Bao Tien Phong

12 nThứ Ba n Ngày 20/5/2025 QUỐC TẾ Trong cuộc tập trận quân sự chung Balikatan năm 2025 với quân đội Mỹ, Hải quân Philippines đã thử nghiệm bắn tên lửa chống hạm C-star của Hàn Quốc, tên lửa đất đối không Mistral 3 của Pháp bắn từ khinh hạm và tên lửa Spike của Israel được phóng từ tàu tấn công nhanh. Trong cuộc tập trận, binh lính Philippines quan sát lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ thiết lập các bệ phóng tên lửa NMESIS trên hòn đảo ở eo biển Luzon. Manila được cho là đang cân nhắc mua hệ thống này. Chỉ vài năm trước, quân đội Philippines không sở hữu tên lửa nào. Năm 2018, nước này tiến hành cuộc thử nghiệm đầu tiên với tên lửa Rafael Spike-ER. Kể từ đó, Philippines liên tục tích luỹ kho tên lửa có nguồn gốc từ Mỹ, Israel, Hàn Quốc, Pháp, và cả tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos từ Ấn Độ. Năm 2023, sau các cuộc tập trận chung với Mỹ, Philippines bày tỏ quan tâm đến việc mua hệ thống Himars của Mỹ. Một năm sau, trong chương trình tập trận thường niên tương tự, Mỹ đã đưa hệ thống tên lửa Typhon tới đảo Luzon. Bệ phóng di động có thể bắn 3 loại tên lửa này dự kiến được đưa trở lại Mỹ vào tháng 9/2024, nhưng Manila đề nghị Mỹ tiếp tục để lại và sau đó công bố kế hoạch mua hệ thống Typhon. Theo Thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường Mỹ - Philippines (EDCA), lực lượng Mỹ được phép tiếp cận nhiều căn cứ quân sự của Philippines để dự phòng vật tư và thiết bị, và hai bên không nhắc đến tên lửa. Việc Mỹ triển khai tên lửa đến Philippines vấp phải phản đối gay gắt của Trung Quốc. Bắc Kinh gọi đây là hành động “khiêu khích và nguy hiểm”. Tuy nhiên, ông Max Montero, một cố vấn quốc phòng người Philippines gốc Úc, cho rằng Philippines chỉ đang bắt kịp xu thế và các nước trong khu vực. “Trung Quốc không có quyền tức giận vì họ có quân đội hùng mạnh nhất trong khu vực, mạnh hơn chúng tôi gấp trăm lần. Họ có tên lửa và cả vũ khí hạt nhân để chống lại chúng tôi nếu họ muốn”, ông Montero nói với This Week in Asia. Nguyên nhân khiến Philippines chậm trễ gia nhập kỷ nguyên tên lửa là vì phụ thuộc vào Mỹ trong nhiều thập kỷ. Cho đến năm 1992, quốc gia này có hai căn cứ quân sự lớn của Mỹ, dựa vào lực lượng Mỹ để phòng thủ với bên ngoài, trong khi Lực lượng vũ trang Philippines (AFP) tập trung chống nổi loạn trong nước. Trong một nỗ lực hiếm hoi nhằm phát triển tên lửa vào những năm 1970, Tổng thống Philippines lúc đó là Ferdinand Marcos Sr. đã chỉ đạo việc chế tạo tên lửa "Bongbong 1" - đặt theo tên con trai ông và là tổng thống hiện tại Ferdinand Marcos Jr. Tuy nhiên, dự án đã thất bại. Bước ngoặt diễn ra vào năm 2012, khi quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc trở nên căng thẳng vì tranh chấp trên biển, khiến Tổng thống Benigno Aquino khi đó quyết định triển khai chương trình hiện đại hóa quân sự toàn diện. AFP đã thu hẹp khoảng cách với các nước láng giềng trong khu vực, dù vẫn tụt hậu ở một số lĩnh vực. Ví dụ, hệ thống tên lửa phòng không của Philippines tiên tiến hơn của Malaysia, nhưng Kuala Lumpur có hệ thống phòng không tầm ngắn và máy bay chiến đấu vượt trội, có khả năng mang theo nhiều loại tên lửa khác nhau. Hệ thống vũ khí BrahMos từ Ấn Độ được đánh giá là vũ khí rất lợi hại mà Philippines đang sở hữu. RĂN ĐE HAY GÂY MẤT ỔN ĐỊNH? GS Roland Simbulan, một nhà nghiên cứu về tình hình quốc tế tại Quezon, Philippines, cho rằng việc mua quá nhiều tên lửa sẽ trở thành “yếu tố gây mất ổn định” vì sẽ khiêu khích Trung Quốc, Nga và Triều Tiên. “Mỹ đang triển khai tên lửa để tăng cường bao vây Trung Quốc. Điều này gây mất ổn định bất kể bạn nhìn nhận theo cách nào, vì chắc chắn tên lửa Trung Quốc đang nhắm vào các bệ phóng cố định của Mỹ đặt ở Philppines”, ông nói. Nhà nghiên cứu này cho rằng quân đội Philippines nên tập trung vào các hệ thống phòng thủ, ví dụ hệ thống Patriot hay THAAD như ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, ông Patalano cho rằng các hệ thống tên lửa của Philippines có tác dụng răn đe. “Mục tiêu là răn đe Trung Quốc, khiến họ phải suy nghĩ xem có đáng để gây rắc rối trong khu vực hay không. Đặc biệt là khi quốc phòng của chúng tôi có thể liên quan đến sự tham gia của đồng minh Mỹ và các đối tác khu vực khác như Nhật Bản và Úc”, ông nói. TÚ LINH (theo South China Morning Post) Philippines đã bước vào kỷ nguyên tên lửa, dù chậm hơn một số nước láng giềng Đông Nam Á hàng thập kỷ. Giới phân tích cho rằng kho vũ khí ngày càng tăng sẽ giúp Manila tăng cường khả năng răn đe, nhưng cũng có thể khiến quốc đảo này gặp nhiều rủi ro hơn. Các chuyên gia cho biết năng lực tên lửa của Trung Quốc, bao gồm vũ khí siêu thanh có tầm bắn hàng nghìn kilomet, vượt xa hệ thống BrahMos - có tầm bắn 300 km. Ông Alessio Patalano, giáo sư về chiến tranh và chiến lược Đông Á tại Trường King's College London, cho rằng vẫn còn quá sớm để coi thường năng lực tên lửa của Philippines, vì việc nâng cấp là quá trình đòi hỏi thời gian và đầu tư. Tập đoàn Kỹ thuật Năng lượng Trung Quốc triển khai dự án thủy điện Mohmand tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa ở vùng tây bắc Pakistan từ năm 2019. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Ngày 17/5, đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin khâu đổ bê tông cho con đập đã bắt đầu, đánh dấu "một cột mốc xây dựng quan trọng và là giai đoạn phát triển nhanh chóng cho dự án chủ lực quốc gia của Pakistan". Thông báo được đưa ra sau khi Ấn Độ cho biết sẽ đình chỉ Hiệp ước về nguồn nước sông Ấn có từ năm 1960 với nước láng giềng, để đáp trả vụ xả súng vào khách du lịch ở Kashmir hôm 22/4. Quyết định này của Ấn Độ khiến Pakistan đối mặt với rủi ro về an ninh nguồn nước, khi có tới 80% nông nghiệp Pakistan phụ thuộc vào hệ thống sông Ấn. Islamabad tuyên bố sẽ coi “bất kỳ nỗ lực nào nhằm ngăn chặn hoặc chuyển hướng dòng nước khỏi Pakistan là hành động chiến tranh” và nước này sẽ đáp trả “bằng toàn bộ sức mạnh quốc gia”. “Nước là lợi ích quốc gia quan trọng của Pakistan, là huyết mạch của 240 triệu người dân và nguồn nước này sẽ được bảo vệ bằng mọi giá”, Islamabad tuyên bố. Tuần trước, Ấn Độ và Pakistan đồng ý ngừng bắn sau đợt giao tranh căng thẳng. Ấn Độ cáo buộc Pakistan che chở cho các nhóm phiến quân, nhưng Islamabad bác bỏ. Cuối tuần trước, có thông tin Ấn Độ đang cân nhắc kế hoạch tăng đáng kể lượng nước mà họ lấy từ sông Ấn, như một phần của hành động trả đũa cuộc tấn công du khách. Theo Hiệp ước về nguồn nước sông Ấn năm 1960, Pakistan có quyền sử dụng nguồn nước của sông Ấn và các nhánh Jhelum và Chenab, còn Ấn Độ có quyền sử dụng nguồn nước từ các sông Ravi, Sutlej và Beas ở phía đông. Hệ thống sản xuất lương thực của Pakistan dễ hứng chịu tác động nếu có thay đổi trên các dòng sông, như trận siêu lũ tàn phá mùa màng và gia súc năm 2022. Đập Mohmand ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa được thiết kế để phát điện, kiểm soát lũ lụt, tưới tiêu và cung cấp nước. Đập thủy điện có công suất khoảng 800MW và cung cấp hơn 11 triệu lít nước uống mỗi ngày cho Peshawar - thủ phủ và thành phố lớn nhất của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Trung Quốc và Pakistan có quan hệ đối tác gần gũi trong mấy chục năm qua. Bắc Kinh đã đầu tư hàng tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng của Pakistan theo Hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan, một phần của sáng kiến Vành đai - Con đường. Trung Quốc khẳng định quan hệ với Pakistan là “tình cảm hữu nghị sắt đá” và là một trong những nhà cung cấp vũ khí chính cho nước này. THU LOAN (theo SCMP) SAU KHI ẤN ĐỘ DỌA CHẶN NGUỒN NƯỚC: Trung Quốc tăng tốc xây đập thủy điện cho Pakistan Trung Quốc đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng con đập lớn ở Pakistan, sau khi Ấn Độ đe dọa cắt nguồn nước cho quốc gia láng giềng. Kho tên lửa đáng gờm của Philippines Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden bị ung thư di căn Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được chẩn đoán mắc một dạng ung thư tuyến tiền liệt “xâm lấn mạnh”, đã di căn đến xương, văn phòng của ông tuyên bố. Ông Biden, 82 tuổi, được chẩn đoán từ hôm 16/5, sau khi xuất hiện các triệu chứng về đường tiểu. Thông cáo đưa ra ngày 18/5 cho biết ông và gia đình đang thảo luận với các bác sĩ về phương án điều trị. “Dù đây là dạng ung thư có mức độ xâm lấn cao hơn, nhưng khối u vẫn nhạy cảm với hormone nên có thể kiểm soát hiệu quả”, thông cáo cho biết. Các trường hợp ung thư đã di căn được xếp vào giai đoạn 4, là giai đoạn tiến triển nhất. Phần lớn các trường hợp ung thư tuyến tiền liệt được phát hiện ở giai đoạn sớm hơn. Văn phòng của ông Biden cho biết bệnh ung thư của ông được xếp 9/10 theo thang điểm Gleason - hệ thống đánh giá mức độ xâm lấn của ung thư tuyến tiền liệt. Tiến sĩ Herbert Lepor, chuyên gia tiết niệu tại hệ thống y tế NYU Langone (Mỹ), cho biết mức điểm 9 là “nguy cơ rất cao”, nhưng nói thêm rằng nhiều nam giới vẫn có thể sống “từ 5 - 10 năm hoặc hơn” dù đã bị ung thư di căn. THU LOAN (theo Reuters) Dự án thủy điện Mohmand của Pakistan ẢNH: SCMP Lính Mỹ và Philippines vận hành hệ thống tên lửa Typhon trong cuộc tập trận chung năm 2024 ẢNH: US ARMY

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==