Tiền Phong số 15

12 QUỐC TẾ n Thứ Tư n Ngày 15/1/2025 Căn phòng nhỏ thuộc Đại sứ quán Nhật Bản được bài trí để trở thành trà thất, nơi văn hóa trà đạo được giới thiệu với các phóng viên và người Việt Nam yêu mến văn hóa Nhật Bản. Khi quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, ngoại giao văn hóa ngày càng được coi trọng, tạo nên chất keo gắn kết giữa hai dân tộc. Ngoại giao văn hóa được coi là một loại sức mạnh mềm, bao gồm những trao đổi về ý tưởng, thông tin, nghệ thuật, ngôn ngữ và các khía cạnh khác của văn hóa giữa các quốc gia và người dân, nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Một giáo sư Nhật được mời sang Việt Nam để giới thiệu về sushi, tìm nguồn gốc của món ăn “quốc hồn quốc túy” của Nhật Bản từ các vùng xa xôi ở Việt Nam. Bộ kimono Junihitoe ra đời từ hơn 1.000 năm trước, được coi là đỉnh cao của vẻ đẹp thời trang truyền thống Nhật Bản, được mang sang Việt Nam trình diễn; vở “Công nữ Anio” tái hiện câu chuyện tình đẹp đẽ giữa công nữ Ngọc Hoa và Araki Sotaro được Châu Ấn thuyền se duyên được công chiếu rộng rãi ở hai nước… Lan tỏa văn hóa trà đạo cũng là cách gia tăng sức mạnh mềm, đưa người dân hai nước xích lại gần nhau. TÔN TRỌNG VÀ CẢM NHẬN Trong trà thất với cách bài trí giản dị, màu sắc hài hòa và tĩnh lặng, các thành viên của câu lạc bộ trà đạo Urasenke chậm rãi thể hiện cách chuẩn bị trà matcha theo lối cầu kỳ của trà đạo Nhật Bản, khác với cách phổ biến trong các quán café Việt Nam hiện nay. Bắt đầu buổi hướng dẫn, người chủ trà bưng khay đựng trà cụ đặt trên chiếu, còn hai vị khách ngồi đối diện ở tư thế quỳ. Nếu khách ngồi không quen có thể ngồi theo kiểu khác để đỡ tê chân. Người chủ trà cầm chiếc chổi nhỏ bằng tre cho vào trong bát khuấy đều cùng nước nóng để làm sạch trà cụ, sau đó dùng chiếc khăn nhỏ lau sạch. Chủ trà dùng chiếc muỗng nhỏ bằng tre xúc trà cho vào chiếc bát to ngang loại bát ăn cơm của người Việt, đổ nước nóng vào rồi cầm chiếc chổi đánh đến khi trà sủi bọt, không hề cho thêm đường hay sữa. Đó là lúc trà đã sẵn sàng để thưởng thức. Chủ trà mời khách ăn bánh trước khi dùng trà. Người Việt Nam thường vừa uống trà vừa ăn bánh, nhưng trà đạo Nhật Bản mời khách ăn bánh trước, thưởng trà sau. Người Nhật cho rằng vừa ăn bánh vừa uống trà thì không tao nhã lắm. Khi ăn hết bánh, vị ngọt đọng lại kết hợp với trà sẽ ngon hơn. Khi nhận trà, khách cầm bát trà bằng tay phải rồi đặt xuống khoảng trống giữa mình với vị khách thứ hai rồi xin phép dùng trà trước. Trà đạo Nhật Bản coi trọng việc tạo mối quan hệ hoà hợp và tôn trọng người khác. Khi uống trà trước hoặc làm gì trước, họ đều thể hiện sự tôn trọng người ngồi cùng mình, nên khi nhận trà và bánh đều xin phép dùng trước. Trước khi uống trà, người thưởng trà cúi đầu cảm ơn chủ trà đã pha cho mình và xin nhận bát trà này. Người uống cầm bát bằng tay phải rồi đặt lên tay trái, hơi nâng một chút rồi xoay hai vòng theo chiều kim đồng hồ. Người thứ hai khi nhận trà sẽ cầm bát bằng tay phải, đặt xuống chiếu ở chỗ có khoảng trống với người thứ nhất rồi xin phép được cùng uống trà với bạn và hơi cúi chào. Sau đó cũng cúi đầu cảm ơn chủ trà. Lý do cho việc cúi đầu cảm ơn và xoay bát trà hai vòng theo chiều kim đồng hồ được giải thích như sau: Sống trong điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, người Nhật Bản luôn thể hiện lòng biết ơn với tất cả mọi thứ, không chỉ cảm ơn người chủ trà đã pha trà cho mình, mà còn thể hiện lòng biết ơn với thiên nhiên đã ban tặng những sản vật như lá trà và nước. Bát trà kiểu truyền thống của người Nhật thường có một phía đẹp hơn, được trang trí bằng họa tiết đặc biệt, còn mặt kia giản dị hơn. Mặt đẹp hơn được gọi mặt chính của bát trà. Người Nhật tôn trọng đối phương, nên khi chủ trà đưa bát trà cho khách sẽ hướng mặt đẹp của bát về phía khách. Người nhận trà thể hiện sự khiêm tốn của mình nên khi nhận bát trà sẽ xoay hai vòng theo chiều kim đồng hồ để mặt chính của bát hướng về đối phương. Một lý do khác là mặt chính của chiếc bát được làm rất công phu, nên người thưởng trà cũng tránh chạm môi nhiều vào chỗ đó khiến vẻ đẹp của bát trà giảm đi. Với những ai chưa quen có thể thấy trà matcha Nhật nhạt và đắng, khác hẳn vị trà matcha thường bán trên thị trường hiện nay. Người Việt thường thích trà có vị đắng chát, dư vị ngọt, nhưng với người Nhật thì trà ngon và cao cấp là loại được trồng và chế biến theo bí quyết để không bị đắng và có vị ngọt thanh nhẹ. Khi uống ngụm cuối, người thưởng trà sẽ húp soạt một cái, tạo ra âm thanh giống như khi ăn đồ ăn Nhật. Người Nhật tin rằng khi họ thưởng thức đồ ăn thì mắt được nhìn, mũi được ngửi, lưỡi được nếm, nhưng còn tai chưa được thưởng gì, nên cuối bữa ăn hoặc buổi trà họ tạo ra tiếng động để cho đôi tai được thưởng thức. Đó cũng là dấu hiệu báo cho người chủ trà rằng họ rất thích thú và hài lòng với trà. Sau khi uống xong, người dùng trà lấy ngón trỏ và ngón cái của bàn tay phải để lau miệng bát ở phần đã chạm môi rồi đặt bát lên lòng bàn tay trái, xoay bát trà hai vòng ngược chiều kim đồng hồ rồi đặt xuống chiếu để có thể ngắm bát trà, xem trên bát có hoạ tiết gì, hoặc có thể ngửa bát lên để xem phần phía dưới. Bát trà do các nghệ nhân làm thường có dấu triện dưới trôn, qua đó có thể biết bát trà là đồ gốm gì và do ai làm ra. GÓC QUAN TRỌNG Trong trà đạo Nhật, mọi người không nói chuyện với nhau rôm rả mà gửi gắm nhiều qua cách bài trí trà thất. Trong trà thất có một góc thụt vào gọi là tokonoma.Bước vào trà thất, khách thường quỳ ngắm các vật được trưng bày ở tokonoma một lúc, thể hiện rằng việc chú tâm đến chi tiết nhỏ bé trong cuộc sống giúp nhận ra những vẻ đẹp giản dị. Tại buổi giới thiệu, trong tokonoma treo bức thư pháp và đặt một lọ hoa nhỏ. Bức thư pháp được lựa chọn trong buổi giới thiệu phù hợp với thời tiết nóng bức của mùa hè, trên đó có dòng chữ “Sơn Thúy Thiên Tân Vũ”. Mùa hè ở Việt Nam là lúc Nhật Bản đang có mùa mưa. Sau mỗi trận mưa rào, cây cối càng xanh tươi và phát triển hơn. Dòng chữ trên bức thư pháp nói về ngọn núi xanh biếc sau cơn mưa, mọi thứ trở nên mới mẻ và mát mẻ hơn. Dụng ý của chủ trà khi treo bức thư pháp là muốn khách cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên. Loài hoa được chọn là hoa cát cánh, nở vào mùa hè và mùa thu ở Nhật. Việc lựa chọn đồ trang trí, dụng cụ, loại bánh và bức thư pháp phù hợp với từng mùa trong năm giúp con người cảm nhận được sự thay đổi của thiên nhiên. Kết thúc buổi trà, chủ trà thu dọn trà cụ dựa trên nguyên tắc vòng tròn, nghĩa là có điểm khởi đầu và điểm kết thúc, cái gì mình đã dọn ra thì mình thu vào, theo nguyên tắc ngược với những bước đầu tiên. Cuối cùng, trà cụ được sắp xếp và thu dọn như trạng thái ban đầu. Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong trong buổi hướng dẫn, chị Abe Emiko, thành viên quản lý của câu lạc bộ trà đạo Urasenke, cho biết kiểu pha trà như trên là cơ bản nhất, dành cho những người mới bắt đầu và có thể áp dụng ở bất kỳ đâu. Chị cho biết, trong cuộc sống hiện đại, người Nhật ngày nay học trà đạo cũng giống như học thêm cách nấu ăn hoặc chơi đàn. Khi có thời gian, người Nhật vẫn tổ chức buổi trà với bạn bè thân thiết, tuỳ vào sở thích. THU LOAN Trà đạo được phát triển ở Nhật Bản từ khoảng cuối thế kỷ 12. Các phương pháp pha chế trong trà đạo dù đã mai một ở nhiều nước, nhưng được bảo lưu và phát triển tốt ở Nhật Bản, trở thành nét văn hóa đặc trưng của ẩm thực xứ sở Mặt trời mọc. Cầu kỳ như trà đạo Đưa hai tay đón bát trà từ chủ, khách cúi đầu cảm ơn và xin nhận. Khách cầm bát bằng tay phải rồi đặt lên tay trái, hơi nâng một chút rồi xoay 2 vòng theo chiều kim đồng hồ. Một nữ sinh Việt Nam tìm hiểu về trà đạo Tokonoma là góc quan trọng nhất trong trà thất ẢNH: THU LOAN Tại Việt Nam, câu lạc bộ trà đạo Urasenke thuộc quyền quản lý của tổng hội ở Kyoto. Urasenke (Lý thiên gia) là một trong những trường phái Trà đạo chính ở Nhật Bản. Hai trường phái chính khác là Omotesenke và Mushanokojisenke. Trường phái Urasenke chiếm tới hơn nửa tổng số trà nhân trên toàn Nhật Bản.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==