Bao Tien Phong

15 XÃ HỘI Thứ Tư n Ngày 11/6/2025 ẤN TƯỢNG KIẾN TRUNG, THÁI HÒA Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, Huế trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch Việt Nam. Chỉ trong hai ngày lễ, khu Di sản Huế đã đón gần 48.500 lượt khách. Riêng ngày 1/5 có hơn 30.000 lượt, trong đó 2.682 người là khách quốc tế, doanh thu từ vé và dịch vụ hơn 4,1 tỷ đồng. Sự ngạc nhiên, hào hứng của du khách khi tham quan trải nghiệm các công trình di tích như điện Thái Hòa, Kiến Trung, Hải Vân Quan… vừa được trùng tu, tôn tạo là minh chứng cho những hồi sinh mãnh liệt của khu di sản Huế. Vẻ vàng son một thuở dần được tìm lại, tạo dấu ấn sâu sắc trong hành trình trải nghiệm văn hóa của công chúng, người dân và du khách. Điện Kiến Trung, một trong những công trình đặc biệt tại Đại Nội, là minh chứng rõ nét cho sự hồi sinh di sản. Từng bị tàn phá gần như hoàn toàn sau năm 1945, công trình được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khởi động tái thiết từ năm 2019 với tổng kinh phí 123 tỷ đồng. Trên nền móng hoang tàn gần như mất dấu vết, đội ngũ chuyên gia đã phục dựng ngôi điện theo lối kiến trúc Á - Âu độc đáo, vốn được vua Khải Định xây dựng năm 1921. Công trình hoàn thành dịp Tết Giáp Thìn và trở thành sân khấu chính cho Festival Nghệ thuật quốc tế Huế 2024. Nhiều du khách không giấu được sự choáng ngợp trước vẻ đẹp cổ kính, sang trọng của ngôi điện nguy nga, tráng lệ giữa Hoàng cung Huế. “Thật khó tin, ngôi điện từng bị tàn phá gần như hoàn toàn giờ đây lại được phục dựng đầy đủ với vẻ lộng lẫy, tráng lệ đến choáng ngợp như thế. Tôi mong những công trình khác trong Đại Nội như điện Cần Chánh, Đại Cung môn cũng sẽ có ngày được hồi sinh như thế”, du khách Nguyễn Toàn (ngụ tại Phong Điền, Huế) thốt lên. Cùng với điện Kiến Trung, điện Thái Hòa - trung tâm quyền lực của triều Nguyễn - cũng là điểm nhấn quan trọng về trùng tu, tôn tạo. Được xây dựng từ năm 1805 dưới thời vua Gia Long, điện Thái Hòa là nơi 13 vị vua Nguyễn đăng quang và thiết triều. Công trình nổi bật với kiến trúc “trùng thiềm điệp ốc”, mái ngói hoàng lưu ly, cột gỗ lim sơn son thếp vàng, khắc rồng và long văn tinh xảo, thể hiện đỉnh cao mỹ thuật thời Nguyễn. Trước tình trạng xuống cấp, dự án trùng tu điện Thái Hòa khởi công từ tháng 11/2021, với kinh phí hơn 128 tỷ đồng, tập trung bảo tồn nguyên trạng kiến trúc, màu sắc, vật liệu và hoa văn. Đội ngũ chuyên gia tỉ mỉ phục dựng từng cấu kiện bằng gỗ lim, sơn ta, vàng quỳ…, tái hiện không gian tráng lệ, uy nghi. Công trình hoàn thành vào ngày 23/11/2024, trở thành điểm tham quan trung tâm của Đại Nội, đồng thời là không gian tái hiện các nghi lễ cung đình, làm sống lại giá trị lịch sử và văn hóa của kinh đô xưa. CÚ BẮT TAY LỊCH SỬ Ngày 19/12/2021, trên đỉnh đèo Hải Vân bảng lảng mù sương, một khoảnh khắc lịch sử đã diễn ra khi lãnh đạo hai địa phương Huế và Đà Nẵng cùng đánh trống, gióng chiêng khởi công trùng tu di tích Hải Vân Quan, nơi từng được mệnh danh Thiên hạ đệ nhất hùng quan. Từng bị chia cắt bởi ranh giới hành chính, di tích Hải Vân Quan trải qua hàng chục năm bị lãng quên, xuống cấp nghiêm trọng. Dù được xếp hạng di tích quốc gia năm 2017, mãi đến 2020, Huế và Đà Nẵng mới thống nhất phương án trùng tu. Công trình xây năm 1826 dưới thời Minh Mạng, từng là pháo đài trấn giữ cửa ngõ phía nam Kinh đô Huế. Công tác trùng tu do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ trì, thuộc giai đoạn 20212024, với kinh phí hơn 42 tỷ đồng từ ngân sách của Huế và Đà Nẵng (mỗi bên 50%). Công tác bảo tồn tôn trọng yếu tố gốc, giữ lại dấu tích thời gian. Ngày 1/8/2024, di tích Hải Vân Quan chính thức mở cửa miễn phí đón du khách sau những tháng ngày kỳ công trùng tu. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, kỳ vọng: “Hải Vân Quan là mỏ vàng du lịch nếu được khai thác hiệu quả. Cái bắt tay lịch sử lần này giữa hai địa phương chính là để hồi sinh di tích quý giá này”. Trong năm 2025, các dự án tu bổ điện Cần Chánh, lăng Tự Đức, Minh Mạng, Thiệu Trị, đàn Nam Giao, Thái Miếu sẽ tiếp tục được triển khai, hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho khu di sản. Công tác bảo tồn tại Huế được thực hiện bài bản theo quy định của UNESCO và pháp luật Việt Nam. Đến giữa năm 2025, hơn 200 công trình di tích đã được trùng tu với kinh phí hàng nghìn tỷ đồng từ ngân sách, hợp tác quốc tế, xã hội hóa và Quỹ Bảo tồn Di sản Huế. NGỌC VĂN Công cuộc trùng tu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế từ lâu đã trở thành hình mẫu tiêu biểu trong cả nước. Hành trình kiên trì, bền bỉ ấy đã bắt đầu từ nhiều năm, trước khi Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1993. Điện Kiến Trung được phục hồi từ một phế tích gần như mất dấu hoàn toàn Bài 6: Vàng son tìm lại HUẾ LUÔN MỚI CHUYỆN HÔM NAY Bởi khi một "ông lớn" - vốn có quy trình nuôi khép kín, có hệ thống truy xuất nguồn gốc hoành tráng, có thương hiệu, có danh tiếng… mà còn bị tố để lọt đầu ra sản phẩm có vấn đề, thì thử hỏi: những con lợn không tên tuổi ở các lò mổ “vô danh tiểu tốt” kia liệu có cơ hội được... siêu thoát? Người tiêu dùng hôm nay không chỉ ăn bằng miệng, mà còn phải “ăn bằng niềm tin”. Niềm tin vào tem truy xuất, mã QR, vào lời hứa của nhà sản xuất, lời quảng cáo của doanh nghiệp, và cả những thông báo đầy vẻ “có trách nhiệm” của các cơ quan quản lý. Nhưng khổ thay, niềm tin ấy giờ đây mỏng như… bì lợn thái lẩu. Một cái quét mã QR cho ra thông tin “trại ABC” chung chung, không ngày giết mổ, không ai kiểm dịch, không ai đứng tên. Một lời xin lỗi từ doanh nghiệp nhưng không ai bị cách chức, không ai bị truy cứu. Trong khi các cơ quan chức năng vẫn đang loay hoay trách nhiệm trước núi hàng hóa trôi nổi, thì tiểu thương đóng quầy hàng loạt. Cuối cùng, người tiêu dùng “ngộ” ra sớm nhất, rằng: bữa ăn an toàn giờ là một khái niệm xa xỉ. Thịt lợn là nguồn đạm chủ lực của người Việt. Mỗi sơ suất trong kiểm soát đầu ra không chỉ là lỗi kỹ thuật, mà là một đòn đánh vào sức khỏe cộng đồng. Và điều nghiệt ngã là, hiện vẫn chưa có một cơ chế kiểm soát nào thực sự khép kín, thực sự minh bạch và thực sự rõ trách nhiệm. Hệ thống truy xuất - nếu có - cũng như chiếc gương mờ, soi chẳng ra ai. Mỗi công đoạn giao cho một cơ quan, ai cũng làm một chút, rồi rút tay. Rốt cuộc, trách nhiệm rơi tõm vào khoảng không giữa những tờ giấy kiểm dịch được đóng dấu… mà không ai dám lên tiếng nếu có sự cố. Muốn gác cổng bữa ăn cho dân, phải bắt đầu từ việc xác lập lại toàn bộ hệ thống kiểm soát đầu ra - từ trang trại đến mâm cơm. Phải có cơ quan thống nhất điều phối, phải có chế tài nặng tay và thực thi không chùn tay. Mỗi lô thịt ra thị trường cần có hồ sơ rõ như ban ngày, không thể chỉ là “tin nhắn tự gửi” của doanh nghiệp. Và khi có sự cố, không thể chỉ có thịt bị thu hồi - mà phải có con người bị xử lý. Một quốc gia muốn mạnh không chỉ cần tên lửa, mà cần cả những bữa cơm không độc tố. Một dân tộc không thể đi xa nếu ngay miếng thịt trên đũa cũng mang mùi nghi ngờ. Bữa ăn - đó không chỉ là nhu cầu sinh học, mà là nơi hội tụ niềm tin, đạo đức, và văn minh. Và nếu hôm nay chúng ta buông xuôi với những “con lợn mập mờ”, ngày mai chúng ta sẽ trả giá bằng chính những bệnh viện quá tải, bằng thế hệ trẻ lớn lên cùng chất tồn dư trong máu. Kiểm soát đầu ra thịt lợn - nghe thì nhỏ, nhưng đó là tấm gương lớn phản chiếu cách một xã hội bảo vệ chính mình. Và muốn nhìn rõ tấm gương ấy, đã đến lúc các nhà quản lý phải vào cuộc khẩn trương, minh bạch, để trả lại sự công bằng cho doanh nghiệp sạch, đồng thời xử nghiêm người vi phạm. N.T Ăn bằng niềm tin TIẾP THEO TRANG 1 “Huế không chỉ trùng tu di tích mà còn làm hồi sinh cả một không gian văn hóa lịch sử, bằng sự kiên trì, tinh thần hợp tác và khát vọng bảo tồn giá trị tinh hoa dân tộc”. Ông HOÀNG VIỆT TRUNG, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Di tích Ngọ Môn - cổng chính của Đại Nội Huế

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==