9 n Thứ Hai n Ngày 26/5/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ thể hiện tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của thế hệ thanh niên trước xã hội. Ngoài giờ làm, Khánh Vi luôn chủ động tìm và kết nối các tổ chức, cá nhân cùng mạnh thường quân xây dựng nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội. Nhờ vậy, cô luôn có sức ảnh hưởng trong việc tổ chức các chương trình mang tính cộng đồng, hỗ trợ cho các hộ gia đình khó khăn và lồng ghép các hoạt động ý nghĩa vào những dịp lễ, Tết hay kỷ niệm quan trọng. Đặc biệt, với niềm đam mê đọc sách và khát khao lan tỏa giá trị văn hóa đọc đến với cộng đồng, Khánh Vi cùng đồng đội xây dựng mô hình “Thư viện yêu thương” ủng hộ sách, kệ sách, đồ dùng học tập cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Bằng nỗ lực và thành quả đạt được, năm 2024, cô vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc lần thứ VI. Ngoài các hoạt động hướng về cộng đồng, Khánh Vi còn bồi dưỡng, phát triển các đoàn viên ưu tú. Cô thường xuyên khuyến khích đoàn viên, thanh niên trong đơn vị tham gia tích cực, sôi nổi các hoạt động phong trào; giới thiệu đoàn viên có thành tích xuất sắc để tạo điều kiện phát triển, bồi dưỡng kết nạp Đảng. ĐƯA CÔNG TÁC ĐOÀN LÊN TẦM CAO MỚI Một nhân tố nổi bật khác trong công tác thanh niên tại tỉnh Kon Tum là anh Hà Quốc Mạnh, Bí thư Huyện Đoàn Đắk Hà. Với sứ mệnh khơi dậy sức sống trong công tác đoàn, anh Mạnh thường xuyên có những ý tưởng hay, thiết thực để phát triển rộng rãi các phong trào về vùng sâu, vùng xa. “Để thanh niên nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm, việc giáo dục đạo đức và lối sống văn hóa là điều hết sức quan trọng”, anh nhấn mạnh. Nhiều năm qua, Quốc Mạnh đã triển khai các chương trình đa dạng, phù hợp với từng địa phương, nuôi dưỡng tinh thần sáng tạo và trách nhiệm trong thanh niên. Nổi bật với các hoạt động như “Ngày hội Thanh niên sống đẹp” và diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”. Những hoạt động này không chỉ nâng cao nhận thức mà còn thúc đẩy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng thanh niên. Từ ngày đảm nhận chức vụ Bí thư Huyện Đoàn Đắk Hà, anh luôn sát sao chỉ đạo, triển khai nhiều mô hình mới về thanh niên. Trong thời gian qua, đoàn thanh niên huyện Đắk Hà đã hoàn thành nhiều công trình thanh niên như: “Trường đẹp cho em” cho học sinh vùng sâu, vùng xa; “Nhà nhân ái” cho các hộ gia đình chính sách, đoàn viên khó khăn; vận động các nguồn hỗ trợ thông qua Chương trình “Triệu túi quà an sinh”; giải cứu nông sản cho người dân. Tất cả các hoạt động luôn hướng đến lợi ích cho giáo dục và phúc lợi xã hội. Quốc Mạnh đã cùng các cấp bộ Đoàn huyện Đắk Hà triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện đề ra. “Các phong trào tình nguyện trên địa bàn huyện không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế địa phương mà còn chú trọng đến công tác an sinh xã hội. Các hoạt động ấy phải đem lại những ảnh hưởng tích cực đến đời sống của cộng đồng”, anh Mạnh cho hay. Từ những cống hiến, với nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên, Quốc Mạnh nhận được nhiều giải thưởng của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ những đóng góp trong các chương trình tình nguyện. Đặc biệt, trong năm 2020 và 2021, hai sáng kiến đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên của anh được các cấp chứng nhận. (Còn nữa) T.L Anh Mạnh (bên trái) dự “Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 23 Khuyến, khu di tích Vườn Bùi được xem là điểm nhấn quan trọng. Ngôi nhà gỗ bảy gian nơi ông từng sống, ao thu, ba cây nhãn có nguồn gốc từ chùm nhãn ngự vua ban… đều là những yếu tố mang đậm giá trị lịch sử văn hóa. Dù được công nhận là di tích cấp quốc gia từ năm 1991 và được gìn giữ khá nguyên vẹn, Vườn Bùi vẫn chưa có nhiều hoạt động trải nghiệm ngoài việc tham quan. Khách đến chủ yếu là học sinh vào dịp thi cử, mong “xin sái chữ” từ cụ Tam Nguyên Yên Đổ, hoặc các đoàn văn nghệ sĩ đi thực tế sáng tác. Trái với hình dung về một "ngôi làng văn học", khu tưởng niệm nhà văn Nam Cao tại xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân lại khá thưa vắng, dù đây là cái nôi sinh ra Chí Phèo, Thị Nở. Không còn nhiều dấu vết vật lý, khu tưởng niệm được xây mới, hoạt động chủ yếu dựa vào việc mở cửa cho học sinh các vùng lân cận đi tham quan ngoại khóa. Một vài hoạt động bên lề, như dịch vụ cá kho làng Vũ Đại, mô hình nhà nghỉ kết hợp trải nghiệm, chủ yếu vẫn là cá nhân hóa và tự phát, thiếu sự kết nối bài bản với ngành văn hóa, du lịch. Tiến sĩ Khương Thanh Hà (Viện Văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch Việt Nam) chia sẻ với Tiền Phong: “Từ hiện trạng ở Hà Nam có thể thấy rõ một nghịch lý không chỉ mang tính địa phương mà còn phản ánh chung tình trạng cả nước. Tài nguyên văn học không thiếu, nhưng việc chuyển hóa chúng thành sản phẩm du lịch vẫn còn rời rạc, tự phát. Các địa danh gắn với những tên tuổi lớn như Nguyễn Khuyến, Nam Cao, Nguyễn Du… vẫn dừng lại ở dạng địa điểm tham quan có tính hoài niệm, thiếu các yếu tố tương tác, dẫn dắt cảm xúc và trải nghiệm liên ngành. Không có những hoạt động gắn kết như đọc sách tại không gian nguyên mẫu, tái hiện khung cảnh văn học, thiết kế hành trình theo mạch truyện hay kết nối với ẩm thực, đời sống địa phương, tua văn học rất khó để giữ chân du khách". Chuyên gia phân tích, các lĩnh vực có thể hỗ trợ mạnh mẽ như ngành xuất bản, nhà trường, truyền thông văn hóa… lại chưa thực sự được huy động thành một hệ sinh thái chung. Nếu không có một cơ chế phối hợp đồng bộ, những “tua văn học” hiện tại khó thoát khỏi số phận lặng lẽ để thực sự hiện diện trong đời sống du lịch đại chúng”. HẠNH ĐỖ “Trên hành trình cống hiến sức trẻ, Khánh Vi và Quốc Mạnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của đảng viên trẻ, viết tiếp câu chuyện thành công của thanh niên Kon Tum. Chỉ cần có quyết tâm và nỗ lực, không gì là không thể. Đó là “kim chỉ nam” cho lớp thế hệ thanh niên kế tiếp noi theo”. Anh NGUYỄN MẠNH TÂN, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum Ở quê tôi, mùa hè về là lúc những con cáy xuất hiện nhiều nhất. Chúng sống ở bãi sông, bờ mương, ruộng lúa, nơi đất ẩm ướt. Những buổi chiều, người quê ra đồng bắt cáy về nấu bát canh hoặc làm mắm để ăn quanh năm. Cáy là loài giáp xác nhỏ, họ hàng với cua, màu nâu đen hoặc đỏ sẫm, sống nhiều ở bờ ruộng, vùng nước lợ vùng quê Hải Phòng, Hải Dương, Thái Bình… Càng cáy tuy nhỏ nhưng cực kỳ sắc và khỏe. Khi bị đe dọa, nó giương càng lên để phòng vệ và kẹp rất chặt - một khi đã kẹp thì không nhả, khiến ai bị kẹp phải đau điếng, thậm chí rát và tê cả đầu ngón tay. Cáy bắt về rửa sạch rồi đem giã với muối, ủ trong chum sành, để nắng tự lên men. Mắm có màu nâu đỏ, mùi thơm đậm đà, đặc trưng. Ăn mắm cáy chấm với rau muống luộc, đậu phụ chiên, hay ăn với cơm trắng là một trải nghiệm không thể quên. Nhất là vào một buổi trưa, bỗng có cơn mưa rào ồ ạt đổ xuống. Ngoài mắm cáy, canh cáy nấu rau đay, mùng tơi, mướp cũng là món ăn đặc sản. Canh cáy có vị ngọt thanh, mát lành, rất thích hợp cho những ngày hè oi ả, ăn kèm với cà muối. Dọc đường 10 đoạn qua hai bên cầu Quý Cao (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) có nhiều quán ăn, quán lá bán mắm cáy, canh cáy giá cả phải chăng, không khí đậm chất quê, là nơi lý tưởng để thưởng thức những món ăn dân dã. Ai đi qua đây dừng lại ăn một lần sẽ nhớ mãi không quên. Mắm cáy không chỉ là món ăn, mà còn là món quà quê gửi gắm tình cảm, lòng mến khách. Những người con xa quê ra thành phố, mỗi dịp trở về đều mong được thưởng thức mắm cáy, để nhớ về cội nguồn, về những kỷ niệm xưa. Ngày ấy, ở một quán lá bên đường 10, có hai người gặp nhau trong một buổi chiều mưa. Cô gái bán mắm cáy, anh chàng khách lạ dừng lại trú mưa. Cuộc trò chuyện bắt đầu từ món mắm cáy, rồi dần dà là những câu chuyện về cuộc sống, về những ước mơ. Mỗi lần về qua đoạn đường ấy, anh lại ghé đến quán, không phải vì mắm cáy, mà còn vì cô gái với nụ cười hiền hậu. Họ nói chuyện về con cáy, đặc sản mắm cáy, chia sẻ những câu chuyện đời. Nhiều chàng trai, cô gái quê tôi đã nên duyên từ những buổi chiều cùng ra đồng bắt cáy, bên tô canh cáy, bên chén mắm cáy đậm hương vị đồng quê. Hồi bé, mỗi lần được về quê chơi, tôi thường háo hức như một cuộc trở về với thế giới riêng đầy ắp kỷ niệm. Cùng anh chị họ và bọn trẻ trong xóm, tôi lội đồng, tay xách giỏ tre, rón rén bắt cáy giữa bùn non lẫn rơm rạ. Có lần, một con cáy to bất ngờ cắp tím đầu ngón tay khiến tôi đau điếng, vậy mà vẫn không sợ - chỉ cần nghĩ đến bát canh rau muống bốc khói là quên cả nhức buốt. Mùi mắm cáy thơm nồng, ngai ngái mà đậm đà dường như đã thấm sâu vào ký ức. Sau này, sống giữa phố xá ồn ào, tôi vẫn khắc khoải nhớ mùi mắm cáy - thứ hương vị chẳng cao sang mà đầy yêu thương. Lần ấy, cô bạn ở quê biết tôi về chơi đã mang sang biếu chai mắm cáy. Cô nói, tặng tôi món quà quê - để dù đi xa, vẫn nhớ hương vị và những buổi trưa hè lội đồng bắt cáy năm nào. Có người bạn ở thành phố, biết quê tôi có mắm cáy, lần nào tôi về cũng nhờ mua mấy chai mang lên, vừa để dùng dần, vừa để khoe với bạn bè như một thứ đặc sản. Nhớ quê, thứ tôi nhớ nhất là những vạt nắng vàng ươm trên những cánh đồng lúa chín, từng làn gió nhẹ đưa hương thơm của mắm cáy tỏa ra từ những mái rạ trong làng. Mắm cáy - món ăn dân dã nhưng đậm đà tình quê, đã trở thành sợi dây kết nối những tâm hồn quê. KHÁNH AN Vị quê SỔ TAY Dù được công nhận là di tích cấp quốc gia từ năm 1991 và được gìn giữ khá nguyên vẹn, khu di tích Vườn Bùi vẫn chưa có nhiều hoạt động trải nghiệm ngoài việc tham quan
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==