9 n Thứ Bảy n Ngày 17/5/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ quân đội phụ trách, tiếp đến là các trạm gác do Cục cảnh vệ hóa trang, có nhiệm vụ bảo vệ 24/24h, cuối cùng là lực lượng cận vệ của Bác. Do yêu cầu nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nên tham gia bảo vệ Bác là những người được chọn lựa kỹ càng từ nhiều đơn vị, phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe về bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, giỏi võ thuật,... Với những người lính cảnh vệ như chúng tôi, đây là nhiệm vụ, cũng là niềm vinh dự, tự hào”, ông Mười chia sẻ. BỮA CƠM ĐẶC BIỆT Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, Trần Nguyên Mười đã hoàn thành chương trình học phổ thông, vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau hơn 2 năm thực hiện nhiệm vụ tại Phòng 1 - Cục cảnh vệ, ông được điều động sang Phòng 3, có trách nhiệm bảo vệ tuyệt đối an toàn cho tân khách (các nguyên thủ nước ngoài) khi đến thăm Việt Nam và các chuyến công tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Đây là nhiệm vụ khó khăn bởi các lực lượng phản động, chống phá và tay sai của địch có thể trà trộn khắp nơi. Trong khi đó, Bác Hồ luôn là người gần gũi với nhân dân. Có khi, chúng tôi phải đi trước cả tháng, kiểm tra địa bàn để đảm bảo an toàn tuyệt đối”, người lính cảnh vệ cho hay. Năm 1965, Trần Nguyên Mười được điều động từ Cục Cảnh vệ - Bộ Công an sang đảm nhiệm nhiệm vụ tại Bộ tư lệnh Quân khu 4. Trong thời gian từ năm 1965 đến cuối năm 1966, ông có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các Chính ủy Quân khu 4. Giữa năm 1967, Trần Nguyên Mười tháp tùng Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 4 Lê Quang Hòa cùng đoàn đại biểu Quân khu dự Đại hội anh hùng chiến sỹ thi đua quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đây cũng là thời điểm Đại đội 22, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn pháo binh 222 bắn rơi máy bay F8U tại cầu Om, huyện Đô Lương (Nghệ An). Đoàn đại biểu anh hùng, chiến sỹ thi đua của Quân khu 4 vinh dự được gặp Bác Hồ, được Bác mời cơm. “Tôi và đồng chí tài xế ăn cơm ở ngoài xe thì một đồng chí phục vụ của Bác ra bảo Bác gọi chúng tôi vào ăn cơm cùng. Bữa cơm có cá, đĩa rau muống, trứng gà rán, bát nước tương và cà muối. Bác bảo cá bắt dưới ao, rau muống tự trồng, trứng gà tăng gia, cà muối cũng do anh em trồng trong vườn ở Phủ Chủ tịch, còn tương là đồng bào Nghệ An cho Bác. Bác hỏi thăm tình hình chiến đấu và cuộc sống của đồng bào Quân khu 4, động viên đồng bào chiến sỹ tiếp tục thi đua lập công để sớm đánh đuổi giặc Mỹ xâm lược. Suốt bữa, Bác liên tục gắp cho chúng tôi, giục chúng tôi ăn nhưng được ngồi gần Bác, được ăn cơm với Bác, vui quá quên cả ăn”, ông Mười hồi tưởng. Suốt 10 năm được tham gia bảo vệ Bác Hồ, ấn tượng của ông Mười về vị nguyên thủ là Người giản dị, gần gũi, một lòng vì dân, vì nước. Trải qua nhiều cương vị công tác, năm 1984, Đại úy Trần Nguyên Mười nghỉ hưu. Trở về quê, ông vẫn tiếp tục đảm nhận nhiều nhiệm vụ tại các tổ chức chính trị ở địa phương. 90 tuổi đời, 60 tuổi Đảng, mái đầu đã bạc trắng, ông vẫn dành một tình yêu và lòng thành kính sâu sắc đối với Bác Hồ. Ông luôn dạy bảo các con, các cháu phải sống và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Niềm tự hào của ông là các con trưởng thành, tiếp bước ông phục vụ trong ngành quân đội, công an. “Tháng Năm, dịp sinh nhật Bác, tôi lại thương nhớ Bác, càng thấy rõ trách nhiệm của bản thân đối với việc bảo vệ thành quả cách mạng và xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh, để xứng đáng là người lính Cụ Hồ”, ông Trần Nguyên Mười tâm sự. T.H Ông Trần Nguyên Mười hồi tưởng về “bữa cơm đặc biệt” với Bác Hồ Những tấm huy chương được ông Mười cất giữ cẩn thận Anh H, cho biết, có những món đồ rất quý, nhưng vì không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nên không thể trưng bày công khai. Tuy nhiên, trong giới sưu tầm, giá trị của chúng vẫn rất cao. Nhiều chuyên gia khẳng định, tội phạm cổ vật ở Việt Nam hiện nay không còn là những tay trộm đơn lẻ. Chúng là những mạng lưới, có người “đặt hàng”, kẻ dò la, người tiêu thụ và cả những đối tượng trong bóng tối chờ cơ hội mang hàng ra nước ngoài. Phần lớn các vụ mất trộm vẫn chưa tìm lại được cổ vật. Luật pháp dù quy định rõ việc cấm mua bán cổ vật có xuất xứ từ đình, chùa, đền nhưng việc xử lý vẫn rất nhẹ tay. Theo TS. Hà Văn Cẩn, nhiều món đồ được buôn bán trên thị trường cổ vật thực chất là đồ tùy táng, từ trống đồng, rìu đá, đến trang sức, kiếm cổ. Với giá trị kinh tế quá lớn, không khó hiểu khi trộm mộ ngày càng chuyên nghiệp, có tổ chức, có đường dây tiêu thụ. Trong khi đó, các chuyên gia khảo cổ nhiều lần phải đi “nhặt nhạnh” di vật còn sót lại sau những vụ phá mộ. Nhiều cổ vật, sau khi bị đánh cắp từ các đình chùa, lăng mộ hay di tích khảo cổ, đã âm thầm vượt biên qua những kênh buôn lậu tinh vi. Quá trình tuồn cổ vật ra nước ngoài thường bắt đầu bằng việc trộm lẻ tại các địa phương. Sau khi lấy được cổ vật, kẻ trộm thường bán cho các đầu nậu chuyên gom hàng. Những người này đóng vai trò trung gian, tìm đường đưa cổ vật sang biên giới qua ngả đường bộ, thậm chí đường thủy, ngụy trang trong container hàng dân dụng hoặc đồ gỗ thủ công. Một số món đồ cổ quý còn được rao bán công khai trên các sàn đấu giá quốc tế. Năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ từng phát hiện một sắc phong cổ có dấu hiệu bị đánh cắp xuất hiện trên trang đấu giá của một công ty ở Thượng Hải. Vấn đề ở đây là, hầu hết cổ vật bị tuồn ra nước ngoài rất khó truy xuất nguồn gốc, do không có hồ sơ kiểm kê di tích, hoặc không được đăng ký là bảo vật quốc gia. NHÓM PV Có một hình ảnh mà người dân đôi khi vẫn nhắc đến với ánh mắt nửa giễu cợt, nửa xót xa: công chức cắp ô! Chiếc ô ở đây không che nắng, không chắn mưa - mà chỉ làm phông nền cho một điệu bước nhàn tản, sáng đi tối về, không vội vàng, không mục tiêu. Người công chức ấy có mặt nơi công sở - nhưng tâm hồn có khi đã lạc mất khỏi bổn phận. Có người không ngần ngại gọi tên hiện tượng ấy - như gọi tên một “bóng mờ trong cơ quan nhà nước”. Rõ ràng, đã đến lúc chúng ta phải thay đổi toàn diện tư duy về công vụ - nếu không muốn bộ máy nhà nước trở thành nơi trú ngụ của sự trì trệ. Nền công vụ minh bạch cần phải xác lập vị trí việc làm là trung tâm - là sợi chỉ xuyên suốt trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý, khen thưởng, kỷ luật. Và dứt khoát xóa bỏ tư duy “biên chế suốt đời”. Đây không chỉ như một yêu cầu chính sách, mà là một tuyên ngôn đạo đức hành chính. Bởi thử hỏi, một nền công vụ có thể đứng vững được bao lâu, nếu người yếu kém vẫn ung dung tại vị, còn người tài năng thì mãi đứng ngoài cửa? Nếu những bàn làm việc trở thành “bàn trà” bất đắc dĩ, nơi người ta lướt điện thoại nhiều hơn lướt qua số liệu? Khi ấy, công sở không còn là nơi của cống hiến, mà là sân chơi của sự miễn cưỡng. Một đại biểu Quốc hội từng ví von, có bộ phận công chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về…”. Một câu nói nghe buồn như tiếng kim đồng hồ quay chậm lại giữa những căn phòng bật điều hòa lạnh lẽo - nơi thời gian trôi mà không để lại dấu vết nào. Để thoát ra khỏi quỹ đạo ấy, cần những công cụ mới: Đánh giá cán bộ theo vị trí việc làm cụ thể; Triển khai chế độ hợp đồng linh hoạt, nhất là với những vị trí đòi hỏi chuyên môn cao, nơi mà không thể áp dụng cách đo đếm cũ kỹ. Thậm chí, cần một nghị định riêng về đánh giá công vụ, với các chỉ số cụ thể, dữ liệu rõ ràng, lấy sản phẩm công việc làm thước đo thay cho cảm tính, định tính. Không thể chỉ dựa vào “ngạch” để mặc định năng lực. Ngạch là con số, còn hiệu quả mới là ánh sáng. Nếu không làm được việc, người ta phải rời khỏi vị trí - không phải vì trừng phạt, mà để trả lại sự công bằng cho những người thực sự muốn góp phần làm nên thay đổi. Một nền công vụ lành mạnh không thể mãi như cánh đồng đầy lúa lép - nhìn thì đủ hạt, nhưng không đủ sức nuôi dân. Chúng ta cần những hạt giống thật, cần một thế hệ công chức mà mỗi sáng bước vào cơ quan là một lần gieo hy vọng - không phải chỉ ngồi chờ chuông tan làm. Chấm dứt tư duy bao cấp, tháo bỏ đặc quyền biên chế trọn đời, xây dựng hệ thống công vụ dựa trên hiệu suất và trách nhiệm- đó là con đường phía trước. Bởi Nhà nước không phải trạm nghỉ, mà phải là con tàu vượt sóng, nơi mà người giỏi được trao lái, người có khát vọng được đồng hành, và kẻ chỉ mang chiếc ô để… đi qua ngày thì phải xuống ga. Có lẽ, hình ảnh “chiếc ô buồn” nên được cất đi - không chỉ khỏi đôi tay công chức, mà khỏi cả cách nghĩ cũ kỹ về bổn phận. Bởi làm việc không phải để có mặt, mà để tạo giá trị. Ngồi trong cơ quan không phải để chờ thời gian trôi, mà để mỗi phút giây trở thành một mạch sống góp vào dòng chảy phát triển đất nước. Hành chính không phải là nơi trú ẩn của an toàn, mà là bậc thềm đầu tiên của khát vọng phụng sự. Và rồi sẽ đến một ngày - ta không còn phải nhắc đến cụm từ “công chức cắp ô” nữa, bởi thay vào đó là hình ảnh của những người thắp sáng công sở bằng tinh thần trách nhiệm, bằng ánh nhìn của người lao động thực thụ. KHÁNH AN Chiếc ô buồn SỔ TAY Chưa có án điểm nghiêm khắc GS.TS Trương Quốc Bình, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa bày tỏ lo ngại: “Chúng ta quá nương nhẹ với các vụ án trong lĩnh vực di sản. Luật có, nhưng chưa đi vào đời sống”. Luật sư Ngô Văn Thanh (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng, việc xử phạt hành vi trộm mộ, trộm đồ cổ của ta còn quá nhẹ. Ở Trung Quốc, những kẻ trộm mộ cổ ở Hàng Châu, dù đã giao nộp cổ vật, vẫn bị tuyên án chung thân. Có vụ đào trộm thi thể cổ 2.400 năm tuổi ở Kỷ Sơn (Hồ Bắc), thủ phạm bị tử hình. Ở Iraq, năm 2022, một nhà địa chất người Anh, Jim Fitton, bị kết án 15 năm tù vì cố gắng mang các mảnh cổ vật ra khỏi Iraq. Nếu không có án điểm để xử nghiêm, để làm gương, những vụ đào mộ, đánh cắp ký ức vẫn sẽ lặp lại, và ngày càng tinh vi hơn. HẠ ĐAN Công vụ - nếu được thắp lên bằng lửa của lòng tận tâm - sẽ không còn là bộ máy hành chính khô cứng, mà sẽ là nơi con người được trưởng thành trong lao động, phụng sự và phẩm giá. Kiếm thần đình làng Thổ Hà (Bắc Giang) dùng để rước trong dịp lễ hội nay đã bị mất cắp “Tháng Năm, dịp sinh nhật Bác, tôi lại thương nhớ Bác, càng thấy rõ trách nhiệm của bản thân đối với việc bảo vệ thành quả cách mạng và xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh, để xứng đáng là người lính Cụ Hồ”. Ông TRẦN NGUYÊN MƯỜI
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==