9 n Thứ Sáu n Ngày 9/5/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ của AI trong âm nhạc, đặc biệt là các ca sĩ ảo như Ann, là tín hiệu cho thấy công nghệ đang phát triển nhanh và mạnh. “Điều này vừa là thách thức, vừa là cơ hội cho những người làm nghệ thuật như tôi. AI có thể hỗ trợ sáng tác, phối khí, thậm chí biểu diễn. Nhưng theo tôi cảm xúc, sự đồng cảm và kết nối giữa con người với con người qua âm nhạc vẫn là điều mà AI khó có thể thay thế hoàn toàn. Khán giả không chỉ nghe giọng hát, mà còn cảm nhận được câu chuyện, trải nghiệm sống của người ca sĩ”, Xi Myn nói. Nhiều ca sĩ cũng ghi nhận một số ưu điểm của ca sĩ ảo như có thể hát hay, không mệt mỏi, không lệch tông. Nhưng điều mà khán giả tìm kiếm không chỉ là giọng hát chuẩn, mà còn là cảm xúc, là câu chuyện thật phía sau bài hát. Điều đó chỉ có con người mang lại được. "Tôi nghĩ, ca sĩ AI có thể chiếm ưu thế trong một số nền tảng nghe nhạc nhanh, công nghệ cao, có thể phục vụ những trải nghiệm giải trí nhanh, tiện trong tương lai”, Xi Myn nói. Với những nghệ sĩ già như ca sĩ, nhạc sĩ Mạnh Quỳnh, một cái tên ghi dấu ấn trong âm nhạc trước 1975, thì ca sĩ ảo như Ann vẫn là một hiện tượng hoàn toàn xa lạ. Nghe MV của Ann ông không thích song vẫn tin Ann có một lượng khán giả riêng, nhất là giới trẻ. Nhiều ca sĩ coi AI như công cụ hỗ trợ trong công việc, không phải đối thủ. Ca sĩ Xi Myn nói, sự kết hợp giữa con người và công nghệ để tạo ra những sản phẩm âm nhạc mới mẻ hơn, độc đáo hơn, phục vụ thị hiếu đa dạng của khán giả. Nhưng con người vẫn là trọng tâm. NSND Rơ Chăm Phiang kể, có lần làm một sản phẩm âm nhạc, ê-kíp của chị cũng dùng đến sự trợ giúp của AI khiến chị bất ngờ về kết quả. “AI hỗ trợ rất hiệu quả”, chị đánh giá. Một trong những nghệ sĩ tìm tòi và tận hưởng thành quả của AI chính là đạo diễn 9x Phạm Vĩnh Khương. Năm 2024, Phạm Vĩnh Khương từng làm MV Mắt bão hướng tới đồng bào vùng lũ hoàn toàn bằng AI từ thiết kế hình ảnh đến sản xuất âm nhạc. MV Mắt bão chạm tim nhiều khán giả. Phạm Vĩnh Khương còn thành công với MV Ngọn lửa thép, tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được thực hiện bằng AI, trên nền nhạc Một vòng Việt Nam (sáng tác: Đông Thiên Đức) do Tùng Dương thể hiện. ĐÀO NGUYÊN Chưa thấy giọng ca Duyên phận tung sản phẩm có sự kết hợp AI, nhưng fan trẻ tuổi của ca sĩ Như Quỳnh lại rất mê AI. Họ cậy nhờ AI giả giọng Như Quỳnh hát một số ca khúc mà họ khao khát được nghe thần tượng của mình trình bày. Fan của chị cũng nhờ AI tác động để Như Quỳnh ảo bắn tiếng Anh và nhảy múa như những Idol thời thượng. Ca sĩ Đan Trường từng tung MV Em ơi ví dầu, sử dụng trí tuệ nhân tạo. Em ơi ví dầu nhận tới 86.000 lượt thích. Nhưng một số fan để lại bình luận: Thích ngắm Đan Trường thật hơn Đan Trường ảo. Đan Trường và ê-kíp dành 2 tháng để thực hiện sản phẩm âm nhạc sử dụng AI, với mong muốn tạo sự sự sinh động cho MV. Anh thừa nhận, vì là bước khởi đầu nên sản phẩm còn nhiều điều chưa ưng ý, sẽ khắc phục hạn chế ở dự án sau. lớp 3 con của chị Vân lại gầy gò, sinh ra đã bị khuyết tật bàn tay trái. Bàn tay nhỏ xíu, ngón tay dính vào nhau, không có đốt ngón, khiến việc cầm nắm của bé gần như không thể. ĐOÀN KÊU GỌI KINH PHÍ, TRỰC TIẾP GÓP NGÀY CÔNG Biết được hoàn cảnh khó khăn của chị Vân, Đoàn Thanh niên tỉnh Tuyên Quang đã kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ xây dựng nhà cho ba mẹ con chị. Sáng 7/3/2024, công trình được khởi công trong niềm vui không chỉ của ba mẹ con chị mà còn của cả những đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia. Cùng với các công nhân xây dựng, 15 đoàn viên thanh niên của huyện Lâm Bình có mặt từ sáng sớm, xắn tay vào việc. Bí thư Đoàn xã Phúc Sơn, chị Tống Thị Thùy cũng trực tiếp tham gia cùng anh em cuốc đất, xúc cát, đá, trộn bê tông để đẩy nhanh tiến độ. “Các anh chị em đoàn viên, không ai nề hà việc gì, ai làm được gì thì làm. Dù vất vả nhưng ai cũng vui vì được góp sức giúp ba mẹ con chị Vân có mái ấm kiên cố”, chị Thùy chia sẻ. Công trình được hỗ trợ 60 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa do Đoàn Thanh niên vận động, phần còn lại chị Vân vay mượn thêm để hoàn thiện. Căn nhà rộng 45m2, gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, một gian bếp, mái lợp tôn. Trong những ngày thi công, ngoài đoàn viên thanh niên và nhóm thợ, cậu con trai lớn của chị Vân cũng xắn tay vào làm, giúp vận chuyển cát sỏi, dọn dẹp vật liệu. “Chờ đủ tuổi lao động, con sẽ đi làm phụ mẹ trả nợ”, cậu nói, ánh mắt sáng lên. Chị Vân nhìn mái nhà đang dần thành hình, ánh mắt tràn ngập hy vọng. "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể có một căn nhà riêng. Ngày trước, chỉ lo bữa ăn hàng ngày đã là cả một vấn đề, đâu dám mơ đến nhà cửa. Nhờ có Đảng, Nhà nước, có Đoàn thanh niên, những người tốt bụng giúp đỡ, mẹ con tôi sắp có nơi ở ổn định”, chị xúc động nói. Chị Vân nhìn về căn nhà, khẽ mỉm cười khi tưởng tượng về ngày chính thức dọn vào ở. Chị kể, hôm trước, tôi bảo với con gái: “Ngân Bình ơi, nhà mình có bàn học rồi nhé! Mẹ cũng đặt được bàn thờ ông bà rồi!". Nghe tôi nói, con bé mừng lắm, nó lại bảo sẽ tự giác học tập để sớm trở thành giáo viên. Giữa những ngọn đồi xanh ngắt của vùng cao Tuyên Quang, căn nhà của chị Vân đang dần hoàn thiện. Một mái ấm nhỏ bé nhưng chan chứa nghĩa tình là niềm hy vọng để mẹ con chị bước tiếp trên chặng đường phía trước. Theo anh Lò Tiến Hướng Phó Bí thư Huyện Đoàn Lâm Bình, toàn huyện có 988 căn nhà nằm trong diện cần xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tính đến ngày 18/3, toàn huyện đã khởi công sửa chữa và làm mới 624 căn. Trong đó, Tỉnh Đoàn Tuyên Quang đã hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa 4 căn nhà, mỗi căn 60 triệu đồng. Anh Hướng nói, hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát vẫn đang được Huyện Đoàn quyết tâm thực hiện. Những mái nhà kiên cố sẽ dần thay thế những căn nhà tạm xiêu vẹo, mang đến chỗ ở an toàn cho những gia đình nghèo như chị Vân. “Việc xoá nhà tạm không chỉ xây nên những ngôi nhà, mà còn thắp lên hy vọng, dựng xây ước mơ cho những mảnh đời còn nhiều gian khó. Biết như vậy nên các đoàn viên thanh niên khi tham gia các gia đình xoá nhà tạm đều rất nhiệt tình, trách nhiệm khi làm”, anh Hướng nói. (Còn nữa) N.H Tính đến giữa tháng 3, toàn tỉnh Tuyên Quang đã có 3.418 hộ nghèo được hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở, đạt 49,34% kế hoạch, tăng gần 1.000 nhà so với cuối tháng 2. Trong đó, 2.234 hộ đã làm mới nhà, 1.184 hộ sửa chữa. Hiện có 1.906 nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 1.512 nhà đang hoàn thiện. Một số địa phương có tiến độ cao như huyện Lâm Bình đạt 53,70% kế hoạch, huyện Hàm Yên 76,10%, thành phố Tuyên Quang 66,57%. Tuy nhiên, vẫn còn 3.708 hộ chưa triển khai làm nhà, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn từ các ngành, địa phương để hoàn thành mục tiêu xóa 6.928 nhà tạm, nhà dột nát vào năm 2025. Trong nền kinh tế tự cung tự cấp xa xưa, vai trò người buôn bán không được coi trọng. Trong 4 hạng người trong xã hội là sĩ (trí thức), nông (nông dân), công (người làm thủ công nghiệp) và thương (buôn bán) thì thương nhân có địa vị thấp kém nhất. Định kiến xưa về người buôn bán là “buôn gian, bán lận”. Người làm nghề buôn bán, “chợ búa” có cuộc sống không hề dễ dàng, dù họ giàu có. Tôi từng ghé vào một làng nghề chuyên buôn bán ở gần Hà Nội. Làng ấy ít ruộng, chủ yếu đi buôn. Có người dân bảo tôi: “Chúng tôi đóng thuyền buôn, quanh năm đi đây đó, lúc lên Hà Nội, lúc xuống Hải Phòng, lang bạt kỳ hồ, xây dựng cơ nghiệp khắp nơi, trừ ở làng mình. Vì về làng, chúng tôi bị gọi là “bọn con buôn” không ai tôn trọng, thậm chí còn bị xa lánh”. Vào thời kỳ hợp tác xã, tôi còn nhớ mãi cả làng chúng tôi có mỗi một hộ không vào hợp tác, đương nhiên bị gọi là “làm kinh tế tư nhân”. Nhà ấy phải ra sống ở bìa làng, gần con suối hoang, không được tham gia vào các hoạt động chung của cộng đồng. Chung quy vì nhà ấy làm lò gạch tư nhân. Họ nung gạch xong, bán rất chậm, có khi ế cả lò. Cuối cùng họ tham gia vào hợp tác xã, làm xã viên, cái lò gạch ấy bị bỏ hoang. Thời gian dần trôi và cuộc sống có nhiều thay đổi. Hợp tác xã vẫn phát triển nhưng không còn “độc quyền tồn tại”. Nhiều lò gạch tư nhân hiện đại ra đời làm nhiều sản phẩm và đóng thuế cho xã hội. Tuy nhiên, khi chuyển sang kinh tế thị trường, nhiều người lo lắng về sự đảo lộn các giá trị, lo lắng rồi đồng tiền sẽ chi phối xã hội. Ngay cả một người cởi mở như nhà văn Nguyễn Huy Thiệp cũng rất trăn trở. Trong một bài trả lời phỏng vấn đăng báo, Nguyễn Huy Thiệp nói: “Chúng ta đi lên văn minh cũng là khi ta rời bỏ đạo, rời bỏ gốc gác của mình. Có mấy người nhớ “mẹ tôi là nông dân, còn tôi sinh ở nông thôn”. Nhưng đô thị hóa, kinh tế thị trường, có mua, có bán, mỗi vùng mỗi nơi tập trung cho một sản phẩm của mình là điều tất yếu của lịch sử. Kinh tế và văn hóa không thể mãi gói gọn trong một làng mà mở rộng ra cả vùng, cả quốc gia và thế giới. Những quả vải của làng nay được xuất khẩu đi mấy châu lục thu về ngoại tệ. Một bộ phim Việt Nam sẽ được chiếu khắp thế giới. Một lãnh đạo ngành nông nghiệp từng nói với tôi: “Trong thời bao cấp, chúng ta không đủ gạo mà ăn, có người chết đói, nay vươn lên thành cường quốc xuất khẩu gạo, đó là nhờ kinh tế thị trường đã kích thích người dân chăm chỉ lao động, sáng tạo không ngừng”. Từ vị trí những người đứng cuối trong sĩ - nông - công - thương rồi đứng ngoài lề trong kinh tế hợp tác xã, nay kinh tế tư nhân đang đóng góp quan trọng cho nền kinh tế đất nước. Niên giám Thống kê 2023 của Tổng cục Thống kê, phát hành tháng 12/2024 cho thấy, khu vực kinh tế tư nhân hiện có 735.500 doanh nghiệp. Năm 2022, doanh nghiệp tư nhân đạt doanh thu 20,68 triệu tỷ đồng, chiếm 57,5% tổng doanh thu của toàn bộ doanh nghiệp tại Việt Nam, còn doanh nghiệp Nhà nước đạt 4,31 triệu tỷ đồng, chỉ chiếm 11%. Đóng góp vào GDP quốc gia, doanh nghiệp tư nhân chiếm 50,46%, với 4,82 triệu tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp Nhà nước đóng góp 20,54%. Ngoài ra, doanh nghiệp FDI (cũng có thể xem là doanh nghiệp tư nhân có yếu tố nước ngoài) đóng góp 20,46% với 1,95 triệu tỷ đồng. Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký Nghị quyết số 68 ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân với tư tưởng chủ đạo: kinh tế tư nhân giữ vai trò nòng cốt cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Bộ Chính trị yêu cầu xóa bỏ triệt để định kiến về kinh tế tư nhân. Chưa bao giờ vị trí của kinh tế tư nhân được đề cao như hiện nay. Nhưng, cùng với đó cũng là sứ mệnh, trách nhiệm của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển của dân tộc, trong đó có cả phát triển văn hóa và kinh tế. Nhân dân ta có câu: "Một cây làm chẳng nên non". Khi kinh tế tư nhân hòa mình vào dòng chảy của đất nước thì sẽ "ích nước lợi nhà", Tổ quốc phát triển và đời sống của người dân sẽ thêm phần ấm no. NGUYÊN ANH Đoàn viên thanh niên huyện Lâm Bình tham gia xây nhà giúp chị Vân Thương nhân SỔ TAY
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==