Bao Tien Phong

Kinh tế - Luật, cũng nhấn mạnh yếu tố “mở” và “linh hoạt” trong chiến lược nhân sự. Để xây dựng nguồn nhân lực cho TTTCQT TPHCM, cần tiếp cận đa chiều không chỉ tập trung vào yếu tố tiền tệ mà còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm việc đảm bảo đội ngũ chuyên gia đủ sâu về chuyên môn, đủ rộng về đa ngành, đủ nhanh để thích ứng với sự phát triển công nghệ, và đủ mở để thu hút nhân tài quốc tế. Nguồn nhân lực cần được phát triển ở cả ba cấp độ quản lý cấp cao và hoạch định chính sách, chuyên gia cấp trung, và lực lượng đang được đào tạo. Đặc biệt, cần có sandbox (cơ chế thử nghiệm) cho giáo dục, tương tự như sandbox cho công nghệ và tài chính. “Sandbox giáo dục sẽ tạo ra môi trường thử nghiệm các phương pháp đào tạo mới, linh hoạt hơn, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thị trường và công nghệ, thay vì khung chương trình và quy định cứng nhắc hiện tại ở bậc đại học và sau đại học. Các khóa đào tạo ngắn hạn, chứng chỉ theo chuẩn đầu ra, và cơ chế tích lũy tín chỉ sẽ giúp người học tiếp cận kiến thức và bằng cấp một cách linh hoạt và hiệu quả hơn, đồng thời đáp ứng nhu cầu nhân lực đa dạng của TTTC và các ngành kinh tế khác”, ông Khánh đề xuất. Nhiều chuyên gia cũng cho rằng, TPHCM cần tập trung phát triển nguồn nhân lực trong nước có chất lượng cao. Điều này đòi hỏi TPHCM cần hợp tác với những tổ chức giáo dục lớn trong và ngoài nước để đào tạo chuyên gia tài chính trình độ cao trong các lĩnh vực như quản trị tài chính, ngân hàng, đầu tư, chứng khoán và bảo hiểm. Thêm vào đó, TPHCM cần xây dựng các cơ sở đào tạo chuyên sâu, cũng như trung tâm nghiên cứu về tài chính quốc tế, nhằm cung cấp cho thị trường lao động những chuyên gia có năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các tổ chức tài chính quốc tế, kèm theo đó là ban hành các chính sách thu hút nhân tài nhằm tránh “chảy máu chất xám”. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THÔNG THOÁNG, MINH BẠCH Để giữ chân nhân tài cho TTTC, ông Trương Minh Huy Vũ cho rằng, cần tạo môi trường sống thuận tiện cho chuyên gia quốc tế và gia đình họ thông qua việc nâng cấp y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, giao thông và cơ chế nhập cư cởi mở. Một điểm then chốt nữa, theo ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, là TPHCM phải xây dựng khung pháp lý rõ ràng, dễ hiểu; nhiều thủ tục pháp lý cần đơn giản hóa, giúp các tổ chức tài chính quốc tế không gặp phải rào cản về mặt quy định khi đầu tư vào TPHCM; xây dựng cơ chế phải nổi bật quyền hạn của TTTCQT. Song song đó, các quy định về thuế, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, bảo đảm an toàn cho giao dịch tài chính phải được điều chỉnh, rạch ròi sao cho phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều chuyên gia đề xuất, TPHCM có thể xây dựng một trung tâm giải quyết rủi ro tài chính quốc tế, đóng vai trò như “trọng tài” minh bạch, giúp xử lý các vấn đề phát sinh nhanh chóng, công bằng và chuyên nghiệp. PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, giảng viên Đại học Kinh tế TPHCM, cho rằng, Việt Nam khó cạnh tranh bằng thuế so với các trung tâm như Dubai, Singapore - nơi nhiều loại thuế gần như bằng 0. Tuy nhiên, thế mạnh của Việt Nam lại nằm ở chi phí thấp: chi phí thành lập doanh nghiệp, thuê văn phòng, mở tài khoản ngân hàng hay giao dịch tài chính đều rất thấp so với các TTTC hiện hữu. “Chi phí giá rẻ và các ý tưởng mới sẽ là thế mạnh khác biệt của Việt Nam. Đón “đại bàng” họ không quan tâm về giá rẻ, nhưng với những “con ong” thì họ quan tâm. Chúng ta cũng có thể thu hút doanh nghiệp lĩnh vực fintech- mảng đang bùng nổ toàn cầu và phù hợp với định hướng của Việt Nam”, ông Huân nhấn mạnh. Ông cũng cho rằng, nhiều quốc gia có chính sách đổi đất lấy hạ tầng và đây là cơ chế tối ưu với nhiều trường hợp. Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TPHCM, cho rằng, TTTCQT TPHCM ra đời sau, nếu các sản phẩm cũng tương tự như các trung tâm khác trên thế giới thì có đủ sức hấp dẫn hay không, có đủ sức cạnh tranh hay không? “Phải chăng Việt Nam là nền kinh tế đang chuyển đổi, cổ phần hóa, là miếng bánh hấp dẫn nhà đầu tư? TPHCM cũng cần huy động vốn để đầu tư phát triển hạ tầng, chỉ trong một năm mà 500.000 tỷ đồng, phải chăng đó là mảnh đất để chúng ta tìm những sản phẩm như thế hay không? Nếu tập trung cho một vài sản phẩm, xây dựng cơ chế chính sách cho vài sản phẩm sẽ dễ hơn”, ông Hòa nói. Theo TS Trần Du Lịch, TPHCM có thể đi đầu trong việc phát triển thị trường hàng hóa phái sinh, đặc biệt với các mặt hàng nông sản Việt Nam đang có thế mạnh như gạo, cà phê, hồ tiêu… Đây là một thị trường tiềm năng chưa được khai thác đúng mức và có thể trở thành điểm nhấn đặc biệt trong hệ sinh thái tài chính của thành phố. Liên quan nhà đầu tư chiến lược, theo ông Lịch, quan trọng nhất ở TTTC là nhà đầu tư chiến lược phát triển hạ tầng số, nếu không sẽ không có fintech. UYÊN PHƯƠNG - PHẠM TUYÊN TPHCM là trung tâm thương mại - dịch vụ - tài chính lớn nhất Việt Nam ẢNH: VNP 15 n Thứ Bảy n Ngày 31/5/2025 tăng tốc THỜI SỰ chắc đã trúng xu hướng nhiều khi còn gây lãng phí không cần thiết. Thay vì đó, chúng ta cần tập trung đầu tư hạ tầng số như dữ liệu, công nghệ thông tin, khung pháp lý để giao dịch tài chính của Việt Nam và quốc tế tốt hơn nhiều so với xây dựng toà nhà cao ốc mà không có hoặc có ít người đến làm việc. Theo ông Lực, hiện lãnh đạo Chính phủ và bộ, ngành đã có những khảo sát mô hình, thị trường tài chính quốc tế ở nhiều nước. Tuy nhiên, chúng ta lưu ý, câu chuyện của các trung tâm tài chính quốc tế đã từng xảy ra cách đây 10 năm. Hiện nay, thời thế, xu hướng đã thay đổi. Nếu cách đây 20 năm, phải giao dịch tài chính ở trung tâm tài chính tập trung, toà nhà, cao ốc. Tuy nhiên, hiện nay, thời đại công nghệ, chủ yếu giao dịch tài chính phương thức điện tử, phương thức số. Việt Nam cần kiến tạo để những giao dịch này được thuận lợi, chi phí thấp, an toàn, hiệu quả thay vì xây dựng toà nhà cao ốc và mời nhà đầu tư, chưa chắc họ đã tới vì tiết giảm chi phí, đầu tư qua môi trường số. Việc xây dựng mô hình thử nghiệm cho ngân hàng số 100%, cơ chế thử nghiệm fintech nên xây dựng toàn quốc thay vì ở một số địa phương. Có thể, chúng ta làm thí điểm một số nơi như TPHCM, Đà Nẵng nhưng không nhất thiết chỉ ở 2 thành phố này. “Liên quan tài sản số, chúng ta chỉ cần khung pháp lý, cấp phép nền tảng số hoạt động bài bản, định hướng nghiên cứu, tiếp nhận tiền kỹ thuật số chính thống do các ngân hàng trung ương phát hành như thế nào. Các loại tiền kỹ thuật số do tư nhân phát hành như Bitcoin, chúng ta không nên khuyến khích và cảnh báo rủi ro cho người dân, nhà đầu tư không nên đầu tư”, ông Lực nêu quan điểm. UYÊN PHƯƠNG - PHẠM TUYÊN CHUYỆN HÔM NAY Những người lặng lẽ dành cả đời làm việc giữa phố thị phồn hoa, sau bao năm vẫn không thể chạm tay tới một căn hộ tử tế. Nhưng có một thực tế trớ trêu đang diễn ra: nhà ở xã hội - thay vì là chính sách an sinh, lại đang trở thành một câu chuyện nhiều mặt trái - từ chất lượng công trình, thủ tục tiếp cận, đến những biến tướng trong phân phối. Không khó để bắt gặp những khu nhà ở xã hội mới chỉ qua 10 - 15 năm sử dụng đã xuống cấp rõ rệt. Nhà không có thang máy, tường bong tróc, hệ thống điện nước rệu rã, hành lang tối tăm, tiện ích gần như bằng không. Với nhiều người, đó không còn là “nơi ở”, mà chỉ là “chỗ ngủ” - một sự tạm bợ được khoác lên danh nghĩa an sinh. Chất lượng công trình thấp, quản lý vận hành kém, thiếu kiểm tra giám sát - bảo trì, đó là những “căn bệnh mạn tính” đang làm mất niềm tin vào chính sách nhà ở xã hội. Thế nhưng, ngay cả việc sở hữu được một chỗ ở tạm bợ như thế cũng không hề dễ dàng. Trong bóng dáng cơ chế “xin - cho”, không ít người phải chạy vạy, nhờ cậy, thậm chí đối mặt với tiêu cực để được xét duyệt. Những người thực sự khó khăn - không mối quan hệ, không “biết ai” - nhiều khi phải “chờ dài cổ”, trong khi người có điều kiện hơn lại mua được nhà ở xã hội để rồi chuyển nhượng, sang tay như một món hàng đầu tư. Giấc mơ an cư dần biến dạng, xa vời với nhiều người, còn chính sách thì bị kẻ xấu lợi dụng. Ở đây, sự bất công không chỉ nằm ở việc ai mua được, mà nằm ở chỗ: người xứng đáng nhưng vẫn bị bỏ lại phía sau. Đó là khoảng cách giữa chính sách trên giấy và thực tế cuộc sống, giữa tầm nhìn của Nhà nước với khâu thực thi ở địa phương, giữa mục tiêu vì người yếu thế và thực trạng thị trường bị thao túng bởi nhóm lợi ích, hoặc đơn giản - đó chỉ là sự thiếu nhiệt tâm của một số cán bộ thừa hành. Có một nghịch lý chính là rào cản: Nhu cầu về nhà ở xã hội đang gia tăng nhanh chóng cùng với tốc độ đô thị hóa và sự phát triển của các khu công nghiệp, nhưng nguồn cung lại rất nhỏ. Nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm quy hoạch quỹ đất, bố trí nguồn lực, hoặc có thì cũng chỉ mang tính hình thức. Thủ tục đầu tư rườm rà, thiếu nhất quán và không có cơ chế khuyến khích, cơ chế tín dụng đủ mạnh khiến doanh nghiệp không mặn mà. Đó chính là “nút thắt” về thể chế, thậm chí là tiêu cực. Đã đến lúc cần một cuộc “tổng kiểm kê” nghiêm túc đối với toàn bộ hệ thống phát triển nhà ở xã hội – từ quy hoạch, đầu tư, thiết kế, vận hành cho đến khâu phân phối và kiểm tra hậu kiểm. Không thể tiếp tục dùng những mỹ từ che đậy những căn nhà cũ kỹ và những thủ tục xin-cho lạc hậu. Và càng không thể tiếp tục để người yếu thế sống trong tạm bợ, để chính sách bị thao túng bởi những bàn tay lợi ích. Một nhà nước kiến tạo không thể để giấc mơ an cư của người nghèo bị bỏ quên giữa chốn đô thị hiện đại. Nhà nước phải là nơi bảo vệ công bằng trong tiếp cận những quyền lợi tối thiểu nhất - như quyền được thuê, mua để có một chỗ ở tử tế. N.T Mơ một mái nhà TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==