Bao Tien Phong

15 XÃ HỘI Thứ Năm n Ngày 12/6/2025 GIỮA DÒNG CHẢY NGHÌN NĂM Một ngày cuối tháng 6 năm 2019, dòng Hương hiền hòa vẫn lặng lẽ trôi giữa lòng xứ Huế yên bình. Bất chợt, tên con sông nổi tiếng ấy lại dậy lên trong cảm thức riêng, gợi sự xao động và lo âu của hàng chục nghìn học sinh trên cả nước. Năm ấy, Ai đã đặt tên cho dòng sông? - tùy bút nổi tiếng của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã đi vào đề thi Ngữ văn THPT quốc gia, khiến sông Hương bỗng trở thành tâm điểm chú ý liên quan đến thử thách thi cử, học thuật cùng những sẻ chia, xúc cảm của biết bao người. Để rồi sông Hương, dòng sông đã chảy qua lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và tâm hồn của bao thế hệ người dân Cố đô đã lập nên một “kỷ lục” đặc biệt. Gần 90.000 học sinh cả nước đã cùng lúc viết về nó, với mỗi người một cách cảm nhận, khám phá, yêu thương và trân trọng. Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, từng nhận định, sông Hương không chỉ là dòng nước lặng lẽ chảy qua lòng thành phố, mà là báu vật trời đất dành tặng riêng cho Huế, nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca, nhạc họa. Đó còn là trục huyết mạch đô thị, nơi bắt nguồn nhiều lớp văn hóa và kiến trúc của vùng đất kinh kỳ. Từ thời Champa, người Chăm đã nhận ra vai trò trung tâm của dòng sông khi xây thành, dựng tháp bên đôi bờ. Đến thời người Việt tiếp quản Thuận Hóa, sông Hương trở thành trục quy hoạch xuyên suốt, dẫn dắt sự hình thành và phát triển đô thị Huế. Khi triều Nguyễn chọn Huế làm kinh đô vào đầu thế kỷ 19, mọi quy hoạch trọng yếu đều gắn với con sông như một điểm tựa phong thủy, một hành lang giao thông, một thành lũy thiên nhiên, cùng dòng chảy văn hóa không ngơi nghỉ. HỘI TỤ SỬ THI, NGHỆ THUẬT Học giả Phạm Quỳnh từng ngợi ca: “Hương Giang là châu báu của xứ Kinh”, “Không có sông Hương thì tưởng cái đẹp của xứ Huế giảm mất nửa phần”. Cao Bá Quát ví dòng Hương như “kiếm vạch thanh thiên”. Nguyễn Du lại cảm thán: “Hương Giang nhất phiến nguyệt, kim cổ hứa đa sầu”. Nhạc sĩ Văn Cao cũng từng thổ lộ, vùng núi Ngự - sông Hương là nguồn sáng tạo thi ca, nhạc họa của ông. Bài Đêm đàn lạnh trên sông Huế là minh chứng cho cảm xúc mãnh liệt mà người nhạc sĩ gửi lại trăng nước Cố đô. Từ Nguyệt cầm của Xuân Diệu đến Tràng giang của Huy Cận… bóng dáng dòng Hương vẫn âm ỉ trong tâm hồn thi sĩ. Đầu thập niên 1980, bằng cảm thức của một thi sĩ, nhà thơ Thu Bồn phát hiện ra điều thú vị về sông Hương: “Con sông dùng dằng, con sông không chảy / Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu”. Dòng sông “dùng dằng” đó đến năm 2005 từng được UNESCO khuyến nghị lập hồ sơ để trình xét công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Bởi như đã đề cập, sông Hương là yếu tố cực kỳ quan trọng, không thể thiếu trong quá trình hình thành và phát triển của Kinh thành Huế. Ngày nay, sông Hương không chỉ là nguồn thi hứng, mà còn là dòng sông của lễ hội, nơi khơi nguồn sáng tạo cho những sự kiện văn hóa. Năm 2008, tại một kỳ Festival Huế, chương trình Huyền thoại sông Hương được dàn dựng công phu, tái hiện hình ảnh thuyền vua du ngoạn. Một chiếc thuyền cung đình cùng 20 thuyền rồng trình diễn trên đoạn sông từ ngã ba Bằng Lãng đến Nghinh Lương Đình. Chương trình mang đến trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc, hòa quyện lịch sử và văn hóa Huế. Dòng Hương đã trở thành sân khấu sử thi huyền thoại, kể lại lịch sử Thuận Hóa - Phú Xuân hơn 700 năm. DÒNG SÔNG TỎA SÁNG Cuối tháng 3 vừa qua, dòng sông gắn liền với hồn cốt xứ Huế trở thành tâm điểm cả nước, khi được chọn làm sân khấu đặc biệt cho lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2025 với chủ đề Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới. Đây là hoạt động mở màn chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch kéo dài suốt năm, đồng thời đánh dấu giai đoạn phát triển mới của thành phố Huế - thành phố trực thuộc Trung ương. Giữa tháng 6 này, nơi đây tiếp tục là một điểm đến đầy cảm xúc, sang trọng, nổi bật và kỳ vọng. Vẫn là tâm điểm đặc biệt, tạo sự chú ý của cả nước. Theo chia sẻ của ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, khu vực sân khấu nổi giữa sông Hương cạnh Trường Quốc học Huế được chọn tổ chức sự kiện đặc biệt lần đầu tiên diễn ra tại Huế - đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024. “Đó là một không gian đẹp và phù hợp để tổ chức chung kết cuộc thi hoa hậu”, ông Hoàng Việt Trung nhìn nhận. NGỌC VĂN Sông Hương từ bao đời nay là dòng chảy của văn hóa, thi ca, mỹ học và là hồn cốt của xứ Huế. Không chỉ đi vào lịch sử và nghệ thuật, dòng sông ấy đang tiếp tục viết nên chương mới, khi trở thành điểm hẹn của đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 - nơi nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến cùng hứa hẹn tỏa sáng. Sông Hương - báu vật mà thiên nhiên ban tặng cho Huế Bài cuối: Hẹn với dòng sông HUẾ LUÔN MỚI Nhiều người đang hết sức kỳ vọng. Nơi dòng Hương luôn mang những giá trị vĩnh hằng - là chiều sâu văn hóa và linh hồn của xứ Huế ấy - hứa hẹn sẽ lan tỏa mạnh mẽ thông điệp Rạng rỡ Việt Nam, cùng với sự tỏa sáng của nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và cống hiến - 4 trụ cột làm nên bản sắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. CHUYỆN HÔM NAY Trái với một số ý kiến thảo luận ban đầu, chiều 11/6 Bộ Tư pháp khẳng định: Dự thảo luật lần này không đề xuất tăng mức tiền phạt tối đa trong bất kỳ lĩnh vực quản lý nhà nước nào, kể cả giao thông. Những nội dung có thể tác động lớn đến quyền và nghĩa vụ của người dân – như nâng trần mức phạt – sẽ được tiếp tục nghiên cứu, đánh giá toàn diện để trình Quốc hội vào một lần sửa đổi sâu rộng hơn trong tương lai. Việc sửa luật lần này chỉ tập trung bổ sung một số lĩnh vực mới như bảo vệ dữ liệu cá nhân, công nghiệp công nghệ số, hay quản lý tổng hợp tài nguyên – môi trường biển, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong bối cảnh mới. Dẫu vậy, sức nóng của câu chuyện xử phạt giao thông vẫn được xới lên. Bởi trước đó, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (có hiệu lực 1/1/2025) đã nâng hàng loạt mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm. Ví dụ: đi xe máy vi phạm nồng độ cồn cao, không có bằng lái, gây nguy hiểm có thể bị phạt đến 10 triệu đồng kèm tạm giữ phương tiện; ô tô vượt đèn đỏ bị phạt tới 20 triệu đồng. Các lỗi khác như không chấp hành hiệu lệnh, lạng lách, hay vi phạm nồng độ cồn đều được nâng lên mức cao hơn. Mức phạt giờ đây không còn mang tính tượng trưng, mà thực sự là một cú va chạm vào túi tiền và tâm lý xã hội. Người vi phạm buộc phải cân nhắc trước mỗi hành vi trên đường. Lý do của việc tăng mức phạt là có cơ sở: tai nạn giao thông vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong và thương tật lớn nhất ở Việt Nam, với hàng nghìn người chết mỗi năm. Vi phạm giao thông – đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn – diễn ra phổ biến. Trong bối cảnh đó, việc nâng mức phạt tại nghị định được xem là cần thiết để tăng tính răn đe. Còn việc không đề xuất tăng mức tiền phạt tối đa trong bất kỳ lĩnh vực quản lý nhà nước nào, kể cả giao thông tại dự thảo luật lần này là sự tiếp thu, lắng nghe dư luận theo hướng rất tích cực. Các nhà làm luật hiểu rằng, luật pháp không chỉ cần mạnh – mà còn cần thấu hiểu. Thực tế, khi một người đi xe máy bị phạt đến 10 triệu đồng, trong khi chiếc xe chỉ trị giá 4–5 triệu và là phương tiện mưu sinh, họ có thể… bỏ luôn chiếc xe. Có người vì sợ phạt mà bỏ chạy, chống đối lực lượng chức năng – vô tình phạm thêm tội mới. Câu hỏi không phải là "có sai không", mà là "người ta có đủ khả năng sửa sai hay không". Vậy nên, bên cạnh mức phạt, cần bàn tới cách phạt. Có cần phân tầng mức phạt theo loại phương tiện, theo hoàn cảnh vi phạm, hay theo khả năng tài chính? Có nên cân nhắc hình thức phạt lao động công ích, cảnh cáo công khai, hay giáo dục cộng đồng, thay vì chỉ đơn thuần tiền bạc? Luật phải công minh – nhưng cũng phải nhân đạo. Và hơn hết: phải khả thi – phải bắt nguồn từ đời sống và quay trở lại phục vụ đời sống. Chúng ta cần một xã hội an toàn – trật tự. Nhưng trật tự đó không thể tích tụ nỗi sợ, mà phải được vun đắp bởi lý trí và lòng tin. Và muốn vậy, luật pháp – dù được viết bằng những dòng khô khan – vẫn phải thấm đẫm hơi thở cuộc sống. N.T Luật và cuộc sống TIẾP THEO TRANG 1 Những cây cầu bắc ngang tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho sông Hương êm đềm

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==