Bao Tien Phong

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Năm n Ngày 5/6/2025 BIỂN LÀ NHÀ Những ngày tháng 5 trời nắng như đổ lửa, dạo qua các cảng cá ở Bình Định không khó để bắt gặp không khí nhộn nhịp, khẩn trương của ngư dân. Tàu thì cập cảng xuống cá bán cho thương lái, tàu thì hối hả chuẩn bị đá lạnh, nhu yếu phẩm để sẵn sàng vươn khơi. Sau chuyến biển gần 30 ngày tại vùng biển Trường Sa, tàu BĐ 98042 TS cùng 15 ngư dân cập cảng cá Quy Nhơn để xuất bán hải sản, thuyền trưởng Phạm Tấn (48 tuổi, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) cho hay, chuyến này tàu đánh bắt được hơn 20 tấn cá ngừ sọc dưa, thương lái thu mua giá 22 - 23 ngàn đồng/ kg, dù sản lượng không được cao nhưng cũng đủ chi phí để trang trải cho anh em bạn tàu. “Biển giã bây giờ khó khăn, may mắn thì trúng luồng cá lớn, nhưng giờ nguồn lợi thủy sản giảm dần, cá tôm thưa bớt không còn được như xưa. Nếu nói để đạt sản lượng khai thác, với cá ngừ sọc dưa thường phải trên 30 tấn mới có đủ chi phí. Nhưng đã theo nghề, anh em cũng động viên nhau cố gắng để vươn khơi. Nghiệp đi biển là vậy”, thuyền trưởng Tấn chia sẻ. Trước thông tin việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, thuyền trưởng Tấn cho hay, ông cũng không quan tâm và cũng không có gì nao núng, bởi lãnh hải chủ quyền là nhà của mình. “Vùng biển chủ quyền của mình thì mình đánh bắt. Với lại, trên biển còn có tàu kiểm ngư, các lực lượng chức năng của Việt Nam, có việc gì họ sẽ can thiệp liền nên không có gì phải lo sợ”, ông Tấn nói. Đang tất bật chuẩn bị đá lạnh cho chuyến ra khơi đánh bắt mới, thuyền trưởng tàu BĐ 98664 TS- Nguyễn Thanh Tuấn (57 tuổi, xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn) cho hay, ông gắn bó với biển từ năm lên 18 tuổi. Chiếc tàu của ông đang đánh bắt thuộc đội tàu gồm 10 chiếc của ông Nguyễn Văn Thượng, chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương tại Trường Sa. Theo ông Tuấn, mỗi chuyến biển thường kéo dài từ một tháng rưỡi đến hai tháng. Nếu phát hiện luồng cá thì anh em báo nhau để cả đội tàu cùng đến khai thác trên biển chủ quyền. TỔ ĐỘI GIỮA BIỂN KHƠI Tỉnh Quảng Ngãi có hơn 5.100 tàu cá đã đăng ký, trong đó có 3.029 tàu cá có chiều dài 15m trở lên chuyên hoạt động ở vùng biển xa. Những năm trở lại đây, việc khai thác thủy sản ngày càng khó khăn do thiên tai, nguồn thủy sản cạn kiệt và đặc biệt là sự quấy nhiễu của các tàu hải cảnh nước ngoài. Để đảm bảo an toàn, hiệu quả và hỗ trợ nhau khi gặp sự cố, ngư dân đã hình thành các tổ đội sản xuất trên biển. Hiện các địa phương trong tỉnh đã hình thành hơn 300 tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển với khoảng 2.000 tàu cá tham gia. Năm 2017, ông Nguyễn Văn Leo (trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn - chủ tàu cá QNg 9055TS) đã tham gia vào Tổ đoàn kết sản xuất lưới vây thôn Định Tân 2 và duy trì cho đến nay. “Nghề biển đối mặt nhiều hiểm nguy, nếu đánh Bình Định là một trong những địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ lớn của cả nước. Trên những con tàu vượt sóng ra khơi, ngư dân luôn đoàn kết, mang theo hi vọng về một chuyến bội thu tôm cá và nguyện là cột mốc sống chủ quyền trên biển. Ngư dân Bình Định chuẩn bị lưới cho chuyến vươn khơi bám biển ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH nNGUYỄN NGỌC - TRƯƠNG ĐỊNH PHÓNG SỰ CHẶNG ĐUA NƯỚC RÚT Khi danh sách 25 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 được công bố, giới chuyên môn đã sớm dự đoán một mùa tổ chức nhiều bất ngờ. Cộng với việc địa điểm đăng cai đêm chung kết được ấn định là thành phố Huế, sự kiện này lập tức vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc thi sắc đẹp thông thường. “Người Huế yêu cái đẹp. Cái đẹp không chỉ là khuôn mặt, dáng vóc, mà là sự tinh tế, khiêm nhường, tài năng và văn hóa. Chúng tôi kỳ vọng những điều ấy sẽ được nhìn thấy trên sân khấu đêm chung kết”, nghệ nhân Nguyễn Thị Thu Hòa, người làng Kim Long, địa phương nổi tiếng có nhiều giai nhân, chia sẻ. Thí sinh Nguyễn Thị Vân Nhi (Hải Phòng) cho biết: “Lần trở lại Huế này mang nhiều cảm xúc khác với chuyến quay hình trước. Khi ấy, chúng tôi đi thăm các điểm di tích, mặc áo dài, quay những khung hình đẹp. Còn giờ, mọi thứ giống như một chặng đua nước rút. Không khí nghiêm túc hơn, áp lực cao hơn, nhưng cũng khiến tôi thấy háo hức. Đây là cơ hội cuối cùng để bứt phá”. Đối với người dân cố đô, đây là lần hiếm hoi thành phố tiếp đón một sự kiện mang tính chất biểu tượng quốc gia như Hoa hậu Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh Huế đang nỗ lực trẻ hóa hình ảnh du lịch, thì một đêm thi quy tụ dàn thí sinh toàn quốc, được truyền hình trực tiếp, là cơ hội “vàng” để quảng bá. “Tôi tưởng ở Nghệ An đã nóng rồi, nhưng Huế còn oi hơn nhiều. Nhưng cái nắng này cũng rèn cho mình sự bền bỉ”, thí sinh Hoàng Thị Tú Anh (Nghệ An) chia sẻ. Cô kể việc di chuyển liên tục giữa các địa điểm ghi hình, sân khấu tập luyện và hoạt động cộng đồng đòi hỏi các thí sinh vừa giữ được năng lượng, vừa phải học cách điều tiết cơ thể để không kiệt sức. Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Mai Phương (Yên Bái) tỏ ra háo hức: “Việc được học múa chén trong chuyến quay hình trước giúp tôi có dịp hiểu hơn về văn hóa Huế, sự tinh tế nằm trong từng động tác nhỏ. Trở lại Huế lần này, tôi thấy như mình đang hoàn thiện một vòng tròn: từ tiếp cận văn hóa đến thử thách bản thân trên chính mảnh đất đó”. Còn Phạm Thị Thanh Xuân (Huế) lại không giấu được cảm giác xốn xang khi quay về “sân nhà”: “Trở lại Huế với tư cách thí sinh vòng chung kết là một cảm xúc rất đặc biệt. Là người Huế, tôi càng áp lực hơn vì không muốn phụ kỳ vọng của gia đình, bạn bè, thầy cô. Nhưng đồng thời, đây cũng là lợi thế, vì tôi hiểu sự tinh tế của Huế không nằm ở phô trương, mà ở chiều sâu. Tôi muốn thể hiện sự tự tin của một cô gái Huế hiện đại, có văn hóa, có khát vọng và dám tiến bước”. NHAN SẮC TRONG LÒNG DI SẢN Không phải ngẫu nhiên khi nhiều hoạt động đồng hành của top 25 thí sinh vòng chung kết được tổ chức tại các công trình văn hóa tiêu biểu: Đại Nội Huế, đàn Nam Giao, cầu Trường Tiền, nhà vườn Phú Mộng… Khác với những hậu cảnh “cho đẹp khung hình” ở một số sân chơi sắc đẹp khác, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lần này thể hiện chủ đích rõ ràng: để các thí sinh thực sự sống trong không gian di sản, tương tác với nó bằng cảm xúc, ngôn ngữ và ứng xử. Thay vì chỉ đi lại tạo dáng, các cô gái được yêu cầu thuyết minh ngắn bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh về ý nghĩa kiến trúc, lịch sử. Đây là dịp để những thí sinh như Nguyễn Thanh Thảo (sinh năm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 đang thổi làn gió mới vào thành phố di sản. Không gian văn hóa của Huế trở thành điểm tựa cho một cuộc thử sức toàn diện của các cô gái trẻ. Về Huế để sống như người Huế Trở lại Huế sau gần một tháng, nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 không giấu được cảm giác ngỡ ngàng. Nếu lần trước, họ đến Huế trong tâm thế của người “ghé qua” khi tham gia chương trình truyền hình thực tế, lần này, mỗi người đều mang một tâm thế mới: trở thành nhân vật trung tâm của đêm chung kết toàn quốc. Tại khách sạn lưu trú, các cô gái được thưởng thức những món ăn đặc trưng như cơm hến, bánh bèo, bánh lọc, chè Huế. Không ít thí sinh cho biết, chính nhịp sống chậm của Huế khiến họ học được cách thở đều, đi nhẹ, cười duyên và tập trung hơn vào nội lực. Những trải nghiệm ban đầu này giúp họ hiểu thêm về Huế, giúp tiết chế bản thân khi bước vào các phần thi trí tuệ và ứng xử. ĐẠT NHI Thí sinh Nguyễn Thị Mai Phương háo hức với màn học múa chén Thí sinh Hoàng Tú Anh biểu diễn với nón Huế “Chúng tôi cứ thực hiện theo đúng pháp luật của Việt Nam không xâm phạm vùng biển của ai là được. Trường Sa đã là ngư trường truyền thống đánh bắt lâu nay của ngư dân, cứ ra đó để khai thác thôi”. Thuyền trưởng tàu BĐ 98664 TS NGUYỄN THANH TUẤN (Hoài Nhơn, Bình Định) CHUNG KẾT HOA HẬU VIỆT NAM 2024: Huế đang đón một “mùa hoa” VẪN DỌC NGANG TỪNG MÉT NƯỚC CHỦ QUYỀN Bài 2 : Sát cánh giữa biển khơi

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==