Bao Tien Phong

được cân nhắc để điều chỉnh trong mùa giải năm nay không? Sự khác biệt trong đánh giá là điều rất bình thường và xuất hiện ở mọi cuộc thi không chỉ ở lĩnh vực sắc đẹp mà còn ở văn chương, nghệ thuật. Mỗi người có một gu thẩm mỹ khác nhau. Tuy nhiên, điều đáng nói là qua thời gian, các Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức đều chứng minh được sự xứng đáng, qua cách sống, học tập, cống hiến của họ. Có thể nói, Ban Tổ chức luôn tìm được những “nụ hoa đẹp” để sau đó nở rộ thành những “bông hoa” đầy bản lĩnh và có sức lan tỏa. Các giám khảo làm sao để quá trình chấm thi bảo đảm công bằng, không bỏ sót một ai? Ban Giám khảo đồng hành với thí sinh từ vòng sơ tuyển đến Chung kết. Chúng tôi không chỉ đánh giá thí sinh qua sân khấu, mà cả trong sinh hoạt cộng đồng, hoạt động ngoại khóa, giao tiếp... Ngoài ra, chúng tôi còn được hỗ trợ từ các quản lý thí sinh, các chuyên gia, tổ sản xuất truyền hình thực tế và thậm chí từ phản hồi của khán giả. Nhờ đó, chúng tôi được “gặp” thí sinh mỗi ngày, qua nhiều góc độ, đây là cách giúp không một ai bị bỏ sót. Với vai trò Trưởng Ban Giám khảo, ông kỳ vọng gì ở Hoa hậu Việt Nam 2024? Tôi mong cô gái đăng quang sẽ không chỉ đẹp mà còn có tri thức, lòng nhân ái, ý thức cộng đồng. Trong thế giới biến động hiện nay, người đẹp chỉ thực sự có giá trị khi họ dùng vẻ đẹp ấy để phục vụ cộng đồng, truyền cảm hứng, chăm sóc những đối tượng yếu thế, và đại diện cho những điều mẫu mực, tích cực. Danh hiệu chỉ thật sự có ý nghĩa khi được gắn với trách nhiệm và hành động. Ông đánh giá thế nào về sân chơi Hoa hậu Việt Nam nói riêng trong bối cảnh hiện nay? Hoa hậu Việt Nam không đơn thuần là sân chơi sắc đẹp, mà là một quá trình đào tạo, tôi luyện bản lĩnh, nhân cách, kỹ năng cho các cô gái trẻ. Với những thay đổi trong format năm nay: từ tiêu chí, cách tổ chức, đến việc ứng dụng công nghệ truyền thông và xây dựng hình ảnh, tôi tin rằng Hoa hậu Việt Nam sẽ không chỉ giữ vững uy tín của mình, mà còn tạo ra một thế hệ người đẹp có chiều sâu, có trách nhiệm và lan tỏa được nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội. Xin cảm ơn ông! HẠNH ĐỖ kỷ 20. Tất cả những công trình đó tạo thành nhiều điểm tham quan thu hút khách. Với sự độc đáo, lợi thế ở cù lao Giêng, bà Xuyến cho biết, thời gian tới địa phương sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa tâm linh tại vùng đất giữa sông này. Kết hợp với đó sẽ có thêm các sản phẩm du lịch như trải nghiệm tắm sông, cồn bãi, bơi xuồng, đi đò… CHÒM XÓM LÀM DU LỊCH Đến hẹn lại lên, vào chiều thứ Bảy hằng tuần, bà Ngô Hồng Xương (70 tuổi) mang trái cây, rau cải nhà trồng ra Chợ Quê ở cù lao Tân Thuận Đông (Đồng Tháp) để họp chợ phiên. Gia đình bà có khoảng 50 gốc xoài, nhãn và một số rau, củ. Để tạo thêm sản phẩm du lịch, tăng thu nhập cho người dân, địa phương đã tổ chức và duy trì mô hình Chợ Quê hằng tuần trên cù lao Tân Thuận Đông. Cù lao Tân Thuận Đông được bao bọc bởi sông Tiền, thuộc xã Tân Thuận Đông, TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp). Cù lao rộng gần 1.500ha, với hơn 2.500 hộ dân sinh sống, chủ yếu làm nông. Không chỉ bà Xương, nhiều người dân ở cù lao cũng mang nông sản, đồ truyền thống tới chợ quê này để bán. Tuần ít khách, người dân cũng kiếm được khoảng 300.000 đồng tiền lãi từ bán hàng quê cho khách du lịch; tuần đông khách có thể trên 500.000 đồng. Ông Nguyễn Văn Đỡ ở cù lao Tân Thuận Đông có gần 1ha đất trồng cây ăn trái, quanh năm gắn với vườn tược. Từ ngày có chợ quê, bà con có thêm thu nhập, đời sống sung túc hơn từ việc đem cây trái ra chợ bán. Chợ quê trên cù lao Tân Thuận Đông tổ chức theo mô hình chợ phiên truyền thống, gian hàng đơn sơ dựng bằng tre, lá dừa, tạo không gian mộc mạc, gần gũi như chợ xưa. Các quầy hàng bán sản phẩm đặc trưng của địa phương, như bánh truyền thống, món ngon miền Tây sông nước, trái cây, thức uống dân dã, rau củ tại vườn, tôm cá sông… Chị Đỗ Thị Kiều Trinh, du khách từ Tây Ninh đến trải nghiệm chợ quê Tân Thuận Đông, chia sẻ, tới đây cảm nhận rõ không khí cù lao mát mẻ, đậm đà cảnh quê, được tạm rời xa ồn ào, hối hả của phố thị. Về nơi đây được thấy lại khung cảnh chợ quê mình thuở nhỏ từng theo má tới chơi, ngắm gánh hàng rong, nghe lời rao, ăn bánh truyền thống, món ăn dân dã. Bà Hồ Huệ Thu Hằng, Trưởng phòng Văn hóa thông tin TP. Cao Lãnh, cho biết, chợ quê ở cù lao Tân Thuận Đông không chỉ tạo thêm sản phẩm du lịch, mà còn kết nối các nhà vườn với du khách, người tiêu dùng, điểm bán hàng. Chợ còn giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho khoảng 70 hộ dân khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã cù lao. Từ thành công bước đầu, địa phương dự kiến tiếp tục đầu tư cải thiện hạ tầng chợ, phục vụ du khách tốt hơn. Đồng thời, củng cố chất lượng các điểm du lịch cộng đồng, tiếp tục khai thác có hiệu quả các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương. Cùng với đó, sẽ kết nối và xây dựng các tua, tuyến du lịch nông thôn, phát triển hệ thống sản phẩm có tính liên kết cao. Từ chợ quê Tân Thuận Đông, Đồng Tháp đã mở thêm nhiều khu chợ quê khác, như chợ quê Gò Tháp, chợ quê Long Thuận, chợ quê Định Yên… Bà Lê Thị Mai Trinh, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Đồng Tháp, cho biết, Đồng Tháp đã chủ động xây dựng nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc và định vị hình ảnh du lịch gắn với các sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, xây dựng Đề án Phát triển du lịch góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến 2030. Trong đó, trọng tâm phát triển sản phẩm du lịch sông nước, xây dựng tuyến du lịch Khám phá dọc sông Tiền qua TP. Cao Lãnh, huyện Thanh Bình, huyện Hồng Ngự, gắn với các địa điểm du lịch, cồn Bình Thạnh, cồn Chính Sách, cù lao Tân Thuận Đông… “Tỉnh sẽ chú trọng quy hoạch, xây dựng và triển khai các cầu tàu đạt chuẩn, các tuyến đường giao thông thủy trên sông lớn, kênh rạch phù hợp du lịch”, bà Trinh nói. H.H Theo ông Hòa, văn hóa là trụ cột quan trọng đối với du lịch bởi du lịch đã và đang thụ hưởng thành quả từ sự phát triển của văn hóa. Tại tọa đàm, nhiều chuyên gia khẳng định công nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch là một xu hướng tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập hiện nay. Sự kết hợp giữa hai lĩnh vực này không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà còn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Các sản phẩm văn hóa (phim ảnh, âm nhạc, nghệ thuật truyền thống…) thu hút du khách quốc tế đến trải nghiệm. Trong thời gian vừa qua, các lễ hội, chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống hay nhiều triển lãm mỹ thuật… trở thành các điểm nhấn thu hút du khách. Thị trường du lịch tiêu thụ các sản phẩm văn hóa, tạo cơ hội quảng bá văn hóa bản địa đến thị trường quốc tế, từ đó mở rộng xuất khẩu văn hóa. Ông Hòa cho biết, 56% khách quốc tế lựa chọn tham quan lịch sử, văn hóa tại TPHCM. Thành phố đã có không gian văn hoá, nhân lực tại chỗ và nhân lực từ các địa phương đưa về. TPHCM là điểm đến không chỉ của người Việt mà những người Việt ở nước ngoài cũng mong muốn đóng góp cho sự phát triển văn hóa của TPHCM về ý tưởng đổi mới sáng tạo. Thông qua các chủ trương, chính sách hiện có, TPHCM có thể triển khai nhanh chóng, tận dụng dư địa nhằm triển khai hiệu quả việc hợp tác quốc tế, hướng đến phát triển công nghiệp văn hóa. “TPHCM cần tạo thêm không gian phát triển văn hoá. Để TPHCM trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa, chúng ta không chỉ hô hào, kêu gọi mà cần hành động thiết thực, cùng nhau viết những câu chuyện giới thiệu về khả năng, tiềm năng công nghiệp văn hóa tại TPHCM, định hướng du lịch trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu tại Châu Á” - ông Hòa nói. Đồng tình, ông Nguyễn Tấn Kiệt, Trưởng Phòng Quản lý nghệ thuật Sở Văn hóa Thể thao TPHCM nói rằng TPHCM đã và đang thu hút, khuyến khích công tác đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp văn hóa. Việc TPHCM sáp nhập cùng các địa phương như tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương sẽ tạo môi trường sinh thái, vị trí địa lý thuận lợi hơn. Vì vậy, công tác phối hợp cần chặt chẽ hơn giữa các cơ quan để tham mưu cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các chủ trương, chính sách phát triển công nghiệp văn hóa tại TPHCM. Tại tọa đàm, ca sĩ Hòa Minzy cho biết, MV Bắc Bling ra mắt thành công đã khiến cho lượng du khách đến Bắc Ninh tăng vọt. Nhiều công ty lữ hành cũng đã thiết kế các tua du lịch mà Bắc Ninh là một trong những điểm đến quan trọng. Điều đó cho thấy công nghiệp văn hóa góp phần quan trọng để thúc đẩy du lịch phát triển. TRỌNG THỊNH Khách tham quan chợ Quê Tân Thuận Đông (Đồng Tháp) ẢNH: HÒA HỘI 9 n Thứ Năm n Ngày 12/6/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Công nghiệp văn hóa thúc đẩy du lịch Đó là ý kiến của ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM tại tọa đàm "Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam" được tổ chức tại TPHCM vào ngày 10/6. Hoà Minzy và MV Bắc Bling đã khiến du khách đến Bắc Ninh tăng vọt Là biên đạo múa và huấn luyện viên catwalk cho các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024, biên đạo Võ Hồng Ngọc (Env) cho biết, sự tiến bộ gần như vượt bậc của các thí sinh trong các bài tập trình diễn khiến ngay cả cô giáo cũng ngạc nhiên. “Các em học rất nhanh, nhiều em chịu khó, chịu khổ. Có người bước vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 chưa từng biết catwalk là gì, thậm chí có người chưa từng xỏ giày cao gót. Thế nhưng chỉ sau khoảng vài ngày, đội hình trình diễn đã đâu ra đấy. Đừng tưởng, chỉ cần bước ra bước vô là đơn giản, chỉ riêng việc thích nghi với đôi giày cao gót đã là cả một nỗ lực kinh người. Trẹo chân, trầy da, chảy máu... cũng có. Nhiều người mẫu mất một đến hai năm mới catwalk thành thạo. Chưa kể, để thích nghi với lịch trình luyện tập và học tập cường độ cao, các thí sinh thường phải thức khuya dậy sớm. Tất cả thí sinh đều còn rất trẻ, đang ở lúc tuổi ăn tuổi ngủ, nhưng các em đều đã cố gắng để theo sát hành trình. Những nỗ lực ấy, đã là rất đáng “cho một tràng vỗ tay”, biên đạo nhận xét. Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Ban thí sinh cũng chia sẻ: “Tôi đánh giá tốt tiềm năng của các bạn. Nhiều bạn lần đầu tiên tham dự, nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn, nhưng họ đều trưởng thành rất nhanh. Chỉ trong vòng hơn một tháng, tôi cũng hết sức ngạc nhiên khi thấy sự thay đổi của các bạn, nhiều người thay đổi cả trong phần ít thay đổi là mặt mộc. Họ có một thần thái khác, đa số đều nhập cuộc rất nhanh và có tinh thần đồng đội”. HẠ ĐAN Các cô gái tiến bộ nhanh đến mức bất ngờ Chợ quê trên cù lao Tân Thuận Đông ra đời cuối năm 2022 và duy trì hoạt động tới nay. Chợ hiện có gần 70 người bán các loại đặc sản của địa phương, hơn 200 món ăn và rau củ. Ngày thường, lượng khách du lịch tới chợ dao động mỗi tuần từ 2.500 - 3.000 lượt, doanh thu bình quân khoảng 250 triệu đồng; dịp lễ, Tết, từ 3.500 - 7.000 lượt khách mỗi tuần, doanh thu bình quân khoảng 450 triệu đồng. cửa sông

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==