9 n Thứ Năm n Ngày 5/6/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ bắt riêng lẻ theo kiểu “tàu nào biết tàu nấy”, các rủi ro khi khai thác trên biển sẽ càng tăng vì khó tìm được sự trợ giúp và phải tự giải quyết. Để giảm bớt rủi ro, bất trắc khi vươn khơi, cả tổ thường vươn khơi cùng một ngày. Từ ngày tham gia tổ đoàn kết sản xuất trên biển, chúng tôi cùng nhau khai thác thủy sản, cùng hưởng lợi. Nếu không may gặp sự cố trên biển, anh em cũng luôn giúp đỡ nhau”, ông Leo nói. Khi được hỏi: “Nếu bị rượt đuổi, tấn công một cách phi lí các anh có sợ không?”, ngư dân Ngô Thanh Phong, trú thị xã Đức Phổ - Tổ trưởng Tổ đoàn kết lưới vây Phổ Quang cười nói: “Sợ gì? Biển của mình mình đánh bắt, thêm nữa có 10-12 tàu đi chung, thì sao phải sợ. Tụi tui có nhóm liên lạc, có ai gặp sự cố là cả nhóm kéo tới giúp”. Trên biển, ngư dân hình thành những tổ đội sản xuất, các tàu không chỉ chia sẻ vị trí ngư trường mà còn hỗ trợ nhau khi cần. Trong nhiều vụ bị tàu nước ngoài quấy nhiễu, chính những đội tàu này đã cứu nhau. “Lỡ gặp tàu nước ngoài rượt đuổi, uy hiếp, khi thấy nhiều tàu khác của mình cùng tới gần là tụi nó cũng tránh. Biển của ta, thêm sự đoàn kết, thì giữ được chủ quyền”, ông Phong chia sẻ. Trước tình hình Trung Quốc tiếp tục áp đặt lệnh cấm đánh bắt vô lý trên Biển Đông, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã kịp thời thông tin, hỗ trợ, hướng dẫn nên ngư dân luôn vững tin và yên tâm đánh bắt. Theo lãnh đạo Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi, thời gian gần đây, để hạn chế sự uy hiếp của tàu nước ngoài, ngư dân Quảng Ngãi thường ra khơi theo tổ, đội. Một tổ như vậy sẽ có khoảng 12-14 tàu và các tàu đánh bắt cách nhau khoảng 20 hải lý. “Nếu tàu nào phát hiện tàu lạ áp sát thì ngay lập tức phát tín hiệu để những tàu còn lại nhanh chóng di chuyển tới hỗ trợ. Khi thấy số lượng tàu cá của mình đông thì tàu nước ngoài cũng có phần e ngại, không dám tấn công”, lãnh đạo Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cho biết. QUYẾT LIỆT CHỐNG KHAI THÁC IUU Toàn tỉnh Bình Định có gần 6.000 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên được đăng ký. Trong đó, khai thác vùng ngoài khơi hơn 3.000 tàu. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định cho hay, trước lệnh cấm phi lí của Trung Quốc, ngành Thủy sản tỉnh đã tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt thông tin. Hiện tại đang vào mùa nên ngư dân vẫn tích cực ra khơi bám biển. Cùng với đó là việc tuyên truyền, yêu cầu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã giao UBND các địa phương chỉ đạo giải bản tàu cá không có nhu cầu đăng ký, đăng kiểm để tham gia hoạt động theo quy định, hoàn thành trước ngày 30/6. Để ngăn chặn, xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, lãnh đạo tỉnh Bình Định giao Sở NN&MT phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh và các địa phương lập danh sách đối tượng có nguy cơ cao vi phạm, áp dụng các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ trinh sát, theo dõi, giám sát, phát hiện, ngăn chặn tàu cá và ngư dân có ý định vi phạm vùng biển nước ngoài ngay tại cộng đồng. N.N-T.Đ Ngư dân Quảng Ngãi cập bến bán sản phẩm sau chuyến đánh bắt dài ngày ẢNH: NGUYỄN NGỌC 2006, Hà Nội) hay Phạm Thùy Dương (sinh năm 2003, Hà Nội), những người từng đạt giải thưởng quốc tế, thành thạo ngoại ngữ, phát huy tri thức, khả năng truyền tải văn hóa trong bối cảnh thực tế. “Chúng tôi không chỉ muốn tìm một cô gái đẹp, mà là một đại diện có thể đi khắp thế giới để nói về vẻ đẹp Việt Nam, từ văn hóa, con người đến cách sống và nghĩ”, nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế Nguyễn Hương Giang khẳng định. Không khí tại Huế những ngày này đang dần nóng lên theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng. Ông Trần Đức Hạnh, giám đốc một công ty du lịch địa phương, cho biết: “Sự kiện Hoa hậu Việt Nam như một chất xúc tác rất kịp thời. Chúng tôi đang triển khai các tua kết hợp theo dấu chân thí sinh, từ Đại Nội đến làng cổ, giới thiệu các không gian mà các cô gái từng trải nghiệm trong hành trình thi”. Với những thí sinh có quê ở Huế như Phạm Thị Thanh Xuân và Nguyễn Phương Nhi, vòng chung kết là cơ hội đặc biệt để họ kể về thành phố của mình. “Tôi muốn bạn bè thí sinh và cả khán giả cả nước cảm nhận được sự dịu dàng, sâu sắc và cổ kính của Huế, không chỉ qua áo dài mà qua cách sống của người Huế”, thí sinh Nguyễn Phương Nhi cho biết. Trong các hoạt động thực tế, Phương Nhi và Thanh Xuân đều không ngần ngại thể hiện sự am hiểu về di sản quê nhà, dẫn dắt bạn bè thí sinh trải nghiệm những nét đặc sắc từ ẩm thực, nghệ thuật đến đời sống thường nhật. Trưởng Ban giám khảo Trần Hữu Việt tiết lộ: “Điểm đặc biệt của mùa thi năm nay không chỉ nằm ở thước đo nhan sắc, mà còn ở việc ai có thể biến những ngày sống tại Huế trở thành một câu chuyện văn hóa riêng biệt, với cảm nhận cá nhân, góc nhìn sắc sảo và cách lan tỏa tinh thần Việt Nam”. HẠ ĐAN TẠP BÚT Em ngồi trong căn phòng nhỏ, nhìn qua ô cửa sổ thấy trời xanh thăm thẳm và bóng nắng xiên chéo qua ban công. Có thể lúc này, anh đang bước vội qua một con phố nào đó, áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi, mắt khẽ nheo vì nắng, nhưng lòng thì lại nghĩ về một điều gì dịu mát - như em. Có khi nào giữa cái nắng gay gắt này, anh cũng thèm một ly chanh đá như em đang uống, điểm lá bạc hà bé xíu, mát lạnh lan tỏa tận vòm họng? Hay anh chỉ cần một làn gió nhẹ, một giọng nói khe khẽ bên tai, bảo rằng: “Nóng thật đấy, nhưng có em đây rồi, đừng lo”. Hà Nội nóng, nhưng không thể nóng bằng… mùa thi. Mùa thi… Mùa của những tháng ngày trong veo, như giọt sương đầu ngọn cỏ sáng mai, trong trẻo mà đượm chút mơ hồ. Một mùa chắt chiu biết bao tâm tư, biết bao hy vọng. Em - cô học trò từ miền quê, bước chân lên phố lần đầu, mang theo bao ước mơ hồn nhiên và cả nỗi sợ chưa kịp đặt tên. Nhớ những ngày đứng trước cánh cổng đại học, cao vời vợi như một ngọn núi mịt mù mây khói. “Mười người trèo lên, chín người rơi” - câu ấy nghe như lời nhắc nhở khắc nghiệt, nhưng cũng chính là tiếng gọi đánh thức nghị lực bên trong mỗi người. Đó là thời mà mỗi ly nhân trần, sấu đá mát lành bên hè phố không chỉ là thứ nước giải nhiệt cho cơ thể, mà còn là liều thuốc dịu nhẹ cho tâm hồn - xoa dịu cơn lo âu, nhắc nhở mình phải kiên trì, vững vàng. Ngày ấy, trong cái đơn sơ, có một sự trọn vẹn khó gọi tên. Mùa thi là mùa của tuổi trẻ, của khát khao và hy vọng được thắp lên từ từng trang sách, từng giờ phút im lặng bên đèn học. Một thời áo trắng, đơn giản mà tinh khôi như chiếc lá còn đọng sương mai. Nhưng thời gian trôi không dừng, mùa thi ấy cũng đi qua, và cuộc đời đẩy chúng ta vào những ngả rẽ khác. Cánh cổng trường đại học không còn là ngọn núi sừng sững nhiều người ao ước chinh phục nữa, mà trở thành một khung cảnh thay đổi không ngừng. Bây giờ, thi cử khác xưa nhiều lắm - có lúc hỗn loạn, cả xã hội lên đồng, và có khi chỉ còn là trò chơi của con số. Ba môn 9 điểm vẫn đỗ, nhưng ra trường không thể xin việc trừ nghề xe ôm công nghệ hay những công việc không tên. Đâu rồi những giấc mơ thắp lửa, đâu rồi khát vọng tự thân làm nên sự khác biệt? Trong thời đại bùng nổ công nghệ, tri thức dễ dàng được tiếp cận, nhưng có phải ai cũng biết cách thấu hiểu, sống với tri thức bằng trái tim và sự tỉnh thức? Hay chỉ là một vòng quay chóng mặt của điểm số và cơ hội mỏng manh? Dẫu thế, em vẫn tin vào một điều giản dị: Hy vọng - như ly nhân trần trong những ngày hè, dù có chút đắng chát thì cũng để lại vị ngọt thanh mát. Và mỗi người trẻ, mỗi mùa thi, vẫn là một hành trình nội tâm, trở về, để tìm thấy sự bình an giữa dòng đời xô bồ. Có những khoảnh khắc, chỉ cần lặng nhìn ánh nắng xuyên qua khung cửa, nghe tiếng ve râm ran bên hè phố, là thấy lòng dịu lại, thấy những tháng năm trôi qua không hề uổng phí. Ngày mai, có thể vẫn còn đó những khó khăn, những chông chênh, nhưng nếu giữ được một chút kiên trì và một chút nhân hậu, thì con đường phía trước vẫn luôn có thể sáng hơn. Bao mùa thi đã qua, Hà Nội vẫn nắng rực rỡ, nhưng trong lòng người - dù có lớn lên, dù có đi xa - vẫn còn đó một góc dịu dàng của ký ức, một chút tiếc nuối man mác và một niềm tin vững bền vào ngày mai. KHÁNH AN Mùa thi Hà Nội mấy hôm nay nóng như một lời tỏ tình gấp gáp. Nắng trùm lên mái phố những ngón tay vàng rực, lần vào từng ngõ nhỏ như muốn đánh thức cả những kỷ niệm ngủ yên. Cây cũng đứng im, gió dường như lạc đường, và phố xá thì râm ran tiếng ve thay cho mọi lời nói. Cảnh đẹp của Huế không chỉ là sân khấu, mà là người bạn đồng hành để thí sinh tỏa sáng Ngư dân miền Trung lại tất bật chuẩn bị ra khơi ẢNH: NGUYỄN NGỌC
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==