Bao Tien Phong

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Sáu n Ngày 6/6/2025 VỰA MỰC Những ngư dân nhớ lại từ tháng 4/1996, quanh đảo Tri Tôn (Hoàng Sa) xuất hiện rất nhiều tàu làm nghề câu mực của ngư dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Thời ấy, ngư dân Huỳnh Sanh và người em là Huỳnh Hiệp đều là cựu chiến binh từ chiến trường Campuchia về nên làm biển cũng bạo. Mấy chục năm trước, vẫn còn lạc hậu nên ngư dân đi mò ra đảo bằng cách chạy tới đảo Lý Sơn để làm chuẩn, sau đó đi tiếp ra Tri Tôn. Ông Sanh cầm lái và hay suy nghĩ về chiếc máy định vị giống như chiếc la bàn thời còn ở chiến trường Campuchia. Nhưng mãi đến năm 2002 mới sắm được một cái định vị trị giá gần 20 triệu đồng. Con tàu của ông Huỳnh Sanh nhổ neo chở theo 12 ngư dân đi bạn, 9 chiếc thúng câu mực. Hiện nay thúng câu mực có đường kính khoảng 9,7 mét, còn thời đó thúng câu mực chỉ rộng khoảng 4,7 tới 5,2 mét. Do quần đảo Hoàng Sa bạt ngàn cá, mực, vì vậy chỉ cần câu 4 đêm là đầy ghe mực. Ông Huỳnh Điểm, người cha già của ông Sanh luôn hối thúc con trai, “thôi đủ rồi, chạy vô bờ đi chứ không thì má mày lại đi tới coi thầy”. Thời đó do không có máy Icom tầm xa kết nối biển - bờ, vì vậy nếu ngư dân nào đi phiên biển quá 7 ngày thì gia đình lập tức tới...thầy bói, nhờ xem một quẻ để biết mọi người có bình an hay không. Hiện nay ngư dân vào tận quần đảo Trường Sa và ra các đảo nằm xa nhất để câu mực. Còn thời điểm 30 năm trước, mỗi đêm ngư dân câu được khoảng 200 kg mực tươi. Thúng câu có kích thước nhỏ, vì vậy cứ câu đến khoảng 2 giờ sáng là ngư dân trên thúng bắt đầu đo mớm nước, đó là thò ngón tay xem chiếc thúng chở nặng lút xuống bao nhiêu. Nếu ngư dân câu thoải mái thì có thể chìm cả chiếc thúng câu. Ngư dân thường thả thúng câu ở hướng gió, lấy đảo Tri Tôn làm điểm chuẩn, vì vậy khi bình minh của ngày mới vừa hé rạng, cả chùm thúng sẽ trôi vào sát đảo Tri Tôn. Tại làng chài xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, ngư dân Huỳnh Sanh và những người em của mình râm ran kể chuyện bước chân từng đặt lên quần đảo Hoàng Sa. Việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố cấm đánh bắt cá trên biển Đông càng mặn thêm câu chuyện của các ngư dân kể về bãi Cát Vàng. Tàu câu mực của ngư dân Quảng Ngãi chuẩn bị ra khơi ẢNH: VĂN CHƯƠNG Màn hình định vị đảo Tri Tôn, Hoàng Sa của một tàu đánh cá Quảng Ngãi ẢNH: VĂN CHƯƠNG VẪN DỌC NGANG TỪNG MÉT NƯỚC CHỦ QUYỀN n LÊ VĂN CHƯƠNG PHÓNG SỰ TUỔI THƠ KHÓ KHĂN Võ Thị Thanh Bình (SN 2005, đến từ Quảng Trị) là một trong những thí sinh phải vượt qua rất nhiều rào cản để có mặt tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024. Tuổi thơ không có bóng dáng người cha, mẹ Bình phải làm đủ nghề để nuôi hai anh em khôn lớn. Tận mắt chứng kiến sự vất vả ấy, Bình sớm ý thức được giá trị của lao động và trách nhiệm với gia đình. Cô đi múa phục vụ đám cưới từ những năm học phổ thông, mỗi lần nhận120.000 đồng cho hai tiết mục, dành dụm từng đồng mua đồ trang điểm, phụ mẹ gánh vác chi tiêu. Tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024, cô tâm sự: “Tôi từng là một đứa bé bị trêu là không có ba, từng phải chọn giữa việc theo đuổi ước mơ và việc đi học, từng bị hiểu lầm, từng thấy mình không đủ giỏi. Lúc đó tôi rất buồn và luôn trách cuộc đời sao bất công. Đến bây giờ tôi mới nhận ra chính lý do này khiến tôi mạnh mẽ và bản lĩnh như bây giờ. Tôi học được rất nhiều từ khi bước vào nhà chung”. Thí sinh Bùi Thùy Nhiên (SN 2002, đến từ Vĩnh Long) phải tập làm quen với cuộc sống không có ba từ khi đang học lớp 11, thời điểm then chốt chuẩn bị cho kỳ thi đại học. “Đó là khoảng thời gian tôi từng nghĩ mình không vượt qua được. Ba là người gần gũi, luôn đưa đón đi học, dạy tôi sự kỷ luật, độc lập và tích cực nhìn nhận cuộc sống,” Thùy Nhiên chia sẻ. Trước đó, khi đỗ vào trường top đầu của huyện từ lớp 10, cô được ba tặng một chiếc đồng hồ kèm lời nhắn: “Đồng hồ là thứ dạy con về thời gian. Khi con hiểu được giá trị của thời gian, con sẽ biết đúng giờ. Và hơn hết, con phải sống trọn vẹn mỗi ngày, làm tốt những việc mình cần làm”. Sự ra đi đột ngột của ba để lại nỗi trống vắng không dễ lấp đầy. Nhưng chính mất mát đó cũng đánh thức một sức mạnh nội tâm trong Thùy Nhiên. Cô nói, mình tiếc nuối vì chưa làm được điều gì lớn lao để ba tự hào, nhưng “nuối tiếc cũng không thể quay lại được, nên tôi chọn cách tiến bước, sống tích cực và mạnh mẽ hơn, như cách ba từng kỳ vọng”. Trần Minh Thu (SN 2005, Kon Tum), Hoa khôi Đại học Thương mại 2024, đi thi Hoa hậu Việt Nam 2024 vì “muốn trở thành niềm tự hào của bố mẹ”. Bố cô là bộ đội biên phòng, được nhận Huy chương Chiến sĩ vẻ vang nhân dịp 50 năm Giải phóng miền Nam. Gia đình Thu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, và tuổi thơ của cô gắn liền với giọt mồ hôi, nước mắt của cha mẹ. “Những hi sinh ấy thật khó diễn tả, nhưng là động lực giúp tôi không ngừng nỗ lực”, Minh Thu chia sẻ. Dù là thí sinh mới lần đầu bước chân vào đấu trường nhan sắc quốc gia, cô cho thấy sự quyết tâm bền bỉ và tinh thần cầu tiến rõ rệt. “Tôi muốn mang lại niềm tự hào cho Kon Tum. Cũng muốn người ta nhìn vào tôi và biết rằng, từ vùng đất ấy, cũng có người dám ước mơ và chạm đến những đỉnh cao”, cô nói. Câu chuyện của Hoàng Thị Hiền Nhi (SN 2005, Yên Bái) cũng là một lát cắt khiến người đọc ngậm ngùi. Sinh ra trong gia đình dân tộc Tày, bố mất sớm, mẹ không liên lạc, suốt những năm tháng ấu thơ Hiền Nhi luôn nghĩ bà là mẹ. Lớn lên, xuống Hà Nội học đại học, cô vừa học ngành Logistics vừa đi làm thêm để san sẻ gánh nặng kinh tế với ông bà. Khi biết Hoa hậu Việt Nam 2024 mở đăng ký, Nhi lặng lẽ tham gia sơ khảo mà không báo gia đình. “Chỉ đến khi được vào vòng Chung khảo, tôi mới gọi điện cho ông bà. Ông bà vui lắm, hỏi han tôi suốt”, cô kể. Hiền Nhi là thí sinh dân tộc thiểu số duy nhất trong Top 25, là người cao 1m77, nổi bật về hình thể nhưng vẫn giữ sự mộc mạc khi nói về lý do đi thi. “Tôi muốn trải nghiệm, học hỏi, trưởng thành. Và biết đâu, tôi có thể truyền cảm hứng cho những bạn trẻ cùng hoàn cảnh”, cô nói. KHÔNG AI SINH RA ĐÃ BIẾT ĐI GIÀY CAO GÓT Võ Thị Thanh Bình mặc dù học múa từ nhỏ, có năng khiếu biểu diễn, nhưng vẫn gặp trở Không ít thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2024 đến từ những bối cảnh khác biệt, vượt qua áp lực từ gia đình, xã hội để có mặt trong vòng Chung kết. Họ đại diện cho một thế hệ không ngại thử thách bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn trên hành trình tự hoàn thiện. Võ Thị Thanh Bình nói rằng cô học được rất nhiều từ khi bước vào nhà chung Hiền Nhi là thí sinh dân tộc thiểu số duy nhất trong Top 25 ẢNH: NHƯ Ý, DƯƠNG TRIỀU Những cô gái vượt giới hạn chạm giấc Bài 3: Chuyện hành trình về Tri Tôn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==