Bao Tien Phong

5 n Thứ Sáu n Ngày 6/6/2025 THỜI SỰ Bộ trưởng cho biết, sau sắp xếp, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh gồm 6 thành phố trực thuộc trung ương và 28 tỉnh. Theo Bộ trưởng, toàn bộ 23/23 đơn vị cấp tỉnh hình thành sau sắp xếp đã đạt định hướng tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 76 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, Bộ trưởng Nội vụ cho hay, qua tổng hợp từ các địa phương, tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức theo định mức được giao của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh thuộc 52 tỉnh, thành phố thực hiện sắp xếp là 447.657 người (gồm 2.321 cán bộ, 79.118 công chức, 366.218 viên chức). “Sau sắp xếp, số lượng cán bộ, công chức, viên chức của cấp tỉnh tối đa không vượt quá tổng số cán bộ, công chức, viên chức (số có mặt) của cấp tỉnh trước sắp xếp và thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm trong thời hạn 5 năm cơ bản bố trí theo đúng quy định”, bà Trà nêu rõ. LUÂN DŨNG (1) Nhập tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Tuyên Quang, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Tuyên Quang hiện nay. (2) Nhập tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Lào Cai, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Yên Bái hiện nay. (3) Nhập tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên thành tỉnh mới, có tên gọi là tỉnh Thái Nguyên, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Thái Nguyên hiện nay. (4) Nhập tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hoà Bình và tỉnh Phú Thọ thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Phú Thọ, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Phú Thọ hiện nay. (5) Nhập tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Bắc Ninh, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Bắc Giang hiện nay. (6) Nhập tỉnh Thái Bình và tỉnh Hưng Yên thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Hưng Yên, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Hưng Yên hiện nay. (7) Nhập tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng thành thành phố mới có tên gọi là thành phố Hải Phòng, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại thành phố Hải Phòng hiện nay. (8) Nhập tỉnh Hà Nam, tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Ninh Bình, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Ninh Bình hiện nay. (9) Nhập tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Quảng Trị, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Quảng Bình hiện nay. (10) Nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng thành thành phố mới có tên gọi là thành phố Đà Nẵng, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại thành phố Đà Nẵng hiện nay. (11) Nhập tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Ngãi thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Quảng Ngãi, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Quảng Ngãi hiện nay. (12) Nhập tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Gia Lai, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Bình Định hiện nay. (13) Nhập tỉnh Ninh Thuận và tỉnh Khánh Hoà thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Khánh Hoà, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Khánh Hoà hiện nay. (14) Nhập tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Đắk Nông và tỉnh Bình Thuận thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Lâm Đồng, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Lâm Đồng hiện nay. (15) Nhập tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Đắk Lắk, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Đắk Lắk hiện nay. (16) Nhập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh thành thành phố mới có tên gọi là Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. (17) Nhập tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Đồng Nai, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Đồng Nai hiện nay. (18) Nhập tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Tây Ninh, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Long An hiện nay. (19) Nhập thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang thành thành phố mới có tên gọi là thành phố Cần Thơ, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại thành phố Cần Thơ hiện nay. (20) Nhập tỉnh Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Vĩnh Long, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Vĩnh Long hiện nay. (21) Nhập tỉnh Tiền Giang và tỉnh Đồng Tháp thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Đồng Tháp, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Tiền Giang hiện nay. (22) Nhập tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh Cà Mau, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Cà Mau hiện nay. (23) Nhập tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang thành tỉnh mới có tên gọi là tỉnh An Giang, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Kiên Giang hiện nay. (Theo tờ trình của Chính phủ) Thông tin về tổng biên chế sau sáp nhập Phương án 23 tỉnh, thành mới Chiều 5/6, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tờ trình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ẢNH: QH vực này cần đảm bảo khả năng tiếp cận tốt đến trung tâm thành phố để thu hút người dân có nhu cầu ở thực sự di dời. Đồng thời, cần có chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng mới và thu hút nhà đầu tư vào các khu vực này”, bà Giang Huỳnh nói. Hiện tại, kết nối hạ tầng giữa TPHCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu còn nhiều hạn chế. Mặc dù có các tuyến quốc lộ chính và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, sắp tới là Biên Hoà- Vũng Tàu nhưng tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra, đặc biệt tại các nút giao quan trọng như vòng xoay An Phú (TP. Thủ Đức) và có nguy cơ lan rộng ra các khu vực lân cận như Long Thành. Do đó, việc hoàn thiện đúng tiến độ các tuyến hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, các tuyến cao tốc TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Biên Hoà- Vũng Tàu là rất quan trọng để giảm tải hạ tầng hiện hữu và khai thông các khu vực vùng ven đang chờ đợi hạ tầng để bứt phá. Ngoài ra, trong tương lai, cần có những quy hoạch hạ tầng mới, đặc biệt là các giải pháp kết nối hiệu quả hơn giữa TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như các khu vực lân cận khác như Đồng Nai. DUY QUANG Vận hành quản trị trên môi trường số UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ban ngành, quận huyện, TP. Thủ Đức triển khai vận hành các hệ thống thông tin phường, xã sau sắp xếp bộ máy. Theo đó, ở giai đoạn 1, UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo vận hành các hệ thống thông tin thiết yếu. UBND TPHCM giao Sở Khoa học và Công nghệ triển khai vận hành chính thức hệ thống tiếp nhận thông tin và điều phối xử lý yêu cầu của các đơn vị. Ở giai đoạn 2 là triển khai vận hành quản trị trên môi trường số, UBND TPHCM giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng phương án triển khai các hệ thống thông tin từ các cấp tỉnh đến cấp xã đảm bảo tuân thủ theo chiến lược dữ liệu TPHCM, hoàn thành trước 30/7. Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM chủ trì, phối hợp làm việc với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu rà soát, chuµn bị phương án, hạ tầng, giải pháp kỹ thuật khi sáp nhập vào TPHCM. CHUYỆN HÔM NAY Nhưng “mở cửa” chưa bao giờ là chuyện dễ. Bởi lối vào của thể chế hiện nay – nhất là ở các chức danh lãnh đạo, quản lý – đi kèm vô số tiêu chuẩn về lý lịch, chính trị, tổ chức và kỷ luật, trong đó có những yêu cầu chỉ người trong Đảng mới đáp ứng được. Một số ý kiến thẳng thắn đề nghị: Đảng cần điều chỉnh một số quy định về bổ nhiệm cán bộ để phù hợp với hướng mở này, nếu thực sự muốn hút người tài từ bên ngoài vào khu vực công. Lịch sử Việt Nam từng có tiền lệ sáng suốt. Năm 1945, trong những ngày đầu lập quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh – bằng tầm nhìn khai phóng và tinh thần cầu hiền – đã mời nhiều nhà khoa học, trí thức, chí sĩ yêu nước từ Pháp về tham gia kiến quốc. Giáo sư Trần Đại Nghĩa – nhà khoa học hàng đầu về vũ khí, bác sĩ Trần Duy Hưng – người sau trở thành Chủ tịch đầu tiên của Hà Nội, nhà nông học Lương Định Của, hay hàng loạt trí thức Việt kiều… được Bác trân trọng trao cho trọng trách dù không phải là đảng viên, không đi lên từ hệ thống chính trị. Họ là những người tài, và họ được đặt vào đúng vị trí để phục vụ dân tộc. Câu chuyện của Việt Nam không phải riêng lẻ. Singapore từng mời kỹ sư công nghệ từ Thung lũng Silicon về dẫn dắt chương trình Chính phủ số; Hàn Quốc bổ nhiệm CEO tập đoàn thành thứ trưởng đổi mới sáng tạo; Pháp thuê luật sư danh tiếng đứng đầu cơ quan cạnh tranh. Các ví dụ thành công đều có mẫu số chung: hệ thống lương linh hoạt, hợp đồng ràng buộc kết quả và khung pháp lý nghiêm về xung đột lợi ích. Hãy nhìn sang nước Mỹ – nơi sự linh hoạt thể chế cho phép chính quyền liên bang mời tỷ phú công nghệ Elon Musk vào làm việc trong chính phủ với tư cách là “Nhân viên Chính phủ Đặc biệt” dưới thời Tổng thống Donald Trump. Musk được giao nhiệm vụ tiên phong cải tổ bộ máy hành chính, giảm lãng phí và tinh giản biên chế. Ông thực hiện hàng ngàn vụ sa thải, cắt giảm các cơ quan chính phủ và khởi xướng sứ mệnh của Bộ Hiệu quả Chính phủ. Nhưng ngày 28/5 vừa qua, Elon Musk tuyên bố rút khỏi vị trí cố vấn. Dù để lại dấu ấn cải cách sâu rộng, Musk vẫn phải thừa nhận: ông đạt được ít hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu, khi phải vật lộn trong môi trường xa lạ và đầy sức ì của bộ máy cũ. Trường hợp của Musk là bài học quan trọng: mời người tài là bước đầu, giữ được họ và giúp họ phát huy là bước sau – và khó gấp nhiều lần. Một hệ thống cũ kỹ, khép kín sẽ có xu hướng tự vệ mạnh mẽ trước bất kỳ yếu tố đột phá nào. Người ngoài, dù tài giỏi đến mấy, nếu không được hậu thuẫn bằng quyết tâm cải cách thật sự, rất dễ bị đẩy ra rìa hoặc tự buông xuôi giữa chừng. Bởi vậy, để cơ chế chọn người tài thực sự vận hành hiệu quả, không chỉ cần sửa luật, mà phải thay đổi nhận thức từ thượng tầng. Phải có sự chỉ đạo thống nhất từ cấp cao nhất, tháo bỏ những rào cản về lý lịch, tổ chức, trao quyền thực chất – và bảo vệ những nhân tố cải cách khỏi sức ép bảo thủ. Một khi dòng máu mới hòa vào huyết quản quốc gia, Việt Nam có cơ hội vươn lên nhóm hùng cường thay vì chật vật ở “bẫy” thu nhập trung bình. Chọn người tài không chỉ là điều khoản luật; đó là lời tuyên ngôn chính trị rằng đất nước này đủ tự tin chơi ván cờ lớn – và biết đặt đúng quân xe, quân pháo vào tay những kỳ thủ xuất chúng. N. T Chọn người tài TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==