Bao Tien Phong

9 n Thứ Ba n Ngày 3/6/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ câu chuyện của một thời kỳ đã qua, lưu giữ những ký ức không thể quên”, anh Dũng nhấn mạnh. Trong nhà khách rộng khoảng chục mét vuông, các hiện vật, cổ vật được anh Dũng sắp xếp gọn gàng. Một chiếc ché có nhiều tầng hoa văn được anh cẩn thận xếp gọn vào góc tường, thu hút ánh nhìn. Hướng mắt vào chiếc ché, anh kể, ché này có tên “mẹ bồng con”. Người Êđê gọi là “yăng mă con”. Cổ vật này được anh sưu tầm vào năm 2010 của một gia đình người Êđê ở huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk. Anh Dũng lý giải, ché “mẹ bồng con” có nghĩa là chiếc ché lớn có một hoặc vài ba chiếc ché nhỏ đính xung quanh, biểu tượng cho tình mẫu tử thiêng liêng. Đặc biệt, ché đủ tuổi cổ vật (trên 100 năm) được xem là ché quý. Chúng vừa sử dụng đựng rượu cần, vừa là tài sản riêng của các gia đình. Ché “mẹ bồng con” của anh khoảng gần 200 năm tuổi, có 6 tầng hoa văn và chỉ được một người hút rượu từ ché con. HIẾN TẶNG ĐỂ LƯU GIỮ Không chỉ đam mê sưu tầm di sản văn hóa, những năm gần đây, anh Dũng còn hiến tặng hơn 500 hiện vật quý cho bảo tàng, nhà trưng bày trên cả nước. Anh tặng hiện vật người Chăm cho Trung tâm Văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận; cổ vật đồng bào K’Ho, Churu cho Bảo tàng Lâm Đồng và làng truyền thống dân tộc K’Ho; tặng các bộ trang sức của phụ nữ Tây Nguyên cho Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ. Đặc biệt, vào năm 2015, anh Dũng đã một tặng cây piano thời Pháp cho Bảo tàng Lâm Đồng liên quan đến hiện vật Đà Lạt xưa. Vài năm nay, anh đẩy mạnh việc tặng hiện vật và cổ vật mình sở hữu. “Nếu chỉ giữ cho riêng mình, cổ vật không có cơ hội được nhiều người chiêm ngưỡng. Tôi hiến tặng những hiện vật này không chỉ để chúng được bảo tồn, mà còn để chúng ngày càng phát huy giá trị, được nhiều người biết đến”, anh Dũng tâm sự. Bên cạnh sưu tầm, anh Dũng còn mang các hiện vật đến nhiều sự kiện lớn như lễ hội Kate của người Chăm ở Ninh Thuận; lễ hội Cồng chiêng của Tây Nguyên, hay mới đây là tại Cung đường nghệ thuật Lý Tự Trọng - Đà Lạt (nơi hàng trăm chiếc gùi, trống da trâu, đồ trang sức được trưng bày). Không chỉ trưng bày, anh còn làm hướng dẫn viên, lý giải từng hiện vật, kể lại câu chuyện lịch sử, văn hóa gắn liền với chúng. Với anh, đó là cách để thế hệ sau hiểu rõ hơn về giá trị của di sản văn hóa. Hiện vật, cổ vật không chỉ để ngắm nhìn mà còn để cảm nhận, trân trọng. Ông Hoàng Ngọc Huy, Giám đốc Bảo tàng Lâm Đồng đánh giá cao và nhấn mạnh, những hiện vật anh Dũng hiến tặng giúp bảo tàng tỉnh trở nên phong phú hơn, thu hút nhiều du khách đến tham quan, nghiên cứu. Điều này không chỉ gìn giữ di sản, mà còn giúp mọi người thêm yêu quý và trân trọng văn hóa dân tộc. T.L Ché “mẹ bồng con” được sắp xếp cẩn thận vào góc tường Chuỗi đeo cổ chất liệu thuỷ tinh văn hoá Sa Huỳnh “Tôi đi xem vở với tâm thế hoài nghi, vì sợ kịch cũ sẽ khô khan, lỗi thời. Nhưng không ngờ lại làm mình suy nghĩ rất nhiều. Mỗi nhân vật đều đáng yêu, đáng giận và nhất là rất thật”. NẾU LƯU QUANG VŨ CÒN SỐNG, ÔNG SẼ VIẾT GÌ? 40 năm sau khi Tôi và chúng ta ra mắt, câu hỏi mang màu sắc giả tưởng này lại khiến không ít khán giả và người làm nghề trăn trở. Nếu Lưu Quang Vũ còn sống, liệu ông có tiếp tục viết thêm câu chuyện của Hoàng Việt, giám đốc xí nghiệp dũng cảm đổi mới, của kỹ sư Lê Sơn luôn khao khát chống lại thói “giao gì làm nấy, chỉ đâu đánh đấy, có gì cho nấy, hết rồi ngồi đấy”, của phó giám đốc Nguyễn Chính, thủ lĩnh phe bảo thủ? PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái đặt vấn đề: “Tôi tin rằng nếu sống đến ngày nay, Lưu Quang Vũ sẽ không chỉ viết phần hai cho Tôi và chúng ta, mà sẽ còn viết một bộ ba, bộ bốn, vì những xung đột giữa cá nhân và tập thể, giữa đổi mới và trì trệ chưa bao giờ là chuyện khép lại trong xã hội Việt Nam”. Trên diễn đàn mạng xã hội sau khi vở diễn được phục dựng, một khán giả bình luận: “Tôi tưởng tượng nếu có phần tiếp theo, Lưu Quang Vũ sẽ để Hoàng Việt bị kiểm điểm vì làm trái quy trình dù thành công trong việc vực dậy xí nghiệp. Ông chắc sẽ không ngại đặt nhân vật vào tình huống trớ trêu ấy”. Có người viết trên fanpage nhà hát: “Nếu Lưu Quang Vũ viết phần hai, tôi nghĩ ông sẽ để kỹ sư Lê Sơn làm lãnh đạo, rồi phát hiện ra chính mình cũng dễ bị cuốn vào cơ chế cũ. Đó mới là bi kịch sâu nhất”. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khoa chia sẻ: “Điều thú vị ở Lưu Quang Vũ là ông luôn để ngỏ lối đi cho nhân vật. Nếu sống, có thể ông sẽ không chọn cái kết bi quan hay lạc quan hoàn toàn, mà là một kết thúc mở, để khán giả phải tự hỏi mình: Nếu tôi là Hoàng Việt, tôi sẽ làm gì tiếp theo”. HẠNH ĐỖ Trong một sân chơi lâu đời và danh giá của thể loại manga vốn được xem là “sân nhà” của Nhật Bản, sự hiện diện và chiến thắng của một bộ truyện tranh dã sử Việt Nam là điều hiếm thấy. Vạn Nhân Ký - Noãn là tập đầu tiên trong bộ truyện dài kỳ gồm 7 phần, do nhóm tác giả trẻ tại Du Bút Books thực hiện, Linh Thạch là họa sĩ chính. Câu chuyện hư cấu lịch sử kể về cuộc bôn tẩu của Lý Phúc Anh, chính là Nguyễn Ánh sau này trở thành vua Gia Long, bắt đầu từ đảo Phú Quốc, nối dài qua các dấu mốc khốc liệt trong hành trình phục quốc. Điểm đặc biệt của bộ truyện ngoài kỹ thuật vẽ tinh xảo, bố cục chặt chẽ, còn là độ công phu của tư liệu. Các chi tiết về kiến trúc, phục trang, vũ khí đều được dựng nên dưới sự cố vấn của các nhà nghiên cứu Trần Ngô Du và Phạm Trung Tín. Truyện không sa vào minh họa sáo rỗng mà lựa chọn khai thác chiều sâu lịch sử, tạo nên không khí chân thực, được đánh giá là hấp dẫn với bạn đọc hiện đại. Đây không phải lần đầu tiên truyện tranh Việt tạo được tiếng vang quốc tế bằng cảm hứng từ lịch sử. Trước đó, Long thần tướng của nhóm Phong Dương Comics (bao gồm tác giả Thành Phong và Khánh Dương) cũng giành giải Bạc tại chính cuộc thi này vào năm 2016. Dự án này được tài trợ qua hình thức crowdfunding (gọi vốn cộng đồng) và nhanh chóng trở thành hiện tượng trong giới truyện tranh độc lập, với nội dung xoay quanh cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông thời Trần, kết hợp giữa dã sử và yếu tố kỳ ảo. Không chỉ dừng lại ở việc được vinh danh quốc tế, các tác phẩm như Long thần tướng, Vạn Nhân Ký, Địa ngục môn hay gần đây là Mật mã Champa… đang dần chứng minh rằng truyện tranh Việt hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với manga Nhật hay manga Hàn. Quan trọng hơn, chúng đang bắt đầu chiếm lại thị phần trong nước, nơi từng là “miền đất trống” của truyện tranh nội địa suốt nhiều thập kỷ. HẠ ĐAN Truyện tranh Việt tiếp tục bước ra thế giới Khi cái tên Vạn Nhân Ký - Noãn được xướng lên trong danh sách nhận giải Đồng cuộc thi Truyện tranh Manga Quốc tế lần thứ 18 tại Nhật Bản, không ít độc giả Việt Nam cảm thấy tự hào nhưng cũng có phần bất ngờ. thời TikTok “Vạn Nhân Ký - Noãn” đoạt giải Đồng cuộc thi Truyện tranh Manga Quốc tế lần thứ 18 Tôi và chúng ta phiên bản 2025 do NSND Trung Hiếu làm đạo diễn Trong một lần phỏng vấn trực tiếp, cố đạo diễn Hoàng Quân Tạo chia sẻ với PV Tiền Phong: “Hôm duyệt Tôi và chúng ta, tôi vô cÙng lo lºng, dÙ đưéc Thành ủy Hà Nội ủng hộ nhưng vở diễn có thể bị dßng lại. Nhå mối quan hệ s¼n có, tôi đ° måi đồng chÊ Hoàng TÙng (khi đó là Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư) đến xem. Đồng chÊ Hoàng TÙng lại måi đồng chÊ Tố Hâu (khi đó là BÊ thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng) cÙng dự. Đêm duyệt kết thúc, khi ban l°nh đạo đoàn tiễn các vị l°nh đạo cấp cao ra ô tô, đồng chÊ Tố Hâu nói: Vở diễn nói chung tốt. Nhận x¿t của ông Tố Hâu như một quyết định không châ ký, cho ph¿p đoàn đưéc diễn cho công chúng”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==