THỜI SỰ 3 n Thứ Ba n Ngày 14/1/2025 KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Tổng Bí thư làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ Sáng 13/1, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tại hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Ban Chỉ đạo gồm 19 thành viên do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban. Theo quyết định, Ban Chỉ đạo T.Ư về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện giải pháp đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia. T. PHONG hàng đầu, thu hút nhân tài công nghệ là người Việt và người nước ngoài tới làm việc. Các thủ tục liên quan đến vấn đề này phải thực sự thông thoáng hơn nữa, thậm chí phải có tính cạnh tranh cao so với các nước khác mới thu hút được. “Nhà nước có thể chọn thí điểm một số viện hoặc trường để mời chuyên gia ở bên ngoài làm lãnh đạo, nhất là trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, những người hiểu rõ văn hóa Việt Nam, trưởng thành ở các nước phát triển, am hiểu chuyên môn và quản lý, có sự kết nối quốc tế sâu rộng. Trước đây người ta không dám về là vì chúng ta chưa thật sự sẵn lòng, còn nhiều rào cản về hành chính và các quy định, rất khó điều hành. Nay mọi thứ sẽ thuận hơn rất nhiều”, Tổng Bí thư khẳng định. NGÂN SÁCH XỨNG TẦM LÀ QUỐC SÁCH ĐỘT PHÁ Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần ưu tiên bố trí ngân sách cho khoa học công nghệ xứng tầm là quốc sách đột phá. Bố trí ngân sách cho khoa học công nghệ, lập các quỹ khoa học và công nghệ, khuyến khích hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ khởi nghiệp, quỹ đổi mới sáng tạo,… Nghiên cứu cơ chế cho mô hình “đầu tư công-quản trị tư”, bảo đảm nhà khoa học có quyền chủ động trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ. Năm 2025, năm đầu thực hiện Nghị quyết 57, Chính phủ cần đổi mới kế hoạch bố trí ngân sách cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đề nghị Chính phủ bố trí đủ ít nhất 3% ngân sách để thực hiện nhiệm vụ này. Tổng Bí thư yêu cầu tiến hành rà soát, điều chỉnh các đề án, dự án để đảm bảo phù hợp với Nghị quyết 57, tránh lãng phí, tập trung đầu tư hiệu quả, có trọng tâm. Đồng thời, cải cách triệt để quy trình phân bổ, quản lý và thanh quyết toán kinh phí, loại bỏ cơ chế “xin - cho” và các thủ tục rườm rà để tối ưu hóa nguồn lực và khuyến khích sáng tạo. Tổng Bí thư cũng yêu cầu nhanh chóng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; ban hành cơ chế thu hút nhân tài nói chung, đặc biệt là nhân tài khoa học, công nghệ, nhân tài người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế, với các chính sách hấp dẫn về quốc tịch, thu nhập, nhà ở và môi trường làm việc. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ, bao gồm công nghệ số. Ưu tiên xây dựng và hoàn thiện hạ tầng như đã nêu trong Nghị quyết 57. Đặc biệt, cần chuẩn bị hạ tầng năng lượng cho 5-10 năm tới, với trọng tâm là năng lượng sạch, đảm bảo đủ năng lượng cho phát triển bằng hành động cụ thể. “Đất nước đang đứng trước cơ hội lớn để vươn mình, nhưng thách thức cũng vô cùng to lớn. Chúng ta phải quyết tâm thực hiện cuộc cách mạng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, không để lỡ thời cơ thêm lần nữa”, Tổng Bí thư nói, đồng thời nhấn mạnh thêm: Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là lựa chọn, mà là con đường sống còn. Lãnh đạo các cấp cần coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; các nhà khoa học, doanh nghiệp hãy cống hiến, sáng tạo; người dân cần đồng hành, học hỏi, nâng cao kỹ năng số. TRƯỜNG PHONG phương châm “hạ tầng số phải luôn đi trước một bước” để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nền kinh tế số, xã hội số. Thủ tướng nhấn mạnh, cần phát triển, trọng dụng nhân lực chất lượng cao, nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thủ tướng chỉ rõ, cùng với việc tăng cường đầu tư hạ tầng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, phát triển và trọng dụng nhân lực chất lượng cao chính là yếu tố then chốt, là “chìa khóa vạn năng” mở ra cánh cửa thành công. Nhiệm vụ quan trọng khác, theo Thủ tướng, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh... TRƯỜNG PHONG ĐỀ XUẤT SỬA LUẬT NGÂN SÁCH TS. Nguyễn Trung Dũng, Tổng GĐ Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách khoa Hà Nội (BK Holdings), ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, Nghị quyết 57 ra đời, những người trong giới khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phấn khởi và có nhiều hi vọng. Đảng, Nhà nước đã nhận diện được vấn đề và chuẩn về đường hướng. Theo ông Dũng, đối với việc phát triển startup (khởi nghiệp) công nghệ, thì cần khuyến khích hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm, vườn ươm, đầu tư thiên thần và nhà nước phải chấp nhận rủi ro, khai thông nguồn vốn đầu tư. “Nhưng mấu chốt để triển khai được, cần phải sửa Luật Ngân sách. Những khó khăn hiện nay trong startup đều bắt nguồn từ Luật Ngân sách quá cũ, không theo kịp thực tế”, ông Dũng nói. Ông lấy ví dụ trong trường ĐH, mọi hoạt động bị đình trệ và khó khăn vì phải theo quy định giải ngân của tài vụ. Trường muốn lập quỹ đầu tư mạo hiểm cho startup hay spin - off (Cty con tách ra từ Cty mẹ để chuyển giao công nghệ) đều không thể vì Luật Ngân sách không cho phép. Quỹ BK Fund của BK Holdings phải gây dựng hoàn toàn từ các cá nhân, cựu sinh viên, nhà trường không được tham gia. Những “trói buộc” của Luật Ngân sách có thể kể đến ví dụ điển hình là Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted). Sự tồn tại của Nafosted trong vòng hai thập niên qua là nhờ thụ hưởng chính sách cởi mở và thúc đẩy khoa học theo đúng bản chất của khoa học. Tại Việt Nam, Nafosted là nơi duy nhất ở khu vực công tài trợ cho nghiên cứu cơ bản theo thông lệ quốc tế, hướng tới những sản phẩm chính là kết quả nghiên cứu được cộng đồng quốc tế công nhận (bài báo) và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước một cách trực tiếp (thông qua nghiên cứu) cũng như gián tiếp (tri thức giảng dạy). Suốt thời gian trước đó, Nafosted là một mô hình tài trợ cho khoa học duy nhất ở khu vực công theo cơ chế quỹ, một cơ chế tiền chờ đề tài chứ không phải đề tài chờ tiền. Tuy nhiên, vị thế này giờ đã “mất thiêng” do Luật Ngân sách 2015, đưa Nafosted trở lại quỹ trong ngân sách giống các chương trình khoa học và công nghệ khác. Theo quy định Luật Ngân sách 2015, từ năm 2017, Nhà nước sẽ không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các quỹ tài chính ngoài ngân sách (bao gồm Nafosted). Do đó, từ năm 2020, những sản phẩm nào Nhà nước đặt hàng thì Nhà nước chi, dẫn đến tình trạng đề tài đợi tiền. Nỗi chật vật “liệu cơm gắp mắm” trong khuôn khổ cơ chế dự toán khiến Nafosted gặp khó khăn, khó cựa quậy cả ở đầu vào lẫn đầu ra. Việc trở thành quỹ trong ngân sách bắt buộc các đề tài phải tuân theo các bước: được phê duyệt xong rồi gửi danh mục cho Bộ Tài chính thẩm định; thẩm định xong rồi mới cấp kinh phí và cứ vênh năm tài chính là mất đi thời gian hai năm. Bất cập ấy dẫn đến khó khăn trong hoạt động tài trợ. Năm 2024, kinh phí của quỹ về chậm hơn so với nhiều năm khi đến tháng Bảy mới nhận được kinh phí. Do đó, các hoạt động tài trợ, hỗ trợ đều được triển khai chậm, việc hoàn tất danh sách các đề tài được hội đồng khoa học ngành lựa chọn để trình hội đồng quản lí quỹ phê duyệt vào tháng 12 và cố gắng kịp trình kế hoạch tài chính năm 2025. PHÂN CẤP CHO ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) khẳng định, Nghị quyết 57 là một cuộc cách mạng trong tư duy, thể chế và ứng dụng về khoa học công nghệ. “Chúng ta phải thay đổi hoàn toàn tư duy về khoa học công nghệ. Tổng Bí thư Tô Lâm có nói về chuyển đổi số trong đó nhấn mạnh 3 điểm, gồm: Phương thức sản xuất, lực lượng sản xuất và tư liệu sản xuất. Khi đó, khoa học công nghệ cũng phải vậy. Nó phải là một trục thúc đẩy quan trọng cho nền kinh tế Việt Nam. Như vậy mới có kỉ nguyên mới”, ông Trình nói. Theo ông Trình, để đạt được điều đó, cần phải phân cấp, giao trách nhiệm, và kiểm tra về phát triển khoa học công nghệ cho các đơn vị nghiên cứu. Hiện nay chưa có sự phân cấp trong khoa học công nghệ. Nhà khoa học phải khai báo trong thuyết minh cần làm gì, mua gì trong cả quá trình làm đề tài. “Điều này có nghĩa rằng không ai tin nhà khoa học, nên phải kiểm soát đến từng giờ lao động, người lao động, mua bán những gì”, ông Trình nói. Thực tế cho thấy, hơn ai hết, các nhà khoa học chủ trì đề tài Nafosted thấm thía nhất cái chặt chẽ và ngặt nghèo của cách quản lí từ đầu vào đến đầu ra. Việc buộc phải có bài báo là sản phẩm từ đề tài do quỹ tài trợ trong khoảng thời gian hai năm là điều gần như không thể vì một bài báo buộc phải trải qua quá trình phản biện, đòi hỏi nhiều thời gian chờ đợi. Nếu chiểu theo quy định mới thì việc không có bài báo đúng hạn sẽ được coi là không đạt và buộc nhà khoa học phải hoàn kinh phí. NGHIÊM HUÊ Phân cấp, khơi thông vốn Theo các chuyên gia công nghệ, để vươn mình trong kỉ nguyên mới, phát triển khoa học công nghệ phải “cắt bỏ được những vướng víu để bay cao, bay xa”. Sinh viên trường ĐH Y dược (ĐH Quốc gia Hà Nội) học tập trong phòng thí nghiệm ẢNH: VNU Hiện tại, có khoảng 100 đề tài được quỹ tài trợ thuộc diện hết thời gian thực hiện mà chưa xuất bản được bài báo. Liệu những đề tài này có bị đánh giá là không đạt và nhà khoa học chủ trì đề tài có bị thu hồi kinh phí?
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==