9 n Thứ Tư n Ngày 21/5/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ một trong những cá thể voi đầu tiên tham gia mô hình tua du lịch thân thiện với voi. Mỗi sáng sớm, anh Y Khang vào rừng cho voi ăn, đến 11 giờ trưa, anh tranh thủ về ăn cơm, đến 1 giờ chiều lại vào rừng. Mỗi ngày ở với voi, anh theo dõi sức khỏe, tập tính sinh hoạt, thói quen của Bun Khăm. Khi nhận thấy có biểu hiện khác lạ, anh ghi chép và báo cáo lại lãnh đạo vườn. HẠNH PHÚC DƯỚI TÁN RỪNG Càng về chiều, không khí trong rừng se lạnh, khu rừng tươi mát như khúc giao mùa đầy sắc đỏ, vàng, xanh. Thời gian gần đây, dưới tán rừng khộp, có những cá thể voi vui vẻ, hạnh phúc tự do kiếm ăn, tìm cây thuốc. Đôi bàn tay thô ráp của quản tượng Y Tim Rya vuốt ve thân cô voi Khăm Phanh (SN 1976). Yêu thích loài vật khổng lồ này, từ nhỏ Y Tim đi theo bác hàng xóm chăn thả voi vào rừng, tìm hiểu sở thích, tính cách của voi. Năm 18 tuổi, anh xin vào khu du lịch làm công việc chăm sóc voi. Anh cũng hiểu đặc tính của từng cá thể voi trong rừng. Đứng cách khoảng 50m, chúng tôi ngắm nhìn từng hành động của các cá thể voi, Khăm Phanh đưa chiếc vòi ngoe nguẩy trong không trung, thấy vậy anh Y Tim tiến đến nói rằng, mỗi lần nhìn thấy du khách, chúng sẽ cúi chào, vẫy đuôi, tai. Khăm Phanh dễ gần, dễ tính, dễ chịu với nài voi và chỉ khó tính vào “mùa voi yêu”. Khăm Phanh vốn là một cô voi sống cô đơn tại xã Ea Rbin (huyện Lắk), sau khi được đưa về Trung tâm Bảo tồn voi, người bạn đầu tiên đón cô chính là H’Pló (SN 1975), 2 cô kết bạn với nhau chỉ sau vài giờ làm quen. H’Pló khá điềm tĩnh và ôn hòa, có phần hơi chậm chạp. Cô thích tắm, và thường xuyên tận hưởng thời gian bơi lội của mình. Cô là voi thuộc sở hữu cá nhân đầu tiên gia nhập vào mô hình du lịch thân thiện với voi. Nghe giới thiệu về từng cá thể voi trong rừng, nhiều du khách đến từ Đà Nẵng khá ngạc nhiên. Họ nói rằng, dẫu biết rằng voi là loài vật thông minh, nhưng giờ hiểu sâu hơn vì sao voi là người bạn thân thiết, như một thành viên trong gia đình của người đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Quay trở lại vuốt ve Khăm Phanh, anh Y Tim tiết lộ, như tên gọi “sợi dây vàng”, Khăm Phanh rất biết tận hưởng cuộc sống mới của mình. Cô có thể ngâm mình trong nước hàng giờ không biết chán, những lúc đó cô thường kêu lên đầy phấn khích. Khăm Phanh là một cô voi cá tính, có phần hơi ma lanh. Thời gian đầu mới về Yok Đôn cô thường xuyên chạy đi tìm theo mùi của những bạn voi khác, đồng thời tranh thủ “ghé thăm” những ruộng rẫy hay vườn chuối trên đường đi. Sau hơn 4 tháng Khăm Phanh và H’Pló gặp gỡ thì có H’Blú cùng tham gia. Nhiều năm về trước, khi còn làm việc chung tại khu du lịch Hồ Lắk, Khăm Phanh và H’Blú rất thân thiết. H’Blú chăm sóc cho Khăm Phanh như em gái của mình, những buổi tối nóng nực, cô sử dụng cành cây để quạt cho Khăm Phanh được ngủ ngon. Vào một ngày Khăm Phanh thấy H’Blú dành thời gian cho H’Pló nhiều hơn mình, cô gây sự với H’Pló khiến H’Pló bỏ đi riêng, nhóm 3 cô giờ tách làm hai. Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị đã tổ chức hội thảo “Câu chuyện của voi”. Theo bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, mô hình du lịch thân thiện với voi là một hướng đi của tỉnh trong việc bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, Sở đã chỉ đạo các đơn vị du lịch triển khai thay thế dần và chấm dứt mô hình du lịch cưỡi voi sau năm 2026. Đề nghị các đơn vị doanh nghiệp du lịch, các địa phương có voi phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đồng loạt triển khai mô hình này. N.T Du khách trải nghiệm chụp hình với voi, voi ăn buffet điệu, ở tầng bậc, ở điểm nhấn… Và cuối cùng là họ có những tiếng kêu khắc khoải và chân thật của con người. Tiếng kêu ấy cũng chính là âm nhạc”. Nhạc sĩ Vũ Hùng, nguyên Giám đốc Nhà hát Quân đội lại cho rằng, “thời thế tạo anh hùng”. Ông phân tích: “Ngày xưa, phương tiện thông tin đại chúng chỉ có một chiều, lượng người sáng tác bài hát cũng ít, những bài thu thanh lại càng ít nữa, khán giả chủ yếu thích những bài hát phát sóng trên đài. Hồi ấy, lượng tay ngang viết nhạc không nhiều, vì âm nhạc ngày xưa và bây giờ hoàn toàn khác nhau về cấu trúc. Nhạc của các vị ngày xưa thường đi theo trường phái, mỗi trường phái lại có những quy định khác nhau, có vần, có điệu, câu cú rõ ràng. Hòa thanh ngày xưa yêu cầu khắt khe, gọi là hòa thanh nghiêm khắc, khác hẳn bây giờ, hòa thanh tự do, thế nào cũng được, gọi là hòa thanh màu sắc. Cấu trúc bây giờ gọn gàng, chẳng hạn đoạn đầu 4 câu, đoạn sau nữa vẫn 4 câu, đoạn cầu nối vẫn 4 câu, đoạn kết lại về 4 câu. Chẵn như thế dễ nhớ, dễ thuộc”. Theo ông, đây là thời kỳ trăm hoa đua nở trong âm nhạc, ai cũng có thể viết nhạc được, dù không biết nhạc. Nhạc sĩ nói: “Xưa viết nhạc toàn viết tay, bây giờ dùng vi tính. Người không biết nhạc có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc phần mềm làm nhạc sẵn”. Ông cũng chỉ ra hạn chế của các ca khúc được yêu thích hiện nay ở chỗ sức sống ngắn, vụt lên và tắt ngấm. Thị trường âm nhạc hiện nay dễ dãi hơn và nhiều chiêu trò. Ca khúc có view (lượt xem) cao chưa chắc đã phổ biến rộng vì có lực lượng chuyên “cày view”. NÔNG HỒNG DIỆU Tổng đàn voi nhà của cả tỉnh Đắk Lắk hiện nay còn 35 con. Huyện Buôn Đôn còn lại 21 con voi nhà. Đến nay, các đơn vị ở huyện Buôn Đôn đã hoàn toàn dừng việc cưỡi voi và chuyển sang mô hình du lịch thân thiện với voi. Trong mô hình thân thiện, các doanh nghiệp, đơn vị đã kết hợp, đổi mới nhiều hoạt động gắn với sản phẩm dịch vụ tại đơn vị. Qua đó, cũng góp phần tạo điểm nhấn, sự riêng biệt so với các điểm du lịch ở các địa phương khác. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 - vừa bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc “lừa dối khách hàng”. Theo điều tra ban đầu, cô là cổ đông nắm 30% vốn trong sản phẩm kẹo rau củ Kera - một loại thực phẩm chức năng được giới thiệu là “giải pháp cho sức khỏe xanh”. Tuy nhiên, hàm lượng chất xơ trong sản phẩm này rất thấp, không đúng như cam kết. Dù biết rõ điều đó, cô vẫn xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá với tư cách người nổi tiếng và hưởng gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng. Khi dư luận dấy lên nghi vấn, thay vì chọn minh bạch, cô lại tìm cách né tránh trách nhiệm. Sự việc khiến nhiều người hụt hẫng. Không phải vì một người đẹp ngã ngựa, mà vì sau mỗi vương miện là biết bao kỳ vọng - vào vẻ đẹp, vào trí tuệ, vào trách nhiệm của một biểu tượng công chúng. Và một khi kỳ vọng tan vỡ, cảm giác mất mát không chỉ dừng lại ở cá nhân, mà còn lan rộng trong lòng xã hội. Thế nhưng, công chúng không chỉ thất vọng. Nhiều người cũng tiếc. Bởi ai cũng từng thấy một Thùy Tiên tỏa sáng, từng vượt qua nghịch cảnh, từng truyền cảm hứng với nụ cười rạng rỡ và giấc mơ vươn xa. Phải chăng cái giá của vinh quang quá lớn? Phải chăng giữa ánh sáng sân khấu và những mối quan hệ riêng tư không dễ giãi bày, đã có lúc cô đánh mất phương hướng? Người ta nói “Tiên” đã ngã vì “tiền” - một cách chơi chữ đau lòng nhưng ám ảnh. Và đằng sau chữ “ngã” ấy, có thể là cả một câu chuyện dài về lựa chọn, áp lực, sự tin tưởng trao nhầm người, hay một vết thương chưa kịp lành đã bị đánh thức giữa vòng xoáy thị phi. Nếu có một kẻ lừa dối, thì cũng có một người từng tin. Nếu có một cái sai, thì cũng cần hiểu rằng mọi vấp ngã đều có căn nguyên - và vì thế, cũng có cơ hội để sửa sai. Danh hiệu không phải là lá bùa miễn nhiễm với lỗi lầm. Nhưng cũng không nên là gông xiềng khiến một con người không còn cơ hội đứng dậy. Điều quan trọng là sau cú ngã, người ta học được gì. Biết dừng lại, nhìn sâu vào bên trong, đối diện với chính mình - đó mới là hành trình khó nhất, nhưng cũng đáng giá nhất. Khởi nghiệp, làm giàu, tạo dựng thương hiệu cá nhân là điều đáng trân trọng - nhưng không thể tách rời khỏi đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội. Trong thời đại của mạng xã hội và hình ảnh, điều quan trọng không phải là bạn “trông như thế nào”, mà là bạn sống ra sao. Thành công thật sự không phải là những con số hay hợp đồng, mà là giá trị để lại cho cộng đồng sau mỗi hành động, mỗi quyết định. Người đẹp, hoa hậu - ngoài nhan sắc - cần có đạo đức, lòng trắc ẩn, trí tuệ và ý thức rõ ràng về vị trí mình đang đứng. Họ không chỉ là cá nhân tỏa sáng mà còn là tấm gương, là biểu tượng văn hóa - nơi công chúng gửi gắm hy vọng, niềm tin. Chúng ta cần tiếng nói của lương tri, nhưng cũng cần bàn tay của lòng trắc ẩn. Trong cuộc sống hiện đại, khi mọi thứ bị phán xét nhanh qua vài dòng tin và vài cú nhấp chuột, thì sự cảm thông trở thành một món quà quý giá. Ai cũng có thể vấp ngã. Nhưng nếu được trao một cơ hội để sửa sai, biết đâu từ đổ vỡ hôm nay, sẽ nảy mầm một bản lĩnh khác - khi người ta học cách trưởng thành từ chính nỗi đau mình từng gây ra. Không có ánh đèn nào rực rỡ hơn ánh sáng của lòng chính trực. Và cũng không có vương miện nào bền vững hơn tấm lòng biết quay về với nẻo thiện. Nếu từng trót sa chân vì tiền, mong Tiên sẽ tìm lại chính mình - bởi hồi đầu thị ngạn, bên kia sông vẫn là bến bờ yêu thương. KHÁNH AN Sau ánh hào quang SỔ TAY
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==