đang chín đỏ, ngọt lắm! Không chỉ ăn cưới, mà còn là trải nghiệm mùa vải quê em đấy!”. Lời mời ấy - tưởng như đùa - mà lại đáng yêu và chân tình đến lạ. Một cách “tiếp thị mềm” cho quê hương, bằng chính sự mộc mạc, chân thành của người miền đồng bằng Bắc bộ. Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng nghĩ: nếu ai cũng có thể kể về quê mình bằng sự tự hào nhẹ nhàng như thế, nếu mỗi mùa quả chín đều là một mùa đón khách - thì làm nông cũng có thể là làm du lịch, làm thương hiệu. Không cần chiến dịch rầm rộ, không cần sân khấu lớn - chỉ cần lòng yêu quê và vài lời thật lòng, người ta đã muốn về thăm một vùng quê. Là người viết báo, bao năm anh đi - ghi chép những mùa quả ngọt, những phiên chợ, những dòng người hối hả… Có lần đứng giữa chợ vải Thanh Hà, Lục Ngạn hay bến đò quê Hưng Yên, thấy những xe thồ vải nối nhau, thấy bàn tay lam lũ đẫm mồ hôi nâng niu từng chùm quả - anh biết, sau mỗi quả vải là một giọt nắng, một đời người. Mùa vải năm nay lại chín khắp những vùng quê. Vẫn ngọt. Vẫn đỏ. Vẫn đầy những nụ cười rơi lẫn vào nỗi lo mưu sinh. Ngành nông nghiệp đã có nhiều nỗ lực trong việc xúc tiến tiêu thụ, kết nối nông sản với hệ thống siêu thị, sàn thương mại điện tử, xuất khẩu sang Nhật, Mỹ, Trung Quốc… Nhưng ở nhiều góc phố như Giải Phóng, người nông dân vẫn phải tự mình đưa quả ngọt vào thành phố - lặng lẽ và chật vật để bán. Câu chuyện “giải cứu nông sản” không còn mới, nhưng mỗi mùa quả chín lại khiến ta giật mình: làm sao để người nông dân thôi phải trông trời, trông giá; thôi phụ thuộc vào may rủi thị trường? Và nếu không ai kể, không ai giữ lại, thì những mùa quả ấy - dù ngọt ngào, cũng sẽ trôi qua như chưa từng có… VẢI TRỨNG HƯNG YÊN Ăn quả vải, lại nhớ đến anh Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên - người giờ đây, sau sáp nhập, đã là Bí thư của một tỉnh mới mở ra tới tận bờ biển Thái Bình. Và người Thái Bình - từ nay - có thể sẽ tự hào gọi vải thiều, nhãn lồng Hưng Yên là đặc sản của quê hương mình cùng với bánh cáy và bãi biển Đồng Châu... Năm nào đến mùa vải, dù bận trăm công nghìn việc, anh Bí thư tỉnh vẫn dành thời gian lựa những chùm vải đẹp nhất - giống vải trứng hồng Phù Cừ, quả to như trứng gà, cùi dày ngọt sắc - gửi tặng cho anh em báo chí, bạn bè thân thiết Thủ đô. Phải chăng, chùm vải ấy chính là một thứ tình thân! Là một “đặc sản” rất riêng của người đứng đầu một tỉnh - muốn giới thiệu đến người dân Thủ đô, bằng hương vị thật và sự tinh tế chân thành! Rồi sẽ đến một ngày - quả vải Việt Nam không chỉ đỏ rực hè phố Hà Nội, không chỉ gợi thương bên mái hiên làng quê - mà đi xa, đi rộng, đi nhiều hơn nữa: đến với thị trường Nhật, Mỹ, châu Âu… trở thành đặc sản triệu đô quý giá, niềm tự hào của nông nghiệp Việt. Để hương thơm cây vải - không chỉ ngọt mùa, mà còn ngát mãi khắp năm châu. N.M.T Thử thách Stylist trong 8 phút yêu cầu các thí sinh tự phối một bộ trang phục sao cho nổi bật, phù hợp với cá tính và tạo ấn tượng với Ban giám khảo ẢNH: HOÀNG THÀNH MEDIA và Thời trang Ăn quả vải, lại nhớ đến anh Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Năm nào đến mùa vải, dù bận trăm công nghìn việc, anh vẫn dành thời gian lựa những chùm vải đẹp nhất - giống vải trứng hồng Phù Cừ, quả to như trứng gà, cùi dày ngọt sắc - để gửi tặng anh em báo chí, tặng bạn bè thân thiết Thủ đô. "Chợ" vải trên phố Giải Phóng - Hà Nội ẢNH: NGUYỄN TUẤN Vải trứng Hưng Yên nổi tiếng thơm ngon 9 n Thứ Hai n Ngày 16/6/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Nhà thiết kế thời trang và các thành viên Ban Giám khảo đều ghi nhận nỗ lực sáng tạo của các thí sinh ở thử thách làm stylist trong 8 phút. Họ không chỉ đánh giá theo sự đẹp - xấu của trang phục, mà còn dựa trên tiêu chí như: sự lựa chọn thông minh, khả năng phối hợp giữa các món đồ, sự phù hợp với vóc dáng và gương mặt, và quan trọng nhất là thần thái và tính cách người mặc được truyền tải qua trang phục. Giữ mây Mới đây, khi tôi lên Đà Lạt, những người làm du lịch chia sẻ: “Bây giờ lên Đà Lạt người ta không chỉ đi chơi chợ, vãn cảnh hồ mà còn đi săn mây nữa. Chỗ nào có mây, chỗ ấy có tiềm năng du lịch”. Nhớ những năm 1990, Đà Lạt hẵng còn thưa thớt và chiều xuống, sớm mai lên sương mù bao phủ như một mảnh chăn mỏng kín đầu này hở đầu kia. Khi ấy, chỉ các nghệ sĩ nhiếp ảnh như M.P.K, Thi Thơ, Đào Hoa Nữ lên Đà Lạt mới lọ mọ từ tinh mơ đi chụp ảnh mây trên đỉnh núi thôi. Rồi rừng cây thưa dần mà nhà cửa, công trình lấp đầy những khoảng trống dù là nhỏ nhất. Mây và cây cối hoang sơ cứ lùi xa dần… Bây giờ khác lắm. Trời Đà Lạt còn tối mịt mùng, các khách sạn ở trung tâm đã rần rần xe cộ và những tiếng thì thào: “Dậy! Dậy! đi săn mây”. Chưa bao giờ thiên nhiên lại tỏa ra sức quyến rũ lạ thường như bây giờ khi mà cuộc sống đô thị hóa đã phổ biến khắp nơi và nhịp sống quá vội vã khiến người ta muốn tìm về sự tĩnh lặng mà thiên nhiên ban tặng. Trở về với thiên nhiên đã trở thành một xúc cảm và một triết lý sống của con người hiện đại. Người lớn, trẻ con, người già, ai nấy còn ngái ngủ mà đã kéo nhau lên xe để leo đèo, đi ra cách xa Đà Lạt vài chục cây để ngắm mây, chụp ảnh mây. Lại có câu: “Lên Đà Lạt không săn mây coi như chưa lên Đà Lạt”. Nhưng ngay tại trung tâm Đà Lạt giờ mây thưa thớt lắm. Mỗi lần lên thành phố ngàn hoa, tôi thường ở trong khách sạn gần cà phê Tùng để tiện gặp anh em bạn bè cà phê sớm khuya. Chủ khách sạn quen bảo: “Chú biết không, giờ khách sạn trong lòng thành phố rất vắng khách, vì khách đã kéo ra vùng núi đèo để ở homestay tiện săn mây, ngắm mây. Các vùng ven mây đẹp hơn trong trung tâm thành phố”. Chao ôi, để ý mới thấy, khách đến chợ đêm Đà Lạt rất đông, nhưng rồi lũ lượt lên xe kéo nhau ra đèo ngủ để sáng mai ngắm mây. Dịch vụ homestay săn mây ở thành phố ngàn hoa nở rộ hơn bao giờ hết. Nhà thơ Khương Hà, một cây thơ xông xáo đất Sài Thành bảo: “Em đã lên Đà Lạt rồi, kinh doanh homestay cho khách săn mây ở lưng đèo”. Ông anh trong nghề của tôi là nhiếp ảnh gia Hoài Linh, dân gốc Hà Nội cũng bảo: “Anh lên Đà Lạt, làm homestay vừa chụp ảnh mây vừa giúp mọi người săn mây”. Chẳng phải chỉ các điểm du lịch mà dường như những thôn bản nào nhiều mây cũng được người ta dòm ngó. Sư Đức Vân, một nhà thơ ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) nói: “Xung quanh nhà mình đã mọc lên mấy vườn thiền, nhà nghỉ dưỡng, homestay. Chỗ này trên đỉnh núi cao, nhìn xuống thung lũng mây bay lên rất đẹp nên anh chị em thành phố lên làm nhà nghỉ dưỡng”. Tôi gặp nhiếp ảnh gia Hoàng Thế Nhiệm, một chuyên gia chụp ảnh mây, anh bảo: “Khi mây bay lên, cả thành phố đắm chìm trong mây, tạo ra quang cảnh khác lạ, gợi nên những cảm xúc thật phi thường và những trải nghiệm khó quên”. Mây không chỉ tạo cảnh đẹp mà còn tạo nhiều công ăn việc làm, nhiều dịch vụ lưu trú, di chuyển, mua sắm… Thật khó tưởng tượng một ngày nào đó Đà Lạt hay Sapa bỗng dưng không còn mây… Anh Hoàng Thế Nhiệm nói: “Các khách sạn mọc lên dày đặc và rừng nguyên sinh ít dần đi khiến việc chụp mây trở nên khó khăn. Mây bây giờ có khi nằm dưới thung lũng cả tuần mà không bung lên được! khi mây bay lên phố rồi thì chúng tan biến rất nhanh, do nhiệt độ, khói xe… tới mức người ta không kịp nhận ra chúng tồn tại trên đời”. Nói đến mây cũng là nhắc tới trăng sao. Nhiều người nói rằng thành phố đã tạo ra hiện tượng “ô nhiễm ánh sáng” khiến người ta không còn nhìn thấy ánh trăng mà Hàn Mặc Tử đã từng miêu tả: “Hàng thông lấp loáng đứng trong im/ Cành lá in như đã lặng chìm/ Hư thực làm sao phân biệt được/ Sông Ngân Hà nổi giữa màn đêm”. Ánh trăng còn đó, nhưng để ngắm trăng sẽ phải đi vào rừng sâu. Mây không tự dưng mà đến, chẳng tự nhiên mà đi. Còn rừng thì còn mây. Muốn giữ mây phải giữ rừng. Giữ thiên nhiên, giữ mây cho muôn đời sau là câu chuyện của con người hiện đại. NGUYÊN ANH SỔ TAY

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==