NỐI VIỆT NAM VỚI THẾ GIỚI BẰNG VĂN HÓA Ngày 2/5/2025, nhà văn hóa Hữu Ngọc từ trần tại Hà Nội, hưởng thọ 107 tuổi. Với giới trí thức và những người yêu văn hóa Việt, sự ra đi của ông đã khép lại một kỷ nguyên minh triết, một đời người gắn chặt với sứ mệnh “giới thiệu Việt Nam với thế giới và đưa thế giới đến với Việt Nam” bằng con đường văn hóa. Tôi từng có hai lần phỏng vấn người được gọi là “Việt địa kỳ nhân” này. Lần đầu ông nói nhiều về Hà Nội, về cách phố xá cũng có ký ức như con người. Ông bảo, đi qua đường Bưởi là nhớ tiếng Pháp thời còn học Diplôme (tú tài), đi ngang Hàng Gai là lại thấy bóng cụ Nguyễn Văn Vĩnh đâu đó ngồi biên Đông Dương tạp chí. Nói về chuyện học ngoại ngữ, ông khẳng định chỉ cần có 1.000 từ thì giao tiếp được, có 3.000 từ thì đọc sách được. Lần thứ hai là trong căn phòng đầy sách năm ông tròn 100 tuổi, vẫn ngồi trên bàn làm việc với tập bản thảo dở dang của Cảo thơm lần giở, ông chỉ vào tên một nhân vật triết học Ấn Độ rồi bảo: “Cái này phải viết lại, vì người Việt không quen. Phải kể lại như kể chuyện xưa, người đọc mới đi cùng mình được”. Sinh năm 1918, quê gốc Bắc Ninh, Hữu Ngọc là nhân chứng sống của gần như toàn bộ thế kỷ XX Việt Nam, từ thuộc địa, chiến tranh, tới thời bình và hội nhập. Bền bỉ từng bước, ông âm thầm xây đắp một nền văn hóa đối thoại, khẳng định Việt Nam không phải là ốc đảo cô lập mà là một quốc gia biết chia sẻ và tiếp nhận tinh hoa. Một nhà ngoại giao Bỉ từng nói, chỉ cần nửa giờ trò chuyện với ông là hiểu Việt Nam hơn cả chục năm đọc sách. Đại sứ Thụy Điển gọi ông là “triết gia Hy Lạp cổ của phương Đông”. Đại sứ Pháp Blanchemaison khẳng định, nếu có ai xứng đáng nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm, thì đó là “ngài” Hữu Ngọc. Cả cuộc đời ông đã in hàng chục đầu sách, xuất bản hàng vạn bản, trong đó Lãng du trong văn hóa Việt Nam được cộng đồng đọc gọi là “Thiếu Lâm, Võ Đang” của dòng khảo cứu văn hóa. Bộ sách này từng được in làm quà tặng cho khách đến dự “Hội nghị cấp cao các nước có sử dụng tiếng Pháp”, tại Hà Nội. Ở tuổi 102, ông vẫn ra mắt cuốn Cảo thơm lần giở, một “bữa tiệc tinh thần” theo đúng lời của nhà văn Mỹ Lady Borton, chứa chân dung hơn 180 danh nhân Đông Tây. Bộ sách có dung lượng gần 1.000 trang là kết quả của một quá trình đọc, chọn, chiêm nghiệm và suy ngẫm với mức độ lao động trí óc hiếm người đương thời sánh được. TS. Phương Chi đánh giá, Cảo thơm lần giở vừa là một “bách khoa mini về văn hóa”, vừa là hồi ký tinh thần của một học giả Việt Nam đã đi qua gần một thế kỷ biến động. HỌC GIẢ ĐA NGÔN NGỮ Nhiều người gọi ông là “học giả đa ngôn ngữ” Việt, Pháp, Anh, Hán nhưng nhãn hiệu ấy còn quá khiêm tốn. Ông không chỉ thông thạo ngoại ngữ, mà còn dùng ngôn ngữ như chất liệu để dịch văn hóa. Ông từng làm Tổng biên tập tờ Tia sáng tiếng Pháp khi mới 27 tuổi, rồi sáng lập các tạp chí như Le Vietnam Marches (Việt Nam tiến bước) và Études Vietnamiennes (Nghiên cứu Việt Nam), góp phần “xuất khẩu” văn hóa Việt ra thế giới vào thời kỳ chưa có internet. Vào đầu những năm 1980, Hữu Ngọc đã dịch và giới thiệu đến độc giả Việt Nam tập Truyện cổ Grimm do anh em Jacob và Wilhelm Grimm sưu tầm. Bản dịch này được thực hiện dựa trên các văn bản do một số cán bộ ngoại giao Đức công tác tại Hà Nội cung cấp, cùng với các bản tiếng Pháp của Henri Mansvic (1944) và J. Peyraube (1946). Bản dịch của Hữu Ngọc đã góp phần đưa những câu chuyện cổ tích Đức đến gần hơn với độc giả Việt Nam, và được các nhà xuất bản như Văn hóa, Văn học, Kim Đồng tái bản nhiều lần. Đặc biệt, trong ấn bản Truyện cổ Grimm đầy đủ nhất được Đông A và NXB Văn học phát hành năm 2021, bản dịch của Hữu Ngọc được sử dụng cùng với các bản dịch của Lương Văn Hồng và Ngụy Hữu Tâm, tạo nên một tuyển tập gồm 215 truyện, bao gồm cả những truyện bị loại khỏi các ấn bản sau này của Grimm. Khả năng ngôn ngữ của ông được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Ông Orso Delage 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Ba n Ngày 6/5/2025 Làm tổng biên tập một tờ báo tiếng Pháp ở tuổi 27, viết sách tới tuổi 102, sử dụng thành thạo nhiều ngôn ngữ như Anh, Pháp, Đức, Hán, ông Nguyễn Hữu Ngọc được giới nghiên cứu gọi là “người bắc cầu” của văn hóa Việt với thế giới. Cả cuộc đời ông đã in hàng chục đầu sách, nhiều cuốn nằm trong danh mục “bán chạy lâu dài” (long seller), trở thành kinh điển với nhiều thế hệ bạn đọc. “Người bắc cầu” của văn hóa Việt tiếp cõi Nhà văn hóa Hữu Ngọc được giới nghiên cứu gọi là “người bắc cầu” kết nối tri thức, văn hóa Việt Nam và quốc tế CẢ BẢN THÀNH THỢ LÀM NHÀ Bản Háng Á thuộc xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, nằm trên đỉnh núi cao. Dù thuộc tỉnh Yên Bái, nhưng trước đây, mỗi lần có việc lên bản, chúng tôi phải vòng qua con đường bê tông xuống cấp từ tỉnh Lai Châu. Từ cuối tháng 12/2024, con đường từ trung tâm xã Hồ Bốn vào bản được cải tạo, sóng điện thoại cũng đã được phủ đến bản Háng Á nên dân bản không phải đi đường vòng; kết nối điện thoại, internet với bên ngoài cũng đã thông suốt. Tuy nhiên, Háng Á vẫn chưa có điện lưới quốc gia, dân bản phải sử dụng pin năng lượng mặt trời cho những nhu cầu cần thiết nhất. Trên con đường dẫn vào bản, nhiều ngôi nhà cheo leo bên sườn đồi đang được xây mới với sự giúp đỡ của họ hàng, làng bản. Chúng tôi gặp ông Thào A Chờ, Trưởng bản Háng Á tại căn nhà đang xây của ông Thào A Chư, 52 tuổi, em ruột ông Chờ. Căn nhà mới được xây trên nền nhà cũ, gần điểm trường mầm non của bản. Ngôi nhà được làm bằng gỗ theo thiết kế truyền thống của đồng bào Mông, mái nhà được lợp bằng tấm fibro xi măng. Dưới cái nắng chói chang, ông Thào A Chờ hỗ trợ cắt gỗ và đưa những tấm lợp cho thợ. Áo ông đã thấm đẫm mồ hôi. “Hễ cứ có thời gian rảnh là tôi ra hỗ trợ, giúp em trai xây dựng nhà. Đây cũng là một trong những quy ước bất thành văn của đồng bào Mông”, ông Chờ chia sẻ. Bản quy ước được đóng khung, treo tại nhà sinh hoạt chung. Trong đó ghi những việc tốt, khuyến khích làm như giữ rừng, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, kế hoạch hóa gia đình… Quy ước cũng có những điều cấm làm kèm các hình thức xử phạt. Theo ông Chờ, cứ 6 năm một lần, người dân và UBND xã họp bàn để sửa đổi và thống nhất quy Người dân bản Háng Á cùng chung tay giúp đỡ các gia đình xóa nhà tạm, nhà dột nát Đồng bào dân tộc thiểu số từ bao đời nay vẫn gắn kết với nhau bằng phong tục tập quán của dân tộc mình, bằng quy ước, hương ước của bản làng. Việc xoá nhà tạm, nhà dột nát ở vùng cao vì thế không chỉ là chủ trương, mà còn là nghĩa tình, quy ước của cả cộng đồng. nTHÀNH ĐẠT PHÓNG SỰ Chuyện xoá nhà tạm ở vùng cao Xoá nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trong năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 13/4/2024 đến nay đã tròn một năm. Những câu chuyện về xoá nhà tạm ở địa phương, đặc biệt là vùng cao mà Tiền Phong ghi nhận cho thấy thực tiễn sinh động và ý nghĩa to lớn của quyết tâm này… Bài 1: Việc chung của bản
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==