Tiền Phong số 15

8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Tư n Ngày 15/1/2025 Làng Sình tên Nôm là làng Lại Ân, xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 10 km nằm bên bờ sông Hương của xứ Huế mộng mơ. Và bên kia sông là cảng Thanh Hà, nổi tiếng từ thời các vua chúa Nguyễn, còn có tên Phố Lở. Cạnh đó là phố Bao Vinh, một trung tâm mua bán sầm uất, cận kề với đô thành Huế. Đây là một trung tâm văn hóa của vùng cố đô. Từ thế kỷ XVI đã được Dương Văn An (Quảng Bình) nhắc đến trong “Ô Châu cận lục” như một điểm giao thương nhộn nhịp: “Cầu Bao Vinh ngựa xe tấp nập, làng Lại An tiếng gà gáy sáng giục khách thương tài lợi cạnh tranh…” hay “Xóm Lại An gà xào xạc/ Giục khách thương mua một bán mười”. Làng Sình nằm cạnh ngã ba sông, nơi sông Hương hợp lưu với sông Bồ, trước khi đổ nước vào phá Tam Giang. Làng Sình được hình thành khá sớm ở xứ Đàng Trong (thời Trịnh - Nguyễn phân tranh). Điểm nổi bật nhất của làng Sình là nghề làm tranh dân gian. Theo các cụ bô lão, từ xa xưa cha ông đã truyền lại rằng; tranh làng Sình có nguồn gốc tương tự tranh Đông Hồ, Kinh Bắc, tranh Hàng Trống, Hà Thành. Tranh làng Sình không chỉ đạt giá trị cao về nghệ thuật tạo hình tranh dân gian, mà nó còn gắn với chức năng tâm linh của xứ Huế thơ mộng. Đề tài tranh làng Sình chủ yếu phản ánh tín ngưỡng cổ xưa. Ngoài các đề tài thờ cúng, còn có tranh tố nữ, tranh sinh hoạt đời sống thường nhật. Theo truyền thuyết kể rằng: Thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, trong đoàn người tìm vào đất Thuận Hóa (Huế), định cư có ông Kỳ Hữu Hòa, mang theo nghề làm tranh giấy, in mộc bản của làng quê mình để mưu sinh và từ đó tranh làng Sình ra đời. Huế là xứ sở của nhiều tính ngưỡng văn hóa dân gian như lễ thờ cúng tổ tiên, lễ kỵ giỗ, lễ cúng “bất đắc kỳ tử”, lễ tảo mộ, lễ cúng gia tiên, lễ thờ thần cửa ngõ… Chính vì đặc điểm này mà tranh làng Sình có cơ sở phát triển lâu dài với các đề tài tâm linh thờ cúng. Tranh dân gian làng Sình là một loại tranh in rời từng tờ một, theo khuôn khổ bản khắc làm bằng gỗ thị, gỗ mít để tạo đường nét đen trắng của tranh. Sau khi in nét xong, nghệ nhân tô màu lại bằng những gam màu được chế tác từ vỏ sò điệp. Màu được chế tác từ lá cây, tro rơm, gạch. Về in nét và tô màu giống Nếu Kinh Bắc nổi danh với tranh dân gian Đông Hồ và Thăng Long - Hà Nội vang tiếng với tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng (Hoài Đức - Hà Nội) thì miền Trung gió Lào cát trắng lừng danh với tranh dân gian làng Sình. Bản khắc tranh làng Sình Nghệ nhân Hữu Phước đang chế tác bản khắc Một câu hỏi khác cũng khiến không mấy người muốn trả lời: Lương bao nhiêu? ĐÃ LẤY CHỒNG CHƯA? ĐÃ LẤY CHỒNG CHƯA?... Năm 2017, ca sĩ Bích Phương tung MV Bao giờ lấy chồng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bạn trẻ. Vì bài hát nói thay tâm trạng của họ mỗi dịp Tết đến Xuân về. Chỉ trong vòng 10 ngày ra mắt, MV đã cán mốc 10 triệu lượt xem, tốc độ nhanh không kém Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP, đến nay Bao giờ lấy chồng đã cán đích 100 triệu lượt xem trên YouTube. Có người còn dự đoán view (lượt xem) còn tăng cao nữa vì ở Việt Nam, các bạn nữ từ sau khi tốt nghiệp đại học đã bắt đầu bị hỏi câu này. Mà số nữ từ 22, 23, 24 đến 30 tuổi chưa chồng đông lắm. Một vài câu hát trong MV: “Đầu năm cùng cha mẹ đi mừng Tết ông bà/Cô chú ai nấy đều hỏi ế rồi à/Bạn trai đã có chưa sao chẳng dắt về nhà/Trời ơi một câu mà ai cũng hỏi vậy ta/ Đã lấy chồng chưa/Đã lấy chồng chưa/Đã lấy chồng chưa/Đã lấy chồng chưa…”. Cứ sắp Tết MV Bao giờ lấy chồng lại được nhiều bạn trẻ “cày” để “vực dậy tinh thần”. Một tài khoản cảm ơn Bích Phương đã tung MV Bao giờ lấy chồng. Tài khoản này viết: “Sau này đám giỗ, các loại đám tiệc, 3 ngày Tết Nguyên đán chỉ việc bật nhạc Bích Phương”. Nhưng nhắc khéo các bà, các mẹ… bằng cách bật nhạc Bích Phương cũng không chắc đã được “tha”. Vì ở ta, mấy ai coi chuyện hỏi đời tư, hỏi tuổi tác là kém lịch sự, nên tránh? Để chạy trốn khỏi những câu hỏi vô duyên ấy, Thu Huyền quyết định bỏ việc ở quê vào Nam lập nghiệp, Tết cũng không về nhà ở Hà Nam. Nhưng chị không thích nghi được với nhịp sống phương Nam nên lại lụi hụi dọn đồ ra Hà Nội, thuê nhà để sống, thỉnh thoảng chạy xe máy về quê thăm gia đình. Cha mẹ và người thân của chị dần hiểu ra, nếu cứ “tua đi tua lại” câu hỏi về chồng con chỉ càng làm khoảng cách giữa các thành viên trong nhà ngày càng xa cách. Trốn Tết chính là cách phản kháng của Thu Huyền và nhiều người độc thân trước áp lực hôn nhân. Hiểu được điều này, người thân của Thu Huyền thay đổi cách ứng xử, không còn thúc giục, hỏi han chị về chuyện chồng con. Từ đó, Thu Huyền siêng về quê đón Tết. Năm nay chị đã ngoài 40 tuổi và vẫn độc thân nhưng vui vẻ, không cảm thấy chạnh lòng như trước. Cứ 26 Tết, chị lại về quê. Năm nay cũng vậy. Người thân của chị thay vì hỏi bao giờ lấy chồng đã gom góp mua cho chị một mảnh đất ở quê, gần nhà cha mẹ, em trai để sau này hết tuổi lao động, chị trở về quê hương sinh sống, trái gió trở giời có người lo lắng, chăm nom. BÁN NHÀ VÌ NHỮNG CÂU HỎI "KHỨA VÀO TIM" Đừng tưởng chị em mới bị ám ảnh bởi những câu hỏi xoáy sâu đời riêng. Khánh Toàn, 42 tuổi, ở Hà Nội đang trong cảnh chưa vợ, đã vậy lương không cao, dù anh có bằng thạc sĩ, công tác tại một viện nghiên cứu. Hỏi Khánh Toàn “tiêu” những ngày Tết thế nào? Anh đáp gọn: Chỉ ăn và ngủ. Anh là con độc nhất trong một gia đình có điều kiện. Cha mẹ của Khánh Toàn là những người đầu tiên khiến anh cảm thấy mệt mỏi với chuyện lập gia đình, đến mức anh từng lén lút thuê nhà để sống, không cho bố mẹ biết địa chỉ. Nhưng sau một biến cố về sức khoẻ, anh đã nhận ra chân lí: Chẳng ai có thể sống một mình như Robinson ngoài hoang đảo. Nếu không có cha mẹ tìm đến nhà trọ, dang tay che chở cho anh, anh không thể thoát ra khỏi biến cố ấy. Khánh Toàn đã trở về nhà được 3 mùa Tết Nguyên đán. Anh thấm thía nỗi khổ của cha mẹ. Mẹ anh kể: “Mấy cái Tết con không về nhà, khách đến nhà chúc Tết lại hỏi về con, người ta cứ hỏi bao giờ ông bà có cháu nội bồng bế?”. Những câu hỏi ấy khiến cha mẹ anh rất buồn, mất tự tin. Họ phải bán ngôi nhà đã gắn bó 20 năm, chuyển đến một nơi ở mới, với cư dân mới, mong không ai biết gì về gia đình mình mong thoát những câu hỏi khứa vào tim. Nghe mẹ trải lòng, Khánh Toàn không Tết đến Xuân về, những người trẻ đang một mình sợ nhất câu hỏi: Bao giờ lấy chồng/lấy vợ?, “Bao giờ cho ăn kẹo?”. Có người không dám về quê chỉ vì mấy câu hỏi quan tâm đời tư thái quá ấy. Đâu rồi tranh Tết làng Sình? nTRẦN MẠNH THƯỜNG KÝ SỰ Ngày Tết, đừng hỏi những câu "nhảy Một bạn trẻ than dưới MV Bao giờ lấy chồng của Bích Phương: “Lại một Tết nữa sắp đến, vẫn bài hát ấy, vẫn câu hỏi ấy, có người yêu chưa? Lương bao nhiêu? Bao giờ lấy chồng?”. Ngọc Linh, sinh năm 1988, đang làm kế toán cho chuỗi dịch vụ ẩm thực có tiếng ở Hà Nội cho biết, chị rất khó chịu với mấy câu hỏi về chồng con và thu nhập: “Nguy cơ thất nghiệp đang treo trên đầu, cứ hỏi lương bao nhiêu. Thật là ám ảnh”. Không ít người trẻ đánh giá hai câu hỏi “muôn thuở” ở trên khiến Tết mất vui. Thậm chí có bạn trẻ cho rằng: “Đó là những câu hỏi vô duyên nhất”. Hoặc: “Những câu hỏi phổ biến ngày Tết mà chẳng ai muốn trả lời”. Cảnh trong MV Bao giờ lấy chồng của Bích Phương

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==