trong giấy khai sinh của con, bà Thiệp đều để trống phần tên cha và lấy họ Đặng của mình để đặt cho con. Thậm chí, khi con tập nói, bà cũng dạy con gọi ông Lai bằng bác. TRUNG KIÊN CHỜ NGÀY THỐNG NHẤT Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 nổ ra, số lượng vũ khí do hai ông bà quản lý đã được lực lượng Biệt động Sài Gòn sử dụng tấn công vào một số cứ điểm quan trọng của địch như Dinh Độc Lập, Bộ Tổng tham mưu, Đại sứ quán Mỹ…. Chiến dịch không thành công như mong đợi, nhiều chiến sĩ đã hy sinh, bị bắt... Ông Lai cũng bị lộ vì địch phát hiện hai chiếc xe chở lực lượng biệt động tấn công vào Dinh Độc Lập là của ông. May mắn, ông Lai kịp trốn thoát trước khi bị bắt nhưng toàn bộ các căn nhà của ông đã bị tịch thu. ChÊ có căn nhà trên đường Võ Di Nguy (đường Nguyễn Kiệm hiện nay) là không bị tịch thu vì đó là nhà của...vợ bé, không liên quan nhiều. Không bắt được ông Lai, địch đã treo thưởng rất cao cho ai bắt được chủ thầu Mai Hồng Quế. Ông Lai phải giả trang, trốn tránh khắp nơi. Một lần, địch bắt được ông Lai nhưng không phát hiện ra đó chính là ông Mai Hồng Quế, chủ thầu khoán Dinh Độc Lập đã tiếp sức cho lực lượng biệt động thành. Giam giữ, khai thác ông Lai không được, đến lúc sức khỏe ông suy kiệt, phù nề tưởng như sắp chết, địch mới chấp nhận thả ông. Được chạy chữa kịp thời cũng như nhờ tình yêu, sự chăm sóc của bà Thiệp, sức khỏe ông Lai hồi phục dần. Sau đó, ông Lai ra miền Trung để tìm cách ra Bắc. Nhưng tại miền Trung, ông lại bị địch bắt lần thứ hai. Bà Thiệp khăn gói ra miền Trung lo lót cho chồng. Vì không có chứng cứ, địch không thể khép tội ông nhưng cũng không chịu thả người. Tại Sài Gòn, cơ nghiệp mất hết, bà Thiệp phải bươn chải với nghề buôn bán vÊa hè để nuôi con, chờ chồng. Trước ngày 30/4/1975, đột ngột bà thấy ông Lai xuất hiện trước cửa với thân hình tiều tuỵ. Ông nói miền Trung đã được giải phóng nên ông mới thoát được. ChÊ mấy hôm nữa là tới lượt Sài Gòn. Đúng như ông nói, vài ngày sau Sài Gòn đã rợp bóng cờ và lực lượng quân Giải Phóng. Hai vợ chồng bà đã ôm nhau khóc vì vui mừng trong ngày đất nước thống nhất. TRẢ LẠI DANH PHẬN Bà Thiệp kể, sau ngày 30/4/1975, bà mới được trả lại danh phận đúng nghĩa: Vợ của ông Lai. Các con của ông cũng lần đầu được gọi tiếng “Ba” thiêng liêng. Ông Lai sắp xếp để cả gia đình được ra Bắc, được về thăm quê nội Thái Bình ngay từ những chuyến tàu đầu tiên. Ông Lai đưa cả gia đình đi giới thiệu với họ hàng và cùng ở lại ăn Tết ở quê. Đó là cái Tết đầu tiên có đầy đủ cha con, chồng vợ. Bà Thiệp tâm sự: “10 năm mang danh nghĩa vợ bé nhưng tôi không cảm thấy tủi thân. Những lúc bên cạnh, ông ấy luôn động viên tôi cố gắng vì việc chung của đất nước. Hòa bình của đất nước cũng là hạnh phúc của gia đình tôi. Chúng tôi được đoàn tụ, được lấy lại danh nghĩa vợ chồng chính thức”. Sau ngày đất nước thống nhất, ông Lai làm việc tại Ban Quân quản, bà Thiệp ở nhà buôn bán tự do. Bà bán nước rau má, mở điểm giữ xe máy, bán than… để lo cho 6 người con ăn học. Nhờ sự nỗ lực của bà, các con của bà đều thành đạt. Hiện nay, dù các con đều đã trưởng thành và yên bề gia thất, bà Thiệp vẫn không chịu nghÊ ngơi. Bà phụ người con thứ là anh Trần Kiến Xương thành lập Bảo tàng Biệt động Sài Gòn, đi vận động các đồng đội cũ cùng đóng góp hiện vật, tư liệu cho bảo tàng. Bà Thiệp bộc bạch: “Đó là mong muốn không chÊ của chồng tôi lúc cuối đời mà còn là nguyện vọng của các đồng đội cũ. Bảo tàng này sẽ là nơi lưu giữ lại những chiến công hiển hách của lực lượng Biệt động Sài Gòn năm xưa”. (còn nữa) T.T-U.P 9 n Thứ Bảy n Ngày 26/4/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Gia đình bà Thiệp tại quê Thái Bình năm 1976 ẢNH: GĐCC của chiến sĩ biệt động Một chi tiết khá thú vị là cả 6 người con của ông Lai - bà Thiệp đều được ghi ngày sinh là ngày 7/5. Theo bà Thiệp, do công việc nhiều nên mãi đến tháng 5/1979, hai vợ chồng mới chính thức đi đăng ký kết hôn. Sau khi kết hôn, ông Lai đã làm lại khai sinh cho các con và ghi trên giấy khai sinh đều là ngày 7/5, chỉ có năm sinh là khác nhau. Cơn sốt Soobin Soobin chứng minh là chiến binh bất bại ở thị trường vé ca nhạc trong thời điểm hiện tại. ChÊ cần 1 phút, toàn bộ vé fanmeeting “cháy”, 12 phút đã bay hết vé của đêm diễn đầu tiên (day 1) live concert All - Rounder, tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội. Địa điểm diễn ra live concert (hòa nhạc) của Soobin Hoàng Sơn không xa lạ với khán giả yêu nhạc. Đó là nơi dừng chân của ban nhạc Westlife hồi tháng 6 năm ngoái, cũng là nơi Trung Quân thăng hoa trong live concert 1689. Một số khán giả hâm mộ của Soobin khẳng định, Soobin tiêu thụ khoảng 10.000 vé trong đêm đầu tiên. Tốc độ bán vé này khiến nhiều người nhớ đến những kỳ tích Hà Anh Tuấn từng lập được. Concert See Sing Share hồi tháng 12/2018 của Hà Anh Tuấn tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt đã “sold out” (bán hết) sau 10 phút. Khán giả Thu Hà, Hà Nội, cho biết: “All - Rounder cháy vé không gây ngạc nhiên. Fanmeeting giá cao nhất 6 triệu đồng/cặp vẫn cháy. Có những khán giả mua qua hình thức chuyển nhượng phải chịu giá chát từ 8 triệu, 10 triệu, thậm chí 12 triệu đồng/cặp”. Một khán giả khác đánh giá, vé VIP của Blackpink tại Hà Nội năm 2023 là 9,8 triệu đồng. All - Rounder của Soobin chia thành 11 hạng vé, cao nhất 10 triệu đồng, tiếp đến là 8 triệu đồng, thấp nhất 800.000 đồng. Mấy hạng vé cao hết sớm. Tất cả vé bán hết trong vòng 12 phút, xứng đáng là thành tích vẻ vang tại thị trường vé ca nhạc ở ta. Một số người cho rằng, Soobin Hoàng Sơn ăn khách, ngoài thực lực còn do sự xuất hiện của anh đúng thời điểm. ĐÀO NGUYÊN Mỗi văn nghệ sĩ, mỗi tác phẩm văn học, nghệ thuật chân chính sẽ góp phần bồi đắp, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kì mới. Soobin Hoàng Sơn lấy lại phong độ, thu hút thêm hàng vạn người hâm mộ sau Anh trai vượt ngàn chông gai Tôi về Huế trong những ngày tháng Tư lịch sử, kÊ niệm 50 năm thống nhất đất nước, thật tình cờ khi nghe nhiều người thốt lên: “Trong hòa bình lại nhớ Ngô Kha”. Trên nhiều trang mạng xã hội ở Huế cùng chia sẻ với nhau đoạn phim tài liệu quay cảnh Trịnh Công Sơn kể với ca sĩ Hồng Nhung về Ngô Kha, khi ông nói về hoàn cảnh sáng tác ca khúc Ta đã thấy gì trong đêm nay. Ca sĩ Hồng Nhung hỏi: “Anh viết ca khúc Ta đã thấy gì trong đêm nay lúc nào?”. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Năm Mậu Thân 1968 anh cùng với một người bạn là thi sĩ đã hi sinh rồi là Ngô Kha, hai người hứa với nhau mỗi người làm một tập về hòa bình, thống nhất, độc lập. Hai người thi nhau làm trong đêm trong căn phòng của anh ở Huế. Cuối cùng anh viết xong trước Ngô Kha tập nhạc Kinh Việt Nam trong đó có bài Nối vòng tay lớn, Ta đã thấy gì trong đêm nay… Ngô Kha viết bài trường ca về hòa bình sau này được nhiều báo in. Khi đó hình dung đêm hòa bình như một ngày hội, tất cả mọi người gặp gỡ nhau, tất cả mọi nẻo đường ngõ ngách đều thắp đèn lên và cờ bay…”. Bài Ta đã thấy gì trong đêm nay của Trịnh Công Sơn mở đầu: “Ta đã thấy gì trong đêm nay/ cờ bay trăm ngọn cờ bay/ Rừng núi loan tin đến mọi miền/ gió hòa bình bay về muôn hướng/ Ngày vui như nước trôi nhanh/ nhịp sống bao la xóa bỏ hận thù/ Gặp quê hương sau bão tố/ giọt nước mắt vui lay lòng gỗ đá”. Trường ca Hòa Bình của Ngô Kha có những câu: “…tiếng em cười/ liền theo tiếng chị/ vào trong xóm có đèn/ với đàn trẻ áo bông/ đám rước mở lòng người/ từ các ngả/ cuộc vui lớn dần/ khi cụ già mặc áo cưới của đời mình/ tiếng mõ làng xa/ vang lời rao hạnh phúc/ ta chợt thấy giữa bình minh/ một ban mai vừa cải thiện/ từng đàn chim gieo hạt ở đồng xa/ trong vườn cây/ những mầm non vẫn còn lời ẩn ngụ/ ta bước đi…” Đau xót thay, năm 1973, hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết thì tại Huế nhà thơ Ngô Kha bị địch bắt và thủ tiêu. Theo các tài liệu, nhà thơ Ngô Kha, sinh năm 1935 tại làng Thế Lại, TP.Huế. Tốt nghiệp thủ khoa khóa 1, Đại học Sư phạm Huế (1958-1959), cử nhân Luật (1962). Dạy văn ở các trường Quốc học, Hàm Nghi, Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo (Huế) từ năm 1960-1973. Tham gia “chiến đoàn Nguyễn Đại Thức” - chiến đoàn quân đội chế độ cũ li khai chống Mỹ - Thiệu - Kỳ (1966). Chủ trương nhóm Trí thức đấu tranh tự quyết, 1970 và làm Chủ tịch Mặt trận Văn hóa Dân tộc miền Trung (1972). Bị chính quyền chế độ cũ bắt 3 lần, vào các năm 1966, 1971, 1972 và bị thủ tiêu sau hiệp định Paris (1973). Được nhà nước truy phong liệt sĩ sau năm 1975”. Thơ Ngô Kha để lại rất giá trị. Nhà thơ Thanh Thảo viết: “Trong cuộc kháng chiến vì Độc lập - Tự do của dân tộc ta, đã xuất hiện nhiều dạng thơ yêu nước, và mỗi dạng thơ đều có đóng góp riêng của mình vào cuộc tranh đấu ấy. Vui mừng biết bao, khi trong dòng thơ lớn ấy, có thơ siêu thực của nhà thơ - liệt sĩ Ngô Kha. Anh chính là một F.G.Lorca của Việt Nam, với cây đàn lya và bài ca lãng đãng trên con đường đơn độc về một miền xa thẳm nào”. Thơ Ngô Kha thể hiện một sự can trường và bất tử: “Khi nỗi chết còn in trên dòng máu/ thì bài thơ thế hệ vẫn hồng tươi/ khi đau thương chỉ còn là mặt trái/ của giấc mơ trỗi dậy ở trong hồn”. NGUYÊN ANH Thi sĩ, liệt sĩ Ngô Kha ẢNH: TƯ LIỆU Tháng Tư nhớ Ngô Kha hoạt động của các tổ chức hội văn học, nghệ thuật ở Trung ương và địa phương, đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Hội nghị thống nhất, đất nước ta đang bước vào kÊ nguyên mới - kÊ nguyên vươn mình của dân tộc, với những cơ hội và thách thức đan xen. Bằng tác phẩm và thông qua tác phẩm của mình, đội ngũ văn nghệ sĩ chính là những người ươm trồng hạt giống về cái đẹp, về lòng nhân ái và sự tử tế; gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Mỗi văn nghệ sĩ, mỗi tác phẩm văn học, nghệ thuật chân chính sẽ góp phần bồi đắp, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kì mới. PV
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==