Bao Tien Phong

9 n Thứ Hai n Ngày 2/6/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ ra hàng ngày nhằm tăng cường kết nối cộng đồng và khơi dậy tình yêu biển đảo trong mỗi người dân. Mini game Ai sẽ là người chiến thắng? thử tài kiến thức về biển đảo Việt Nam; Một ngày làm thuyết minh viên nhí là cơ hội cho các em học sinh được làm hướng dẫn viên với những chủ đề liên quan đến chủ quyền. Thế giới biển cả cũng sẽ hiện ra thật gần gũi với hoạt động Cùng em khám phá đại dương. Rồi Mảnh ghép quê hương, Giải mã ô chữ… đều cung cấp thật nhiều kiến thức, thổi bùng lên tình yêu và ý thức trách nhiệm của từng người đối với dân tộc. Chị Lập hài lòng: “Các trò chơi đều thu hút rất đông bạn trẻ, tôi cũng khá bất ngờ vì nhiều em lứa tuổi còn nhỏ nhưng kiến thức về biển đảo, chủ quyền rất tốt”. HỌC TRÒ TRƯỜNG HOÀNG SA PHẢI BIẾT VỀ HOÀNG SA Hôm tôi đến, thật tình cờ gặp được nhiều giáo viên và học sinh của trường THCS Hoàng Sa (quận Sơn Trà). Ngôi trường cách nhà trưng bày không quá xa, vừa thành lập chưa tới 10 năm đã chào đón đông đảo con em ngư dân khu vực ven biển theo học. Thành phố đã đặt tên trường theo tên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam để góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ biết được chủ quyền, lãnh thổ của đất nước, và nhắc nhớ Hoàng Sa cũng thật gần. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh kể, năm nào trường cũng đưa các lớp đến tham quan, học tập tại Nhà trưng bày Hoàng Sa. Cô chia sẻ rằng rất tự hào khi cô trò được dạy và học trong ngôi trường mang tên quần đảo thiêng liêng không thể tách rời, vậy nên để các em hiểu biết, yêu thương máu thịt của Tổ quốc là việc nhất định phải làm. Cùng các em tham gia các phần chơi thử thách kiến thức chủ quyền, cô và các giáo viên khác thật hạnh phúc khi nhìn học trò liên tục vượt qua các câu hỏi. Nhiều câu như: Bản đồ Đại Nam nhất thống toàn đồ dưới thời Nguyễn thể hiện quần đảo Hoàng Sa được soạn vẽ vào năm nào? Không phải ai cũng trả lời được, nhưng các em đưa ra đáp án chính xác, chứng tỏ các em đã quan tâm, ghi nhớ rất nhiều. Lần đầu tiên đến nhà trưng bày, Mạnh Quân (lớp 7/1, THCS Hoàng Sa) cuốn hút bởi những tấm bản đồ khủng thể hiện chủ quyền biển đảo của đất nước. Quân càng hào hứng hơn khi bước vào cuộc đua tìm người thông thái kiến thức liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa. “Được tận mắt nhìn những tư liệu, bản đồ lãnh thổ đất nước qua các thời kỳ giúp em hiểu hơn về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa. Ngoài kiến thức, em thấy yêu quê hương, biển đảo, trân trọng những ngư dân, chiến sĩ bám biển, giữ vững chủ quyền hơn”, Quân nói. T.H Học sinh say sưa với câu chuyện chủ quyền biển đảo được kể trong Nhà trưng bày Hoàng Sa ẢNH: THANH HIỀN Chỉ sau gần một tuần mở chương trình “Biển bạc của ta do dân ta làm chủ”, Nhà trưng bày Hoàng Sa đã đón hơn 1.000 người dân, du khách đến tham gia. Trong đó phần lớn là các em học sinh, sinh viên. “Học sinh, sinh viên là thế hệ tương lai, việc các em tham gia các hoạt động liên quan đến biển đảo là một tín hiệu cực kỳ đáng mừng. Điều đó thể hiện rằng nhận thức về tầm quan trọng của biển đảo, chủ quyền đang được hun đúc và lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ. Đây cũng là động lực để nhà trưng bày tiếp tục sáng tạo, tổ chức các chương trình liên quan đến chủ quyền đất nước nhiều hơn, hấp dẫn hơn”, chị Huỳnh Kim Lập (Phòng Nghiệp vụ Nhà trưng bày Hoàng Sa) bày tỏ. tư, 25 thí sinh trình bày dự án trong vòng 2 phút. Nếu đủ sức thuyết phục nhà đầu tư, họ sẽ được rót vốn. Thí sinh Hà Trúc Linh trình bày dự án Ai cũng là người hùng, nhằm trang bị kỹ năng sơ cứu cho sinh viên, học sinh ở địa bàn TPHCM. Cô tiết lộ nhóm của cô đã bán đổ thủ công và gây quỹ được 2 triệu đồng. Từ số tiền ấy nhóm đã tổ chức được 2 buổi học nhỏ với sự tham gia của vài chục người. Trong năm 2025 nhóm của Trúc Linh muốn nhận được 100 triệu đồng từ nhà đầu tư. Trúc Linh cho rằng, 100 triệu đồng không phải số tiền lớn. Nhà đầu tư lập tức phản hồi: Số tiền ấy gấp tới 50 lần so với số tiền bạn khởi nghiệp, 2 triệu đồng. Nhà đầu tư còn phản biện, những kỹ năng sơ cứu đã được học trong trường, sao bạn còn theo đuổi dự án này? Sau một hồi hỏi xoáy, dự án của Hà Trúc Linh không nhận được cái gật đầu từ nhà đầu tư. Đối tượng các dự án thiện nguyện của 25 thí sinh hướng đến thường là các em nhỏ đang ở độ tuổi cắp sách đến trường. Thí sinh Nguyễn Phương Chi (SBD 362) trình bày dự án Gương sáng học trò, đồng hành với học sinh cuối cấp có hoàn cảnh khó khăn. Cô muốn huy động ngân sách 65 triệu đồng nhưng không nhà đầu tư nào chịu rót vốn. Vì theo họ dự án cần hoàn thiện hơn. Phạm Thị Thanh Xuân (SBD 882) là một trong những thí sinh may mắn được rót vốn. Cô trình bày dự án Lấp lánh rừng khuya, mang máy tính đến vùng cao cho trẻ em. Phạm Thị Thanh Xuân muốn được rót vốn 110 triệu đồng. Nhà đầu tư cam kết sẽ đầu tư 110 triệu đồng hoặc hơn nữa, hi vọng dự án sẽ kéo dài nhiều năm. Những dự án có ý tưởng mới lạ, có kế hoạch chi tiết, dễ được các nhà đầu tư hưởng ứng. Thí sinh Nguyễn Phương Nhi (SBD 238) trình bày dự án bảo vệ môi trường, nâng đỡ trẻ em. Dự án này đã và đang chạy, Phương Nhi tham gia nhóm với tư cách một tình nguyện viên và đại sứ truyền thông. Cô nói: “Cứ 8 giờ trôi qua lại một trẻ em ở Việt Nam bị xâm hại tình dục, hiểu được những hệ lụy và vấn nạn này chúng tôi muốn bảo vệ trẻ em thông qua các lớp huấn luyện, trang bị kiến thức và truyền thông…”. Dự án được chuyên gia và nhà đầu tư hưởng ứng. Thí sinh Hoàng Thị Tú Anh (SBD 135) ấp ủ dự án Giữ màu máu đỏ, trao hi vọng trắng. Chứng kiến cảnh bà nội vật vã với căn bệnh ung thư sau mỗi đợt hóa trị, cô đã nung nấu dự án này hướng tới những em nhỏ đang đứng giữa ranh giới sinh tử. Tuy dự án không mới, chưa có tính bền vững nhưng chạm tới trái tim nhà đầu tư. Họ đồng ý rót cho cô 55 triệu đồng. ĐÀO NGUYÊN TẠP BÚT Khách đi tàu với tâm thế “chịu đựng”, chỉ mong nhanh tới ga để thoát khỏi không gian chật chội, mùi nhựa, mùi người, và cả mùi thời gian cũ kỹ. Tôi chợt nhớ lại những chuyến tàu từ thập niên 90. Mẹ gói cho tôi chiếc bánh chưng, chai nước chè xanh, và không quên nhét thêm mấy quả quýt vào túi. Lên tàu là một cuộc vật lộn - với chính mình và với đám đông. Ghế cứng, quạt hỏng, tiếng rao hàng xô bồ. Nhớ nhất là chén trà nóng giữa đêm đông tàu đi qua những ga xép, bỗng làm ấm lòng khách phương xa. Nhớ những quả trứng gà luộc chấm muối bốc khói hôi hổi cùng lời rao khắc khoải của người bán rong dúi qua cửa sổ lúc tàu dừng. Ký ức vẫn đẹp, vì đó là một phần của thời gian. Còn hôm nay, thời gian vẫn trôi trên đường ray ấy, nhưng đã khoác lên mình chiếc áo mới - chỉnh tề, gọn ghẽ và nhiều hy vọng hơn. Tàu hôm nay là chuyến du lịch từ Hà Nội về Hải Phòng. Và mọi định kiến cũ như tan ra bên ngoài ô cửa sổ đang lướt qua những miền quê êm đềm. Toa tàu mát dịu, ghế mềm sạch, từng hàng ghế được sắp xếp gọn gàng như trong những khoang bay hạng phổ thông hiện đại. Có nước suối La Vie đặt gọn nơi kệ nhỏ, và nhân viên phục vụ nhẹ nhàng mỉm cười với hành khách. Không còn cảnh người ngồi chen lên lối đi, không còn tiếng cãi vã vì chỗ ngồi hay vì ai đó hút thuốc trộm trong góc khuất. Tàu hôm nay sạch sẽ, văn minh - và điều đó không chỉ là câu chuyện của phương tiện, mà là một lát cắt đẹp về một Việt Nam đang chuyển mình. Trên chuyến tàu ấy, tôi thấy nhóm bạn trẻ đeo balô rộn ràng bàn nhau về bánh đa cua, bánh mì que, ba tê cột đèn, dừa dầm và cả cà phê cốt dừa Hải Phòng. Chúng cười vang trong toa tàu, hỏi nhau xem nên thuê xe máy ở đâu, bắt đầu từ phố Tam Bạc hay ra Đồ Sơn trước. Với họ, đây không đơn thuần là một hành trình - mà là trải nghiệm, là khám phá, là dịp để yêu hơn một thành phố hoa phượng đỏ quen mà lạ. Ở sát bên tôi, một người mẹ trẻ cùng cô con gái bốn tuổi. Chị bảo: “Về quê với ông bà ngoại mấy tuần, cho cháu nghỉ hè đúng nghĩa, chơi ruộng, chơi cỏ chứ không dán mắt vào iPad suốt ngày”. Cô bé ríu rít chạy từ ghế bên này sang ghế bên kia, thỉnh thoảng kéo rèm cửa sổ chơi ú òa với tôi, cười nắc nẻ. Sự hồn nhiên ấy khiến tôi chợt mỉm cười. Tàu rung nhè nhẹ như ru tôi vào một giấc mơ đồng nội - nơi có đồng xanh, tiếng gà trưa, và tuổi thơ xưa cũ đang chạy nhảy giữa vòm trời quê. Gần cuối toa, một cô gái ngoái nhìn qua cửa sổ lần cuối, nơi chàng trai đứng lặng dưới sân ga, chỉ kịp nói “giữ gìn nhé”. Những cuộc chia tay chưa kịp gọi tên, và chuyến tàu đã chậm rãi lăn bánh. Sân ga xưa đã khác, chỉ có lòng người vẫn bịn rịn lúc chia tay. Giá vé tàu rất phải chăng - rẻ hơn taxi đường dài, an toàn hơn xe khách, và mang lại một cảm giác rất riêng: cảm giác được nhìn quê hương lùi dần qua khung cửa kính, từng làng mạc, đồng lúa, cây gạo đỏ hoa... tất cả như một thước phim quay chậm, cho phép ta được lặng yên và chiêm nghiệm. Tàu hỏa không phải phương tiện nhanh nhất. Nhưng có lẽ, với nhiều người, nó là phương tiện của ký ức và kết nối. Một chuyến tàu du lịch từ Hà Nội về Hải Phòng bỗng trở thành một hành trình cảm xúc - nơi người ta có thể ngồi cạnh nhau, đọc sách, ngắm cảnh, và suy ngẫm. Có thể, trong tương lai, sẽ có những chuyến tàu cao tốc, ồn ã và hiện đại hơn nữa. Nhưng tôi tin, vẫn sẽ có một góc dành cho những đoàn tàu như hôm nay - không quá hào nhoáng, nhưng đủ sạch sẽ, đủ tử tế và đủ yêu thương. Mỗi hành khách, khi bước xuống sân ga, vẫn còn lưu lại một chút dư âm - rằng đất nước này đang thay đổi, từng toa tàu, từng nụ cười phục vụ, từng chuyến hành trình nhẹ nhàng như một lời mời gọi: “Hãy lên tàu, và yêu đất nước này, theo một cách thật mới mẻ”. NGUYỄN TUẤN Đi tàu về Hải Phòng Có một thời, nhắc đến tàu hỏa là nhắc đến những chuyến đi nhọc nhằn. Là cảnh chen chúc, mồ hôi và tiếng gắt gỏng, những toa tàu ẩm mốc như nỗi buồn kéo dài theo năm tháng. sứ Nhân ái

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==