Bao Tien Phong

9 n Thứ Năm n Ngày 15/5/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ vạn người dân Hà Nội đứng dọc các tuyến đường để cung nghinh xá lợi Đức Phật phần nào phản ánh nhu cầu sâu xa về niềm tin, về sự kết nối với những giá trị thiêng liêng trong đời sống hiện đại nhiều bất ổn. Trong thời đại mà niềm tin bị xói mòn bởi các vụ bê bối, giằng co giữa cũ, mới, tôn giáo, thực dụng, việc người dân dâng trọn lòng thành cho một biểu tượng như xá lợi Đức Phật là một chỉ dấu rõ ràng rằng, người ta vẫn cần chỗ dựa tinh thần, vẫn khao khát điều thiện lành và siêu vượt”. Tuy vậy, bà Nhạn lưu ý, nghi lễ cung rước xá lợi, với sự huy động của cảnh sát, xe hoa, tổ chức quy mô lớn, cũng phần nào thể hiện xu hướng “nghi lễ hóa” đời sống tín ngưỡng. Trong sự sùng bái đó, có những người đến bằng tâm linh thật sự, nhưng cũng không thiếu người đến vì tò mò, vì đám đông, vì hiệu ứng truyền thông. Giữa tâm linh và trình diễn, ranh giới đôi khi rất mong manh. Các nhà nghiên cứu cho rằng, nếu việc nghênh đón xá lợi chỉ dừng lại ở hình thức, nó sẽ sớm trôi qua như một lễ hội. Nhưng nếu nó trở thành cơ hội để mỗi người lắng lại, nuôi dưỡng phẩm chất thiện lành và tỉnh thức, thì sự sùng bái ấy mới thật sự mang ý nghĩa. HẠ ĐAN “Điều quan trọng hơn là hiểu và thực hành giáo lý của Phật: lòng từ bi, trí tuệ, vô ngã, trong đời sống hằng ngày. Xá lợi là biểu tượng, không phải phép màu. Sự giác ngộ không đến từ việc đứng bên đường chắp tay chiêm bái, mà đến từ việc nhìn lại bản thân, chuyển hóa tâm thức”. Nhà nghiên cứu PHẠM ANH TUẤN quyền địa phương phải giải quyết dứt điểm, nếu không sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu”, ông Bùi Văn Luyến cho hay. Chúng tôi rẽ vào nhà bà Hà Thị Nhẫn 77 tuổi, ở xóm Hào Tân, xã Tú Lý, huyện Đà Bắc. Bà Nhẫn không có chồng, không con, sống một mình từ khi bố mẹ qua đời. Vừa gặp chúng tôi, bà Nhẫn vui như gặp người thân. Bà kể, mấy chục năm nay, bà sống trong ngôi nhà ọp ẹp, không che được mưa nắng. Mỗi khi trời mưa to, gió lớn, bà phải đến nhà người em tá túc. Về mùa đông, những cơn gió lạnh của vùng núi này thổi thông thốc vào nhà, lắm hôm làm bà lạnh tím người. Đối với bà Nhẫn, giây phút cán bộ MTTQ xã thông báo bà được hỗ trợ làm nhà mới là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời. “Lúc đó, cả người tôi run lên vì sung sướng, cứ nghĩ quẩn quanh, không biết thông tin mình vừa nghe có thật không?”, bà Nhẫn nói. Ngày được chuyển vào nhà mới, bà Nhẫn không ngủ được vì vui sướng, hạnh phúc. “Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình lại có được một ngôi nhà mới kiên cố như thế này. Tết vừa rồi là Tết đầu tiên tôi được đón năm mới ấm cúng thực sự, có nhà mới, lại có quà của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm tặng”, bà Nhẫn chia sẻ. Không chỉ nghèo, gia đình ông Xa Văn Hòa (67 tuổi, xóm Roi, xã Hiền Lượng, huyện Đà Bắc) còn có hoàn cảnh rất éo le. Ông và hai người con trai đều bị đột quỵ, mất khả năng lao động, cả nhà chỉ trông chờ vào vợ ông Hòa và cô con dâu. Cuộc sống khốn khó, mỗi ngày lo 3 bữa cơm còn khó khăn nên vợ chồng ông chưa bao giờ nghĩ đến việc sửa lại căn nhà. Từ hỗ trợ của chương trình xóa nhà tạm, ông Hòa vay mượn thêm người thân, cùng sự giúp đỡ ngày công của họ hàng nên ông quyết dỡ bỏ ngôi nhà cũ, khởi công xây ngôi nhà mới. “Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn sự quan tâm của Nhà nước, anh em, hàng xóm láng giềng”, ông Hòa nói. CÁN BỘ CƯỢC SỔ ĐỎ MUA CHỊU VẬT LIỆU CHO DÂN Chúng tôi đến gia đình anh Bùi Văn Rơi (45 tuổi xóm Cuốc, xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn). Gia đình có 5 khẩu, thuộc diện hộ nghèo. Anh ốm đau triền miên, vợ chồng không có công việc ổn định. Anh Rơi vui mừng cho biết, khi nhận được quyết định của Nhà nước hỗ trợ xóa nhà tạm 60 triệu đồng, anh quyết định dỡ ngôi nhà cũ, đào móng xây nhà mới ngay. Với số tiền ủng hộ cùng 20 triệu đồng gia đình tích cóp bấy lâu và sự chung tay giúp đỡ của hàng xóm, gia đình xây được ngôi nhà cấp 4 xinh xắn, có phòng khách và 2 phòng ngủ. “Nhiều đêm, tôi tỉnh giấc cứ nghĩ mình đang mơ. Vì vợ con được ngủ ngon giấc không bị những cơn gió lạnh đêm đông hành hạ”, anh Rơi tâm sự Thăm nhà anh Rơi xong, chúng tôi xuôi đến xóm Băn Chao (xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn) thăm nhà ông Bùi Văn He (51 tuổi). Vừa bước vào sân nhà, tôi ngạc nhiên vì ngôi nhà được xây dựng bằng bê tông cốt thép rất chắc chắn, bề thế. Ông He cho biết, nhà đông con, vợ thường xuyên phải nằm viện nên cuộc sống rất khó khăn. Được sự hỗ trợ của Nhà nước, ông nhờ các con hỗ trợ thêm tiền, họ hàng giúp đỡ thêm vật liệu, ngày công xây được ngôi nhà mới. Trong câu chuyện xóa nhà tạm ở Hòa Bình, đã xuất hiện những việc làm ấm áp. Như câu chuyện về cán bộ MTTQ đứng ra bảo lãnh cho người dân nợ tiền mua vật liệu xây dựng khiến nhiều người cảm động. Ông Bùi Văn Thời, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quyết Thắng chia sẻ, xã có 106 hộ được xóa nhà tạm, ngoài số tiền hỗ trợ, nhiều nhà huy động thêm tiền của con cái, họ hàng. Nhưng nguồn vốn ấy không phải nhà nào cũng có sẵn, đành phải khất nợ chủ cửa hàng. “Việc người nghèo nợ tiền vật liệu xây dựng, khiến các chủ cửa hàng ái ngại. Để công việc êm xuôi, tôi mang cả sổ đỏ nhà tôi ra đảm bảo. Nếu họ không trả nợ đúng hạn hoặc không trả tôi sẽ chịu trách nhiệm. Khi mình đứng ra bảo lãnh, các chủ cửa hàng yên tâm, mới đồng ý chuyển vật liệu”, ông Thời chia sẻ. V.H Tỉnh Hòa Bình có 3.194 nhà tạm, nhà dột nát cần xóa bỏ. Trong đó, cần xây mới 2.283 nhà, sửa chữa 911 nhà. Công cuộc xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Hòa Bình đã tạo thành một phong trào thi đua, gắn kết cộng đồng dân cư, đoàn kết giúp hỗ trợ lẫn nhau. Đến nay, toàn tỉnh tỉnh xây mới được hơn 1.975 nhà, sửa chữa được 223 nhà. Như vậy, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình còn khoảng 996 nhà tiếp tục thực hiện xây mới, sửa chữa và đến 30/6/2025, tỉnh sẽ hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bà Hà Thị Nhẫn hạnh phúc khi được ở trong ngôi nhà kiên cố Hàng xóm láng giềng chung tay giúp ông Xa Văn Hòa xây nhà mới Đây là lần thứ tư trong lịch sử, xá lợi Đức Phật được đưa ra khỏi Ấn Độ để hành hương quốc tế ẢNH: NHƯ Ý CHUYỆN HÔM NAY Ngay từ năm 2016, một nhóm doanh nhân, trong đó có Nguyễn Năng Mạnh – Giám đốc Công ty MegaPhaco, Chủ tịch HĐQT Công ty Mediusa – đã cấu kết với các cán bộ công quyền để thành lập các công ty ma, hợp thức hóa quy trình sản xuất thực phẩm chức năng giả. Nguyên liệu nhập trôi nổi, chủ yếu từ Trung Quốc, được gắn mác “nhập khẩu từ Mỹ, châu Âu”, tuồn ra thị trường, đánh cược với sức khỏe người dân. Điều đáng báo động là hành vi tiếp tay có chủ đích từ những người đáng lẽ phải là “người gác cổng” cuối cùng cho sức khỏe cộng đồng. Trong hai nhiệm kỳ (2015–2024), ông Phong và cấp dưới đã cấp hàng chục giấy chứng nhận an toàn thực phẩm và công nhận sản phẩm cho các công ty trong đường dây này. Những giấy tờ này, vốn có chức năng như “tấm khiên” bảo vệ người dân khỏi hiểm họa, lại bị những mũi tên bọc vàng xuyên thủng, trở thành công cụ hợp pháp hóa tội ác. Tội ác này không phải chỉ đơn thuần là hành vi phạm pháp của một số cá nhân. Nó phản ánh một lỗ hổng lớn trong cơ chế quản lý an toàn thực phẩm, nơi quyền lực công vụ dễ dàng bị mua chuộc. Sự tha hóa của bộ máy công quyền, từ cấp lãnh đạo đến nhân viên cấp dưới, chính là điểm yếu tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng lòng tin của xã hội. Đây là vấn đề không thể coi nhẹ trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với những thách thức lớn về an toàn thực phẩm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hệ thống cấp phép, kiểm tra và hậu kiểm thực phẩm hiện nay đang bộc lộ quá nhiều yếu kém. Sự thiếu minh bạch trong các quy trình này, cộng với lỗ hổng trong công tác giám sát, tạo ra môi trường thuận lợi cho tội phạm phát triển. Đây là lúc cần phải có một cuộc “đại phẫu” trong việc quản lý an toàn thực phẩm, nhằm thanh lọc toàn diện trong các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan được giao nhiệm vụ kiểm tra, cấp phép sản phẩm, để ngăn chặn tình trạng “một tay che cả bầu trời”. Điều đáng suy ngẫm hơn cả, đây không phải là vụ việc cá biệt trong ngành y. Trước đó, ông Nguyễn Thanh Long – cựu Bộ trưởng Bộ Y tế – đã bị bắt vì nhận hối lộ 2,25 triệu USD trong vụ án nâng khống giá kit test COVID-19 của Công ty Việt Á, gây chấn động dư luận. Hay ông Nguyễn Quang Tuấn – cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời từng là đại biểu Quốc hội khoá XIV– cũng đã bị kết án tù vì sai phạm trong vụ nâng giá thiết bị y tế. Những người từng đứng trên bục cao giảng dạy y đức, từng tuyên thệ lời thề Hippocrates, lại chính là những người phản bội niềm tin của nhân dân. Khi tấm áo blouse trắng bị hoen ố bởi lợi ích nhóm, khi “lương tâm nghề y” bị đánh đổi lấy hoa hồng và quyền lực, đó là bi kịch của cả một hệ thống cần được soi chiếu và cải tổ mạnh mẽ. Cải tổ, trước hết phải bắt đầu từ vai trò lập pháp và giám sát tối cao của Quốc hội – nơi những đại biểu nhân dân cần thể hiện rõ trách nhiệm trong việc bịt kín các kẽ hở pháp lý, tăng cường công khai, minh bạch hóa quy trình cấp phép, đấu thầu, mua sắm và quản lý giá trong ngành y tế. Quốc hội cần yêu cầu thanh tra độc lập thường kỳ với các đơn vị y tế, đặc biệt với những đơn vị có “quyền lực mềm” lớn trong ngành như các bệnh viện trung ương, các cục, viện đầu ngành. Cùng đó, tăng cường quản trị rủi ro hệ thống y tế theo hướng hiện đại, minh bạch và có trách nhiệm giải trình rõ ràng. Không thể để hệ thống vận hành theo mô hình “xin – cho”, dựa trên cảm tính cá nhân. Thay vào đó, cần số hóa toàn bộ chuỗi quản lý từ cấp phép đến hậu kiểm, áp dụng trí tuệ nhân tạo trong phát hiện bất thường, đồng thời xây dựng cơ chế kiểm tra độc lập đa tầng. Chỉ khi y tế không còn là “miếng bánh chia phần”, mà là “nơi đặt niềm tin”, chúng ta mới có thể hy vọng chặn đứng được những mũi tên bọc vàng xuyên thủng “tấm khiên” bảo vệ người dân. N.T Tấm khiên thủng TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==