TIẾP TAY ĐẦU ĐỘC NGƯỜI DÂN Theo quy định của Bộ Y tế, Cục ATTP có đến 18 nhiệm vụ, quyền hạn quan trọng lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm (ATTP). Trong đó, Cục có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận, quản lý hồ sơ và cấp, thu hồi giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định; giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe; giấy đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh đối với các chỉ tiêu về ATTP theo quy định của pháp luật… Với nhiệm vụ, quyền hạn quan trọng trên, Cục ATTP thuộc Bộ Y tế được ví như “lá chắn” trong việc ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để bán ra thị trường. Tuy nhiên, điều đáng buồn là, trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Dược phẩm liên danh MediPhar, do Nguyễn Năng Mạnh cầm đầu, một số cán bộ của Cục ATTP đã thoái hóa, biến chất, bị những “viên đạn” bọc tiền xuyên thủng, tiếp tay cho vi phạm, để sản phẩm kém chất lượng được hợp pháp hóa bán ra thị trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng. “Vì những đồng tiền “đen tối” mà những cán bộ của Cục ATTP đã bất chấp pháp luật và đạo đức trong ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ sức khỏe của người. Việc làm của họ không khác gì gián tiếp đầu độc người dân”, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) bức xúc nói với PV Tiền Phong. Theo ông Hòa, tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, luôn là vấn đề bức xúc đối với người dân do những tác hại khôn lường của nó. Tuy nhiên, khi xảy ra các vụ việc, các cơ quan chức năng thường đổ lỗi do pháp luật và những hạn chế trong công tác quản lý. “Qua vụ việc xảy ra ở Cục ATTP cho thấy, một phần nguyên nhân chính là do cán bộ vi phạm pháp luật, nhận hối lộ, tiếp tay cho doanh nghiệp bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Chỉ cần các cán bộ có trách nhiệm trong cơ quan này công tâm vô tư, khách quan, làm đúng quy định của pháp luật thì làm sao hàng giả, hàng kém chất lượng có cơ hội “đội lốt” bán ra thị trường”, ông Hòa nói. CẦN LÀM RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN Dẫn các vụ vi phạm an toàn thực phẩm được cơ quan chức năng phát hiện gần đây, như sữa giả, thuốc giả, đại biểu Hòa cho rằng “nếu không có sự “chống lưng” của cơ quan chức năng thì doanh nghiệp đã bị xử lý từ lâu, chứ không phải tồn tại đến tận bây giờ”. Từ vụ việc xảy ra ở Cục ATTP, ông Hòa đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý có liên quan. “Đây là hồi chuông cảnh tỉnh, cảnh báo cho các cấp có thẩm quyền, các bộ, ngành cũng như các cơ quan có liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đội ngũ cán bộ”, ông Hòa nói. Trong phiên thảo luận tại Quốc hội về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, vấn đề an toàn thực phẩm cũng là nội dung “nóng” được nhiều đại biểu quan tâm. Theo đại biểu Nguyễn Như So (đoàn Bắc Ninh), vụ việc gần 600 nhãn hiệu sữa giả được sản xuất và lưu hành công khai trong suốt 4 năm qua cho thấy sự buông lỏng và thiếu cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong kiểm soát chất lượng hàng hóa. Theo ông So, đây không chỉ là vụ việc cá biệt mà còn là dấu hiệu cho thấy những lỗ hổng mang tính hệ thống trong thiết kế chính sách và tổ chức thực thi. VĂN KIÊN BẤT CẬP TRONG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ Theo vị này, thời gian qua, hiện trên thị trường có các dòng sản phẩm được doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu, chất lượng và sản xuất. Đây không phải là hàng giả mà là hàng sản xuất không đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, có loại hàng chỉ đạt 40% - 50%. Cái khó nhất với lực lượng QLTT đó là các sản phẩm về thực phẩm, thuốc, sữa được quy định do Bộ Y tế quản lý, cấp phép, và thanh, kiểm tra, hậu kiểm. Bản thân QLTT và các ban ngành ngay cả khi vào kiểm tra đột xuất cũng chỉ được kiểm tra về hoá đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Còn kiểm tra về chất lượng sản phẩm là chức năng của Bộ Y tế và điều này được quy định rõ trong các văn bản pháp luật. “Quy định hiện hành cũng nêu rõ, để tránh gây phiền nhiễu doanh nghiệp, hằng năm ngành y tế phải có kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất doanh nghiệp và công bố công khai kết quả kiểm tra. Việc cấp phép, hậu kiểm hoạt động sản xuất, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp cũng được quy định trong các điều luật là thuộc chức năng của ngành y tế”, vị này nói. Cũng theo vị chuyên gia này, để giảm bớt tình trạng sữa giả, thuốc giả, thực phẩm bẩn trên thị trường, trước hết, ngành y tế phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm định, cấp phép và hậu kiểm chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Việc không quản lý sát sao, hậu kiểm chất lượng sản phẩm sữa, thuốc, thực phẩm chức năng phải nói rõ là trách nhiệm của ngành y tế. Chỉ cần cán bộ ngành y tế phụ trách phần cấp phép, hậu kiểm làm đúng chức năng, làm chặt, không để bị “nén bạc đâm toạc tờ giấy”, sẽ hạn chế rất nhiều tình trạng thực phẩm, thuốc, sữa kém chất lượng được đưa ra thị trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Ông cũng cho rằng, để tránh được tình trạng “tranh công, đổ lỗi” trong tương lai, cần sửa lại các quy định về chức năng, nhiệm vụ cho từng lực lượng, từ y tế đến, QLTT và cả công an. Với những đơn vị được giao nhiệm vụ chính, họ phải lên kế hoạch kiểm tra, thanh tra và chịu trách nhiệm chính về chất lượng hàng hoá sau khi đưa ra thị trường. CHIA SẺ DỮ LIỆU GIỮA CÁC CƠ QUAN ĐỂ CHỐNG GIAN LẬN Liên quan đến các vụ việc sữa giả, thuốc giả vừa được các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, hiện một số doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các thủ tục, giấy tờ kinh doanh theo quy định pháp luật để che đậy các vi phạm của sản phẩm. Tuy nhiên, sai phạm của doanh nghiệp chỉ có thể phát hiện khi đem sản phẩm đi kiểm nghiệm. Cũng có tình trạng doanh nghiệp gian lận trong tên gọi của sản phẩm là “Sữa”, “thuốc” nhưng thực chất tên gọi theo công bố và ghi nhãn sản phẩm là “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe”, “Thực phẩm bổ sung”, “Sản phẩm dinh dưỡng công thức”, “Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt” ... “Nhóm đối tượng vi phạm về thuốc giả vừa qua sử dụng thủ đoạn phạm tội mới. Chúng không làm giả các sản phẩm đang lưu hành trên thị trường mà tự đặt ra tên thuốc và tên công ty, trong đó phần lớn có trụ sở “ảo” ở nước ngoài… Sau khi sản xuất, dưới vỏ bọc là nhân viên dược sĩ buôn bán thuốc cho các công ty dược, các đối tượng sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, giới thiệu là “hàng xách tay”. Để tạo niềm tin, ban đầu chúng trà trộn thuốc thật vào thuốc giả trước khi bán ra thị trường nhằm đánh lừa người tiêu dùng”, ông Linh cho hay. Ông cũng cho biết, hiện doanh nghiệp có nhiều chiêu trò tinh vi để đối phó lực lượng chức năng. Các đối tượng thuê kho làm nơi 4 n Thứ Năm n Ngày 15/5/2025 Về việc quy trách nhiệm cho ai, cho cơ quan nào để tình trạng sữa giả, thuốc giả hoành hành trên thị trường trong suốt thời gian dài, trao đổi với PV Tiền Phong một chuyên gia về quản lý thị trường (QLTT) thẳng thắn cho rằng, trách nhiệm là của Bộ Y tế. Việc nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế, cùng một số cán bộ cấp dưới bị khởi tố để điều tra về hành vi nhận hối lộ trong vụ thu giữ 100 tấn thực phẩm chức năng giả cho thấy, khi cơ quan quản lý bị “đạn bọc tiền” xuyên thủng thì hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ dễ dàng được “phù phép” để bán ra thị trường, khiến người tiêu dùng lãnh đủ hậu quả. QLTT kiểm tra mặt hàng sữa ẢNH: NGUYỄN BẰNG Ai chịu trách nhiệm “Khi thiếu năng lực hậu kiểm, thiếu cơ chế phối hợp, thiếu sự liên thông giữa các cơ quan quản lý nhà nước, cơ chế này trở thành kẽ hở để lợi dụng, né tránh trách nhiệm pháp lý và kiểm soát chất lượng”. Đại biểu NGUYỄN NHƯ SO (đoàn Bắc Ninh) THỜI SỰ LẬT MẶT THỰC PHẨM Người dân lãnh hậu quả!
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==